Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-Ưm..._ âm thanh yếu ớt đứt quãng phát ra từ chiếc giường lớn, gương mặt khả ái đỏ ửng lên - Đừng mà... a...thả... thả ra...

Tiếng nức nở nhẹ nhàng vang lên mang theo bao thống khổ xen lẫn khoái cảm. Liên tục bị người kia đòi hỏi, cơ thể cậu dường như bị một chiếc xe lớn cán qua, tứ chi ngay cả một chút sức lực nhấc lên cũng không có, chỉ có thể đặt ở trong ngực người kia khẽ đẩy

Ô ~ Hạ thể lại truyền đến cơn đau thống khổ

-Yên nào, không được nháo - Bỏ qua lời cầu xin của cậu Thiên Tỉ bá đạo túm lấy đôi tay trong ngực mình kéo ngược lên cao, cố định phía trên đầu. Thanh âm hư nhuyễn như có như không càng làm dục vọng của y bùng phát - Với lại em cũng rất thoải mái mà

Cắn nhẹ lên vành tay cậu, y tiếp tục luận động. Mỗi lần động lại va tới điểm mẫn cảm khiến cậu sung sướng mà rên rỉ

- Bảo bối, chúng ta đổi tư thể đi - Thiên Tỉ nói xong liền kéo cậu dậy ngồi lên đùi y. Tư thế này khiến vật nóng kia càng tiến sâu hơn vào cơ thể

-Tha... tha cho em. Em.... xin.... xin anh.... mà -Chí Hòanh thống khổ rên rỉ. Người này, muốn giết cậu đây mà

-Bảo bối, ngoan - Y ôn nhu hôn nhẹ lên đôi môi sớm đã đỏ ửng nhưng hạ thân vẫn không ngừng chuyển động thêm một lúc rồi mới thỏa mãn xuất ra trong cơ thể cậu

Chí Hoành vì quá mệt nên đã ngất đi. Cơ thể cậu bây giờ đầy dấu hôn ngân cùng mùi mồ hôi trộn lẫn với tinh dịch. Đôi môi đỏ ửng hơi hé ra để lấy oxi. Đôi mắt đen láy mờ mờ hơi nước nhắm chặt lại. Không những vậy nơi tiểu cúc bị tàn phá bừa bãi mà rỉ ra máu cùng bạch dịch. Cảnh tượng bây giờ trông vô cùng kiều mị, câu dẫn người khác. Y trầm lặng ngắm con người bị y hành hạ tới thảm thương. "Tiểu huynh đệ" vừa xuất ra xong lại có dấu hiệu cương lên

Nhưng y lại có cảm giác gì đó mang tên....

Đau lòng...?

Nén xuống dục vọng của bản thân, ôn nhu bế lấy cơ thể nhỏ nhắn hướng phòng tắm đi vào...

Y lại khiến vật nhỏ của mình bị thương rồi, tâm dâng lên áy náy, nhẹ nhàng đặt Chí Hoành vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm cùng một chút dược liệu. Tỉ mỉ tẩy rửa cơ thể cậu

Chí Hoành suy yếu nhưng cũng cảm nhận được dòng nước ấm áp bao quanh thân thể, đôi mắt đen láy khẽ hở. Lòng cậu ấm lên khi bắt gặp gương mặt ôn nhu khó thấy của y,cuối cùng quá mệt mỏi và chống đỡ không nổi mà ngất đi

-----------------------------

Sáng hôm sau mọi việc lại quay về quỹ đạo ban đầu chỉ có điều

-Bảo bối, em ăn đi - Thiên Tỉ gắp 1 miếng thịt vào bát ai kia. Tuy rằng vẫn là điệu bộ lạnh lùng đó nhưng trong lời nói lại chứa đựng bao nhiêu ôn nhu cùng yêu thương.

-Anh cũng ăn đi - Chí Hoành đỏ mặt gắp lại cho y. Thật ngọt ngào a~

- Hai người sớm đã muốn trở thành vợ chồng luôn rồi nhỉ - Vương Nguyên khinh bỉ nói. Hứ, muốn ngọt chết người khác hay sao

-Cậu lo mà đi quản tên họ Vương của cậu đi. Từ sáng nay đã không thấy đâu rồi - Thiên Tỉ nhẹ nhàng hướng Vương Nguyên xong lại quay sang... gắp đồ cho bảo bối của mình ăn - Mà cậu sao rồi, nghe nói vừa mới ốm dậy xong

-Không sao, đỡ hơn rồi - Vương Nguyên cười nhạt nói - Tớ đi học trước. Hai người cứ tự nhiên

-Thiếu gia, anh thấy Vương Nguyên có phải đang gặp vấn đề gì không? Trông cậu ấy cứ sao sao í. Còn nữa, em thấy Khải ca với cô Sở Sở kia hình như có... gì đó - Đợi đến khi Vương Nguyên khuất bóng sau cánh cửa, Chí Hoành mới đem tất cả nghi vấn trong lòng mình ra hỏi người kia

-Thiếu gia ?Tôi đã bảo em gọi tôi là gì cơ mà - Thiên Tỉ cười nhẹ hỏi người kia - Chẳng lẽ em vẫn không nhớ chuyện hôm qua hay sao?

-Em biết lỗi rồi, Thiên Thiên. Mà anh có định trả lời câu hỏi của em không? Với lại không biết Phong Phong đi đâu rồi. Sáng hôm nay hình như cũng không thấy cậu ấy

-Chuyện của Vương Nguyên thì chỉ có cậu ấy mới có thể tự giải quyết. - Thiên Tỉ suy nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời cậu - Còn Lâm Thiếu Phong thì có chết ở xó nào anh cũng không quan tâm vậy nên em cũng không cần phải quan tâm cho lắm

-Phong Phong là bạn của em thì làm sao mà em không quan tâm được - Hoành nhi, mị nói cho cưng nghe. Cưng vừa "vô tình" làm đổ 1 bình dấm siêu cấp chua rồi đó

-Anh nghĩ người cần lo bây giờ phải là em mới đúng - Thiên Tỉ cười tà nói rồi tiến tới chỗ Chí Hoành rồi bế bổng cậu lên hướng về phòng ngủ - Trước mặt anh mà còn dám quan tâm tới người đàn ông khác thì em đúng là giỏi lắm rồi. Có lẽ tối qua chưa đủ phải không ? Vậy thì em cứ xác định là liệt giường 1 tuần luôn đi nhé

-Thả em ra.... Thả em ra đi mà.... Em biết lỗi rồi

-Thiên Thiên, chúng ta còn phải đi... ưm... ưm... a~.... a~

Lưu Chí Hoành, cưng thực khổ nhưng đó là do cưng thôi mà

-----------------------------

Do hôm nay đến khá sớm nên Vương Nguyên có thể dễ dàng đi lên lớp mà tránh đám fan của cậu. Nhưng

-Khải ca, bài này làm ra sao - 1 giọng nữ thánh thót vang lên.

"Là Lâm Sở Sở. Tại sao cô ta lại có mặt tại trường sớm vậy. Còn người tên Khải ca mà cô ta nói lẽ nào là..." -

-Em đúng là ngốc mà. Bài này anh giảng rồi mà - Giọng nam còn lại vang lên. Là Vương Tuấn Khải. Chính xác là Vương Tuấn Khải

-Em ngốc mới đi hỏi anh chứ. Mà anh không sợ hôm nay tới trường sớm giảng bài cho em thì bảo bối của anh sẽ giận sao?

-Không sao đâu

"Không sao đâu? Không sao đâu ư? Sao anh lại có thể nhẹ nhàng nói vậy chứ. Đau. Đau quá. Sao trái tim mình lại đau đến vậy"

Vương Nguyên lặng lẽ quay đầu chạy thẳng tới vị trí sân thượng. Cậu cứ chạy. Chạy cho tới khi nhìn thấy được nơi muốn tới - sân thượng mà vô tình không nghe được câu nói quan trọng của hắn: " Vương Nguyên nhi sẽ không giận đâu bởi cậu ấy là người hiểu anh nhất cũng là người anh yêu nhất mà"

-------------------------------

Cậu ngồi phịch xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu gối và... nước mắt bắt đầu rơi

"Vương Nguyên, sao mày lại khóc. Mày và tên họ Vương đó sớm muộn cũng không còn quan hệ vậy tại sao mày lại đau lòng khi tên đó vui vẻ bên người con gái khác. Tại sao chứ? Mày làm sao vậy Vương Nguyên. Người Vương Tuấn Khải yêu là Lâm Sở Sở chứ không phải mày, mày nhớ chưa? Mày đừng có vì những rung động hồi nhỏ mà lay động nghe chưa? Nghe chưa, Vương Nguyên?" - Cậu cứ ngồi đó tự nhụ với bản thân nhưng chả hiểu sao càng tự nhủ lại càng đau lòng, nước mắt lại càng rơi nhiều.

Cậu nhớ về hồi xưa - về cái hồi cậu còn yêu cái người tên Vương Tuấn Khải kia 1 cách sâu đậm. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì... cửa sân thượng đột nhiên mở ra

-Vương Nguyên, tại sao em lại khóc vậy. Ai làm gì em sao nói anh nghe đi - Tuấn Khải lo lắng ngồi xuốg lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu

-Không cần anh quan tâm tới tôi - Vương Nguyên hất mạnh tay hắn ra - Anh ở đây làm gì? Sao không ở bên Lâm Sở Sở của anh đi mà chạy tới đây làm gì?

-Bảo bối, em làm sao vậy? Anh với Sở Sở không có quan hệ gì với nhau mà. Người anh yêu là em. Chỉ là 1 mình Vương Nguyên em thôi - Tuấn Khải nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói chứa đựng sự chắc chắn cùng kiên định. Hắn yêu cậu. Yêu từ rất lâu rồi nhưng chỉ tiếc rằng con người kia không tin vào điều ấy. Tay cũng mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu

-Anh đừng có tỏ ra như anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi không cần thứ tình cảm thương hại từ anh. Tôi cũng chả ngốc nghếch như hồi xưa, ngu ngốc như 1 con thiêu thân đâm đầu vào thứ tình cảm giả tạo hồi trước - Vương Nguyên đẩy mạnh Tuấn Khải ra, đôi mắt cậu từ lúc nào lại đỏ hoe, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống như những viên pha lê toả sáng giữa không chung. Tuấn Khải đưa tay muốn hứng lấy giọt nước mắt ấy, muốn dùng tay mình lau đi khoé mi đang thấm đẫm những giọt nước mắt ấy nhưng có gì đó ngăn cản anh lại

-Tôi ghét anh. Cả đời tôi đều ghét anh. Tôi với anh phức tạp lắm chỉ là loại quan hệ kinh tế còn đơn giản thì chỉ là loại quan hệ thể xác. Vậy nên, anh nên về bên Lâm Sở Sở của anh đi. Tôi..... - Nói đến đây cậu bỗng cảm thấy đầu óc mình tối sầm lại

-Vương Nguyên, Vương Nguyên, em làm sao vậy? Tỉnh lại. Tỉnh lại đi

-------------------------

I'm come back. Có ai nhớ au không nhỉ? Có không có không?

P/s: Có ai muốn biết về chuyện tình cảm hồi xưa của 2 vị song Vương kia không? Có thì com&vote cho au biết nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro