Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Mối tình thủa nhỏ


Xin chào mọi người, tôi tên Vương Nguyên năm nay tôi đã được 15 tuổi rồi đó.

-Vương Nguyên nhi, em đang làm gì vậy? - Có 1 giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau tôi

-Khải ca, anh đến rồi - Tôi vui vẻ ôm lấy anh rồi hôn lên má anh 2 cái rõ to. Tôi thích anh, thích từ rất lâu rồi nhưng... anh có biết đâu. Tôi biết mình thích anh từ cái hồi mà cả hai đứa vẫn còn đang học cấp 2. Anh tên Vương Tuấn Khải - nam thần của cả trường trung học tôi đang học. Anh đẹp trai, học giỏi lại còn là con trai của tập đoàn KW nổi tiếng bởi vậy việc anh được xưng là nam thần cũng không lạ. Tình yêu của tôi đối với anh bắt đầu từ sự ngưỡng mộ. Anh cái gì cũng hơn tôi. Anh giỏi hơn tôi, mọi thứ đều hoàn hảo hơn tôi. Anh mang nét đẹp nam tính của người Châu Á còn tôi lại quá đỗi nữ tính. Từ bé, anh đã sớm được bọn con gái để í còn tôi... chắc chỉ con trai mới bị tôi thu hút. Người ta nói, sau này ai yêu anh sẽ khổ tại vì bên cạnh anh có quá nhiều vệ tinh còn người yêu tôi cũng khổ tại vì... có tên bạn trai đẹp hơn bản thân mình. Từ cái tình cảm ngưỡng mộ đó dần dần trở thành tình yêu. Tôi yêu anh từ lúc nào đó tôi cũng không hay. Yêu tính cách phóng khoáng của anh. Yêu vẻ đẹp nam tính của anh. Yêu luôn cả sự ôn nhu hiếm thấy của anh. Tôi không biết nếu tôi nói tôi yêu anh thì mọi chuyện sẽ ra sao? Cái tình "huynh đệ" lâu năm nay của chúng tôi chắc cũng không còn. Mà nếu biết thì anh có chán ghét hay khinh bỉ tôi hay không thì tôi cũng không biết nữa

-Em thật là, lớn tướng rồi mà như con nít ấy - Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Mỗi lần được anh xoa đầu tôi đếu cảm thấy vô cùng hạnh phúc

-Kệ em chứ - Tôi tinh nghịch đáp trả anh

-Vương Nguyên này, nếu có 1 người nói thích em thì sao? - Anh bỗng nhiên hỏi tôi. Nếu có người nói thích tôi thì đương nhiên tôi sẽ từ chối rồi nhưng tất nhiên là ngoại trừ anh ra

-Em phải xem đấy là ai đã mới có câu trả lời được - Tôi cười cười trả lời anh

-Nếu người đó là anh thì sao - Anh bỗng nắm chặt lấy tay tôi hỏi

-Hả - Tôi ngơ ngác há hốc mồm

-Vương Nguyên nhi, anh thích em. Vô cùng thích em

-Thật.... thật sao - Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh. Người tôi thích đang bảo thích thích tôi sao? Đây không phải mơ chứ? Hãy nói với tôi đây không phải mơ đi. Còn nếu là mơ thì xin đừng đánh thức tôi dậy

-Đúng vậy đó,Nguyên nhi. Anh yêu em từ lâu lắm rồi - Anh dịu dàn nắm lấy tay tôi - Còn em thì sao, em có yêu anh không?

-Em cũng yêu anh. Yêu anh nhiều lắm!!! -Tôi hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi. Những ngày tháng tiếp theo là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi với anh luôn luôn bên nhau cho dù ở bất cứ đâu. Tôi trao cho anh tất cả. Trái tim, tâm trí lẫn cơ thể. Nhưng ông trời nào có chiều lòng người. Tình cảm của anh dành cho tôi ngày càng nhạt dần và tôi cũng phát hiện ra điều đó. Trường tôi mấy hôm nay lại um sùm lên. Có 1 cô nữ sinh mới vừa tới trường. Cô ấy tên Lâm Sở Sở. Tình tình phóng khoáng, vui vẻ cùng với vẻ đẹp trong sáng cô ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm của toàn trường. Không những vậy, trong trường lại nổi lên tin đồn, cô ấy với Khải ca đang yêu nhau. Có rất nhiều không tin tại vì anh ấy cùng tôi đang là couple nổi tiếng toàn trường con số còn lại thì tin sái cổ. Còn tôi, đương nhiên tôi không tin rồi bởi hôm nay là ngày kỉ niệm 100 ngày yêu nhau của chúng tôi mà

-Vani

-Dâu

-Chocolat

Tôi lượn qua lượn lại trước cửa hàng bánh ngọt... Cứ tiến được một bước thì lại lùi tới hai bước mà lẩm bẩm trước tủ kính... Quả thực mà nói ra thì tâm trạng của tôi hôm này thật không bình thường chút nào... Cơ bản là bởi vì hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của cả hai mà. Tôi vì thế nên hiện tại đang rơi vào một loạt những suy nghĩ vớ vẩn, không biết phải làm thế nào cho phải nữa... Dùng chiếc chìa khóa bạc anh tặng mà mở cửa nhà anh, mang theo một chiếc bánh chocolate đơn giản cùng một chút đồ ăn vào... Tôi vì muốn dành cho anh một bất ngờ mà xin nghỉ từ sớm, lén lén lút lút như ăn trộm, tới nhà anh chuẩn bị tất cả, cho tới tận xẩm tối mới xong... Ngơ người mà cười ngốc khi nhìn vào bàn ăn đơn giản mình chuẩn bị, tôi còn dám thề là mình đã nghe thấy tiếng con tim chính mình đập vang dội như trống... Anh và tôi đã yêu nhau 100 ngày sao?... Mọi thứ đối với tôi dường như mới chỉ là hôm qua vậy? Ở bên anh thời gian trôi thực chậm! Đó chính là tình yêu đúng không?... Tự bật cười lần nữa trước khi giật mình bởi tiếng khóa cửa vang lên bất ngờ, tôi đứng dậy, vốn dĩ muốn lao ra ngoài mà bịt mắt anh kéo vào đây. Nhưng ánh mắt vừa chạm tới cửa liền đột ngột dãn ra khiến bàn chân bị chôn sâu xuống sàn... Anh một bên tay đỡ lấy cánh tay Sở Sở đang níu vào, tay còn lại treo chiếc chìa khóa xe lên móc ở cửa ra vào mà cười lớn bởi một điều gì đó cô vừa thì thầm vào tai mình... Tôi gần như chết lặng nơi góc phòng bếp... Chuyện anh thân thiết đột ngột với cô nàng học sinh mới của trường tôi cũng từng nghe đồn đại qua tai nhưng quả thực chưa từng để tâm. Vì tôi không nghĩ rằng anh sẽ giống như những lời đồn đại ấy...Anh là không phải người như thế. Tôi tin anh!...Tôi đã tin anh... Rất nhiều. Tin anh bởi vì những nụ hôn ngọt ngào, những lời thề thốt thực chân thành...

-A!...

Tiếng Sở Sở giật mình vang lên khi nhìn thấy tôi trong phòng bếp lập tức thu hút sự chú ý của Tuấn Khải... Và cái ánh mắt của tôi đã khiến anh hiểu hết mọi việc... Buông vội tay cô ta ra khỏi cánh tay mình, anh toan bước tới thì tôi đã nhanh chân hơn rất nhiều mà tiến tới gần anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-Học trưởng, Lâm Sở Sở, xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Tôi chỉ đến đưa 1 số sách vở mà học trưởng để quên về thôi. Tạm biệt 2 người

Nói rồi, tôi chạy nhanh ra khỏi nơi ấy. Tôi vừa chạy, nước mắt tôi vừa rơi. Tôi chạy đến khi cảm thấy mệt lử rồi ngồi bệt xuống 1 góc nhỏ không ai qua và... bật khóc. Trái tim tôi đau nhói. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tôi. Tôi đã thật sự khóc... nước mắt nhiều.... rất nhiều.... như từng mũi kim đâm thẳng vào tâm can.... trái tim giờ đây đã tan vỡ ra thành hàng trăm mảnh. Liệu nước mắt có thể xóa nhòa tất cả? Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu. Tôi chỉ nhớ rằng khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống đất thì tựa như trái tim đau đớn này của tôi mãi chẳng thể nào phục hồi, nỗi đau này chẳng thể nào chữa lành....

-----------------------------

Năm nay tôi cũng đã gần 17 tuổi rồi. Thân là người thừa kế tập đoàn RW danh tiếng nên từ bé đã được rèn luyện kĩ càng nên việc đi học đối với tôi thật nhàm chán. Vậy mà, ngày nào tới trường tôi cũng phải tỏ ra vui vẻ. Xí, chỉ là tạo vẻ ngoài tốt thôi mà vậy mà cũng bắt tôi giả bộ. Cha mẹ thật là!

-Nguyên nhi, xuống đây. Có người muốn gặp con này - Giọng mẹ tôi đó chứ không phải là sư tử hống đâu

-Vâng, đợi con chút - Tôi chán nản đáp lại. Tôi ghét nhất là phải gặp các đối tác làm ăn của cha mẹ. Họ rất là phiền phức khi lúc nào cũng giới thiệu con gái mình cho tôi. Tôi có thích con gái quái đâu. Mà nếu tôi nói vậy thì họ có giới thiệu con trai cho tôi không nhỉ. Nghĩ tới đây thật là đau đầu nha!

-Nguyên nhi - 1 giọng nói thân thuộc vang lên khiến tôi vừa yêu vừa hận

-Bác Vương - Tôi lễ phép chào song thân của "cái người đó'' rồi ôm chầm lấy họ. Tôi coi họ như bố mẹ thứ 2 của mình vậy

-Nguyên nhi, tại sao mấy năm trước con lại chuyển đi vậy - Mẹ của "cái người đó" ôn nhu hỏi tôi

-Cha mẹ con cần đích thân xử lí 1 số vấn đề nên con mới đi theo - Tôi nhẹ nhàng trả lời. Xí, cái chính là tôi muốn tránh mặt "cái người đó" mới đúng

-Ở nhà ta cũng được mà - Cha của "cái người đó" hỏi tôi

-Con ngại mà - Tôi giả bộ e thẹn nói. Tôi diễn kịch cũng giỏi lắm nha

-Thằng bé này, ngại gì mà ngại. Đằng nào con sau này chả ở luôn bên ấy - Mẹ tôi cười lớn nói. Thật chả ra dáng phu nhân lớn gì cả. À, mà mẹ tôi vừa nói cái mẹ gì nhỉ?

-Mẹ nói thế là sao ạ - Tôi ngạc nhiên hỏi. Hình như nơron thần kinh của tôi mới ngày nay chết phân nửa rồi

-Í mẹ con là, năm con 18 tuổi sẽ cùng với Tuấn Khải kết hôn đó. 2 tập đoàn KW với lại RW sẽ xác nhập lại thành 1 công ti lớn mang tên Vương thị - Cha tôi điềm đạm lên tiếng. Cái khỉ khô gì vậy ???

-Con biết rồi. Con lên phòng có việc chút - Tôi trả lời. Đừng ngạc nhiên, các người nghĩ tôi có thể chống đối mấy người kia sao. Họ không khuyên nhủ, đe dọa hoặc dùng đủ mọi cách trên trời dưới đất để ép tôi kết hôn chắc. Có lẽ còn hạ xuân dược đối với tôi và "cái người đó" nữa chứ. Xí, mấy người nghĩ tôi là ai cơ chứ. Đường đường là đại thiếu gia của RW tôi đây mà chịu khuất phục á. Còn lâu nha. Tôi sẽ giả vờ cưới anh ta xong sau đó thì.... li hôn. Đường ai nấy đí. Các bạn hỏi tôi có tiếc cái người vừa đẹp, vừa tài như anh ta không á. Còn khướt. Vương Nguyên tôi đây thề với trời. Tôi đây mà động lòng lại với anh ta thì tôi đây nằm dưới anh ta cả đời.

--------------------

Quà Tết đây, quà Tết đây!!!! Ai thương tình với lại yêu tôi thì lì xì cho tôi mấy cái cmt&vote nha. Tôi là tôi yêu lắm luôn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro