Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trong căn phòng bệnh đắt tiền của bệnh viện Vương Thị có 1 thiếu niên đang nằm đó. Cánh tay cậu truyền dịch còn khuôn mặt thì trắng bệch. Gương mặt vạn phần khả ái khiến người ta vừa muốn yêu thương vừa muốn bảo vệ. Bỗng... mi mắt của vị thiếu niên kia khẽ rung động như muốn biểu hiện rằng chủ nhân của nó muốn tỉnh dậy.

"Đây... đây là đâu vậy? Mình đang ở đâu" - Tia nắng chói chang chiếu vào mắt cậu khiến Vương Nguyên bỗng tỉnh giấc. Cậu muốn đưa tay lên ngăn cản thứ ánh sáng đó thì phát hiện ra có thứ gì cản lại. Cánh tay cậu đang bị chính dây chuyền giữ lại

"Phiền phức" - Vương Nguyên cậu thực sự muốn gỡ phăng cái sợi dây chết tiệt này ra rồi đó. Nghĩ là làm. Tay kia của cậu đang định kéo sợi dây chuyền ra thì... có 1 lực đạo vô cùng mạnh giữ chặt lấy cố tay cậu

-Nguyên Nhi, em làm trò gì vậy? -Tuấn Khải tức giận nói. Hắn đứng ở cửa từ nãy tới giờ rồi. Vốn chỉ là muốn xem cậu sẽ làm gì thôi. Ai ngờ cậu lại có ý định rút dây chuyền ra. Đã ốm thành ra thế này rồi mà còn không chịu nằm yên chuyền dịch

-Anh thấy rồi mà còn hỏi - Vương Nguyên lạnh nhạt nói. - Buông tay tôi ra

-Anh không buông - Tuấn Khải cứng rắn nói - Em nói rõ ràng cho anh biết mọi chuyện đi đã

-Rõ ràng chuyện gì mới được. Tôi với anh chả có việc gì phải nói rõ ra hết cả

-Tại sao năm đó em lại chuyển nhà đi? Tại sao khi gặp lại em lại lạnh nhạt với tôi như vậy? - Đúng. Hắn muốn làm rõ tất cả mọi chuyện

-Đó chỉ là 1 cách để đem lại tự do cho cả tôi lẫn anh. Anh ở bên Sở Sở của mà anh yêu còn tôi thì được tự do - Nói đến đây, trái tim cậu tựa như bị ai đó bóp chặt lại.

-Sở Sở / Nhắc gì đến tôi vậy - 2 giọng nói vang lên cùng một lúc. Lâm Sở Sở từ đằng sau cánh cửa phòng bước vào, trên tay cô là 1 giỏ trái cây dinh dưỡng

-Cô đến đây làm gì? Đến đòi người à. Đúng thì mau mang đi đi - Vương Nguyên lạnh nhạt nói. Mặt quay về bên trong không muốn nhìn thấy cảnh tình tứ sắp diễn ra

-Cậu nói cái quỷ gì vậy? Tôi tới để hỏi xem cậu khỏi chưa. Tôi với Khải ca chỉ là anh em thôi. ANH EM đó - Lâm Sở Sở tức giận nói - Năm đó, Khải ca sau khi thấy cậu bỏ chạy liền đuổi theo. Sau khi cậu chuyển nhà, anh ấy liền như người mất hồn vậy. Phải 2-3 tháng sau mới hồi phục có chút. Đến khi gặp lại cậu, anh ấy liền ôn nhu theo đuổi cậu. Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra là anh í yêu cậu tới mức nào. Với lại, Lâm Sở Sở tôi cũng đã có bạn trai rồi

Lâm Sở Sở nói 1 hơi dài như thể từ trước tới nay cô chưa được nói. Còn người họ Vương kia thì sao. Gương mặt Vương Nguyên chuyển đủ mọi biểu cảm từ tức giận sang ngỡ ngàng rồi lại sang không tin cuối cùng còn lại chỉ là sự hối hận. Từ hôm 2 người gặp lại nhau, Tuấn Khải luôn luôn ôn nhu với cậu. Cậu muốn gì hắn đều cho cậu hết. Còn cậu, cậu chỉ biết tin rằng mọi hành động ấy đều là để giữ mối giao hòa giữa 2 nhà để chống chọi lại với những giao động của con tim. Đúng vậy, cậu vẫn còn yêu hắn. Yêu râdt nhiều. Hận càng nhiều yêu lại càng nhiều. Cậu có hận hắn tới chết thì cũng chả bằng 1/10 tình yêu dành cho hắn

-Tôi nói hết tất cả mọi chuyện cho cậu rồi đó. Tin hay không là ở cậu. Nhưng tôi khuyên cậu nên trân trọng thứ tình cảm này. Cuộc đời không có thuốc hối hận đâu. Tạm biệt - Nói tới đây, Lâm Sở Sở liền bước ra ngoài. Khi đi qua Tuấn Khải cô liền nói nhỏ chỉ để 2 người nghe thấy - Em đã giúp anh hết sức rồi đó. Phần còn lại là do anh thôi

-Cảm ơn em. - Tuấn Khải chân thành nói

-Cậu nhớ ăn trái cây tôi mang tới đó. Không có độc đâu - Sở Sở trêu đùa nói rồi đi ra ngoài. Giờ đây cô đã có thể quên được mối tình đơn phương kia rồi. Khải ca đến khi nào váy cưới em chạm đất thì anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất của đời em .Còn nữa, Vương Nguyên, Tuấn Khải 2 người phải thật hạnh phúc đó!!!

-Nguyên nhi.... - Tuấn Khải khẽ gọi

-Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi với anh.... không có quán hệ gì cả - Cậu không thể gục ngã thêm lần nữa không thể nào

-Nguyên nhi, hãy nghe anh. Anh biết rằng anh không xứng đáng để em tha thứ. Anh cũng không dám mơ tưởng tới việc đó. Nhưng xin em, cầu xin em hãy cho anh biết 1 chuyện được không? 1 chuyện nhỏ thôi. Em... còn yêu anh không. Dù chỉ 1 chút thôi - Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi. Lời nói của hắn tựa như 1 con dao 2 lưỡi vậy. Cả 2 bên đều đau đớn, đều thương tổn

-Còn thì sao mà không còn thì sao. Điều ấy liệu còn quan trọng hay không ? Niềm tin của tôi dành cho anh đã không còn thì giúp được gì cơ chứ. Tôi với anh đều đã trưởng thành rồi. Không còn là những đứa trẻ như ngày xưa nữa. Chuyện tình cảm cũng vậy. Có làm gì cũng không thể quay lại được? - Vương Nguyên nhẹ nhàng nói. Nước mắt từ bao giờ lăn dài trên đôi má cậu

-Mọi chuyện đều có thể nếu như em nguyện ý, Nguyên nhi à. Anh vẫn còn yêu em. Yêu em rất nhiều. Hồi trước là do anh không đủ chính chắn để biết được người mình yêu thật lòng là ai? Đến khi em dời xa anh, anh mới biết rõ được. Nguyên nhi, em nói anh phải làm sao đây khi cái cảm giác nhớ nhung lại luôn dằn vặt lấy anh từng ngày. Cái cảm giác mỗi lúc một sâu đậm mỗi lúc một nhiều thêm - Tuấn Khải bi thương nói. Những cảm xúc từ trước kia trước trào ra

-Anh nói như thể tôi không cảm nhận được vậy. Tôi yêu anh, yêu anh rất lâu rồi. Vậy mà anh lại phản bội tôi như vậy. Tôi luôn luôn đắm chìm trong chính ảo tưởng về 1 tình yêu đẹp còn anh, anh vốn dĩ đã không coi trọng nó rồi. Anh hỏi tôi phải làm gì bây giờ mới được ... ưm - Đang nói dở, thì môi anh đã áp lên môi cậu. Chiếc lưỡi nhỏ cũng bắt đầu hoạt động. Cậu cũng chả thèm kháng cự cứ như vậy mà hé miệng ra nghênh đón. 2 đầu lưỡi chạm vào nhau mang theo bao cảm xúc. Tiếng mút lưỡi càng lúc càng vang lên trong căn phòng cho tới khi..

"Bịch" - Bó hoa trên tay Chí Hoành rơi xuống đất. Bên cạnh chính là Thiên Tỉ đang cười 1 cách vô cùng... đê tiện

-2 người... 2 người - Tuy không phải chưa nhìn thấy nam hôn nam nhưng mà rõ ràng theo như cậu biết thì Vương Nguyên không có thích Tuấn Khải mà. Tại sao lại có thể phối hợp tới vậy

-Xin lỗi đã quấy rầy 2 vị- Thiên Tỉ nhặt bó hoa lên rồi đặt lên trên bàn của phòng bệnh cùng với 1 hộp socola - Tạm biệt. Bảo bối, nếu em muốn chúng ta cũng có thể làm việc ấy ngay bây giờ cũng được - Nói rồi liền kéo tên nhóc nhà mình ra ngoài để lại không gian cho 2 người kia.

"Tên mắc dịch, Thiên Tỉ. Đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này. Chú cứ đợi đấy. Đến bao giờ chú với bảo bối của chú "vận động" ông đây liền gọi điện phá rối" - Trích trong suy nghĩ của tên lưu manh họ Vương

-Anh.. anh.. tôi... tôi - Vương Nguyên đỏ bừng mặt tay run run chỉ tay về phía tên vô sỉ họ Vương

-Nguyên nhi à, anh thực tâm yêu em mà. Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng được không ? - Tuấn Khải ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng, thủ thỉ nói

-Lần cuối cùng đó - Vương Nguyên ngượng ngùng nói. Cuối cùng, lí trí của cậu cũng thua trái tim mình

-Anh hứa sẽ bảo vệ, yêu thương em mãi mãi, Nguyên nhi à!!

oOo
Bouns:

Khả ái: Anh tặng gói socola cho Nguyên Nguyên là sao vậy. Cậu ấy đang bệnh mà

Mặt lạnh: Anh đâu có tặng Vương Nguyên, anh tặng cho Tuấn Khải mà. Đảm bảo anh í sẽ thích mê

Khả ái: Em nhớ Khải ca có thích socola quái đâu

Mặt lạnh: Không phải socola mà là cái thứ bên trong nó sẽ khiến ca ấy thích mê

Khả ái: Là gì vậy, nói em biết đi

Mặt lạnh: Em đã dùng rồi còn gì. Còn sướng tới nỗi muốn ăn thêm nữa đó

Khả ái: Anh... anh... Vương Nguyên cậu ấy sẽ chết đó

Mặt lạnh: Quà tân hôn thôi mà không chết người đâu

-----------------------------

Vậy là sắp hoàn bộ này rồi, mị thấy cứ nôn nao kiểu gì ấy. Thương mị thì vote&com cho mị vui nha

P/s: Có ai đoán ra quà tân hôn là gì không nhỉ? Com ta nghe thử coi. Đoán đúng ta liền làm phiên ngoại theo yêu cầu của bạn ấy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro