Đêm đầu tiên
Đêm hôm đó, nhìn lá bài trên tay mà lòng Harry bỗng nhiên bất an. Đó là lá phù thuỷ. Đối với một dân chơi chuyên nghiệp của trò này thì cách dùng lá bài này là không khó. Đây có thể nói là lá mạnh nhất đấy chứ. Nhưng trong lòng anh lài phân vân rằng liệu mình có nên xài bình thuốc hồi sinh cho người đầu tiên bị giết hay không? Hay là giữ lại cho mình. Thế là anh cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Bỗng nhiên, một ngọn lửa xanh lập loè hiện lên giữa không trung. Một người bước ra.
-Harry, ngươi sao rồi?-Cái bóng hỏi.
-Ông tìm tôi có chuyện gì à? The moderator?-Harry đáp.
-Tất nhiên là có chứ sao. Giữ lá phù thuỷ có nghĩa là ngươi có trách nhiệm lớn nhất và quyền lực cao nhất. Ngươi cảm thấy sao?
-Tôi cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy phân vân về chuyện nên cứu ai và giết ai.
-Ta cũng từng như ngươi. Vì câu hỏi đó mà tất cả người thân ta đã chết hết.-The Moderator lầm bầm.
-Ông nói gì?-Harry ngạc nhiên
-Chính xác. Ta chính là phù thuỷ của trò chơi vào 700 năm trước.
-Vậy ông giúp tôi đi.
-Ta rất muốn nhưng ta không thể. Ngươi nên chuẩn bị đi. Sắp có một người chết rồi đó. Nếu ngươi chết, bình thuốc của ngươi sẽ dùng để cứu ngươi.
-Được.
-Giờ thì ngủ đi. Với lại ngươi có muốn cứu hay giết ai không?
-Tạm thời thì chưa.
-Vậy ngủ đi.
The Moderator búng tay và Harry chìm vào giấc ngủ. Ông bay đi và bắt đầu sứ mệnh của mình. Theo thứ tự, ông sẽ gọi cô bé trước. Sau đó là ma sói. Tiếp theo đến tiên tri rồi bác sĩ. Ông tiến đến nhà của Eric và Bill.
-Cô bé, dậy và đi khám phá đi.-Moderator gọi.
-Ừ, biết rồi.
Ông bay đi chỗ khác và gọi ba con ma sói.
-Cái ông già gớm ghiếc, ông muốn gì ở chúng tôi?-Một giọng nói kiêu ngạo vang lên.
-Giết người.-The Moderator nói hai chữ ngắn ngủn.
-Ông vẫn còn muốn chúng tôi làm chuyện đó à? Một giọng nói nữa vang lên.
-Đúng. Một là các ngươi giết một người mỗi đêm hoặc không thì các ngươi chết thay vậy.-The moderator tạo ra một ngọn lửa xanh trên tay.
-Được, chúng tôi làm.-Giọng nói thứ ba vang lên.
-Vậy mới được chứ. Vậy các ngươi muốn giết ai?
-Tao muốn giết thằng John đó. Nó là thằng lắm chuyện.
-Tui thì muốn giết thằng Eric. Nó dám làm dở chuyện của tui sáng hôm qua. Nó phá sạch kế hoạch trộm đề thi của tui.
-Tao cũng ghét nó lắm. Tại nó mà bạn gái tao bỏ tao.
-Vậy các ngươi giết ai?-The Moderator gặn hỏi
-Bọn tôi quyết định rồi. Chúng tôi giết Eric.
-Vậy thì đi đi. Ta sẽ dịch chuyển các ngươi đến trước nhà của Eric.
-Khoan đã, chúng tôi giết người bằng cái gì?
-Vì là ma sói nên các ngươi có móng vào buổi tối. Dùng cái đó mà giết.
-Được rồi. Vậy dịch chuyển chúng tôi đi.
The moderator búng tay và thế là tất cả liền dịch chuyển tới trước nhà Eric và Bill. Nhưng kì lạ, sao không có ai ở nhà hết nhỉ. Ba con sói bắt đầu chui vào nhà tìm Eric và thủ tiêu anh ấy. Nhưng mà Eric đâu? Cả bọn lùng sục mọi nơi để tìm Eric nhưng vô dụng.
-Thằng Eric đâu rồi mày?
-Sao mà tao biết? Giờ này đáng ra nó phải ngủ rồi chứ.
-Tao cũng thấy là lạ.
-Thôi, về đi, mai tính.
-Ừ.
Khi tất cả đi khỏi, một cái bóng đen hiện ra.
-Thì ra là thế.
1 tiếng sau...
Một bóng người tiến về phía nhà của Eric và Bill, người nồng nặc mùi rượu.
-Anh hai, sao giờ anh mới về? Với lại sao mà người anh lại toàn mùi rượu thế kia?
-Không sao đâu, giờ em đi ngủ đi.
-Anh không nên uống rượu đâu. Mặc dù anh mười chín rồi nhưng vẫn không nên.
-Ừ, anh biết rồi.
Thế là thời gian ma sói đã trôi qua. Trong khi đó...
-The moderator, hãy cho tôi biết, Harry có phải ma sói không? Hắn ta trông rất khả nghi.
-Không phải, hắn ta không phải ma sói. Nhưng hắn ta là một thứ rất đặc biệt, một người nắm giữ chìa khoá chiến thắng của phe con người.
-Cảm ơn. Ta đi ngủ đây.
-Được, ngủ ngon.
Tiếp theo là giờ cứu người.
-Giờ ngươi muốn cứu ai?
-Tôi không biết, nhưng tôi hơi lo cho John. Vậy ông hãy cứu họ đi.
-Được thôi.
Thế là cuối cùng, đêm thứ nhất đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro