Chap 5
-Hoành Hoành, sao nguyên tuần trước cậu lại không đi học vậy - Thiếu Phong lo lắng hỏi
-À, tớ bị ốm - Cậu vội vàng trả lời. Phong Phong, phải nói dối khổ lắm a~
-Đỡ chưa mà đi học hả ??? - Thiếu Phong lo lắng áp trán cậu sát vào trán mình. Khung cảnh bây giờ thật ám muội a~
-Thật xin lỗi khi phá đám hai người - Giọng nói chứa đựng bao tức giận cùng ám khí vang lên như sứ giả từ cõi chết
-Thiếu... thiếu gia - Chí Hoành lo lắng. Ô ô, cậu không muốn liệt giường đâu a~
-Hoành Hoành ai vậy??? - Thiếu Phong lo lắng hỏi. Từ khi cái tên nam nhân mặt than này xuất hiện, Hoành Hoành của hắn (?) chả hiểu tại sao lại luôn lo sợ
-Tôi là ai thì có liên quan tới cậu chắc - Y khó chịu hỏi
-Tôi là thanh mai trúc mã của cậu ấy
-Phiền cậu định nghĩa lại từ thanh mai trúc mã hộ tôi. Tôi chính là người sống với cậu ấy từ năm 10 tuổi đến giờ đó
-Nói cho anh nghe. Tôi là người luôn ở bên cậu ấy mỗi khi cậu ấy buồn cũng như vui a~
"Uỳnh... uỳnh" - Sấm rền vang, mây đen lan tỏa khắp nơi. Sát khí nổi lên nhanh như chong chóng. Mọi người không ai dám ho he câu nào. Cho tới khi:
-Lão Đặng tới - Giọng nói choe chóe của ai đó vang lên như công công báo hiệu sự xuất hiện của hoàng thượng
-Cậu cút ra. Đây là chỗ của tôi - Thiên Tỉ chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh Chí Hoành nói
-Mọi hôm khi cậu nghỉ tôi vẫn ngồi ở đây - Thiếu Phong cũng không vừa
-Đây là chỗ của tôi
-Đây là nơi tôi ngồi
-Các em ngồi vào chỗ đi. Thiếu Phong em sang bàn trống bên cạnh ngồi vậy. - Lão Đặng nói. Hai cái con người kia thực chẳng coi lão ra gì cả
-Vâng ạ - Thiếu Phong ủy khúc sang bàn bên cạnh ngồi. Thiên Tỉ nhìn thấy vậy trong lòng hả hê không ít, tay còn thuận tiện vòng tay qua ôm lấy eo Chí Hoành
- Cả lớp hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi
Từ cửa bước vào là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đuôi ngựa xoăn nhẹ ở phía đuôi tóc phối hợp với bộ đồng phục được "cải tiến" cá tính hơn khiến cô trông vừa bụi bặm vừa đáng yêu
-Xin chào mọi người!!! Mình tên là Lâm Sở Sở. Mong sau này được mọi người giúp đỡ
-Tiểu Sở, em ngồi với Thiếu Phong đi. Dù sao hai đứa cũng cùng họ chắc là sẽ thân thiết với nhau. Cả lớp chúng ta học bài nào
Tiết học đầu tiên diễn ra "êm đềm". Có thể coi là như vậy đi
-----------Giờ ra chơi-----------
-Tiểu Sở, anh tưởng em mai mới về - Tuấn Khải vui vẻ hỏi.
-Người ta nhớ anh nên mới cố gắng về sớm a~Sở Sở vui vẻ ngả vào người anh mà cười cười
-Em chỉ được cái dẻo miệng là giỏi- Anh vui vẻ ẩn nhẹ đầu cô ra.
''Thật là chướng mắt"
-Nguyên Nguyên, em sao không ăn đi. Chả lẽ đồ ăn ở đây không ngon sao? Có cần anh bảo nhà bếp làm lại không - Đang cười đùa vui vẻ bỗng anh quay sang liền thấy bảo bối của mình chưa ăn được gì liền lo lắng hỏi
-Em chưa đói lắm. Anh cứ ăn trước đi - Cậu chán nản nói. Bận bịu nói chuyện với gái thì cần quái gì phải quan tâm tới tôi chứ. Xí!!!
-Em không ăn ngon thì anh làm sao mà ăn ngon được chứ. Tiểu bảo bối ngốc của anh - Tuấn Khải ôn nhu xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu
- ///○_○/// - Ai đó bất giác đỏ mặt
''Vương Nguyên, mày phải nhớ rằng anh ta không yêu mày. Người anh ta ta yêu là Lâm Sở Sở. Là Lâm Sở Sở chứ không phải là Vương Nguyên mày"
-Hai người tình tứ quá đó. Thật ngứa mắt a - Thiếu Phong lên tiếng trêu chọc. Cho dù mới gặp vài ngày nhưng mấy người bọn họ thực sự rất hợp cạ a~
-Thấy ngứa mắt thì cậu mau mau tìm người yêu đi - Vương Nguyên châm chọc
-Hoành Hoành, bọn họ bắt nạt tớ a~Cậu mau đóng giả làm người yêu tớ đi. Tớ không muốn bị bọn họ bắt nạt nữa đâu a~Thiếu Phong nhõng nhẽo ôm chặt lấy Chí Hòanh nói khiến cho hàng loạt thiếu nữ cùng thiếu nam đồng loạy xịt máu mũi. Thật là moe a~♡o♡ ♡o♡
-Cậu đang nói cái quái gì vậy. Cậu ấy là người của tôi - Thiên Tỉ oán giận ôm lấy cậu kéo mạnh về phía mình
-Hai người đừng cãi nhau nữa a~Hay là hôm nay cả đám tới nhà thiếu gia chơi một bữa coi như làm quen với Sở Sở đi - Chí Hoành nhẹ nhàng nói ra lời đề nghị
-Cả tớ cũng được tới dự sao - Sở Sở ngạc nhiên chỉ về phía mình
-Tất nhiên rồi - Chí Hoành vui vẻ nghiêng nghiêng đầu cười
"Trông thật là đẹp a~"
-Cảm ơn - Sở Sở vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy Tuấn Khải - Khải ca, em cũng được tham dự rồi
-Thật tốt quá, phải không Nguyên Nguyên???
-Ừ - Cậu không nhanh không chậm trả lời
"Tuấn Khải, sao anh cứ thích làm tôi đau lòng vậy"
"Khải ca, em chắc chắn sẽ giúp được anh thôi"
---------Tối---------
-Sở Sở, cậu có quan hệ gì với Khải ca vậy - Chí Hoành vừa đưa một thìa cơm to tướng vào miệng vừa hỏi
-Mình với Khải ca là bạn từ nhỏ - Sở Sở vui vẻ cười -Nguyên Nguyên, mấy năm nay cậu có khỏe không?
-Vẫn sống tốt - Vương Nguyên hờ hững trả lời.
-Sao lại lạnh nhạt với mình vậy? Mình có cướp thứ gì của cậu đâu - Sở Sở vui vẻ trả lời. Ẳn trong nụ cười đó lại là một nét âm hiểm hiếm ai có thể nhìn thấy
-Cất ngay cái nụ cười giả tạo ấy của cô vào đi - Thiên Tỉ lạnh lùng ra lệnh. Cái nụ cười ấy.... thật kinh tởm
Sau câu nói của y mọi việc lại rơi vào trạng thái im lặng
-Haha, ăn xong ai rửa bát đây - Thiếu Phong cười gượng lôi ra chủ đề mới
-Để mình rửa cho. Dù gì thì mình cũng là con gái mà
-Tôi tưởng mấy vị tiểu thư như cô thì chả biết làm cái gì cả chứ - Vương Nguyên nói khích
-Cậu cũng là thiếu gia cao cao tại thượng của Vương thị đó - Sở Sở cũng không vừa đáp lại.
Không khí lại chìm vào im lặng 1 lần nữa nếu không có mấy tia lửa giận bắn tung tóe từ hai con người kia
-Hai người cho tớ xin đi. Sở Sở cho dù cậu là con gái nhưng cậu cũng là khách vậy nên cậu không cần phải rửa còn Nguyên Nguyên cậu cũng không phải đôi co với cô ấy làm gì. Tí nữa tớ với cậu cùng rửa là được a~ Chí Hòanh lên tiếng
-Thế cũng được
-Hai người định bao giờ thì rửa bát - Thiên Tỉ hỏi
-Bao giờ mọi người ăn xong thì rửa - Vương Nguyên trả lời
-Thế thì xong từ lâu rồi - Thiếu Phong chỉ chỉ vào mấy cái đĩa thức ăn trống trơn ở trên bàn. Hắn thực phục bọn họ a~Vừa cãi nhau dữ dội như vậy mà vẫn ăn nhanh như gió được
-Vậy mọi người giúp bê bát đĩa bẩn xếp vào bồn rửa đi a~Chí Hoành nhỏ giọng nói.
-Được thôi - Thiên Tỉ xung phong đứng dậy bê một chồng gồm... 2 cái đĩa,1 cái bát đi về phía bồn rửa. Thấy thế, mọi người cũng tự nguyện làm theo. Thoáng chốc, chỗ bát trên bàn đã ở bồn rửa
-Rửa cẩn thận nha bảo bối - Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên nói
-Biết rồi
-Mọi người lên nhà ngồi chơi đi. Tí nữa tớ với Vương Nguyên lên sau -Chí Hoành nói. Đám người này như chỉ chờ mỗi câu nói này mà vọt thẳng lên trên lầu - Nguyên Nguyên, tớ rửa bát còn cậu lau bàn nhé
-Ừ, mà cậu rửa hết được không đó. Trông đống đó nhiều mà
-Không sao, chuyện nhỏ à. Cậu lau sạch vào đó. Không phải lo cho tớ đâu
-Biết rồi cậu coi tớ như....
-Aaaaaaaaaaaaa - Vương Nguyên đang nói dở thì bị tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên
------------------
Mọi người có ai đoán được chuyện gì không? Đoán đúng đi thì ta ra 2 chap liền
P/s: Truyện dạo này ít vote với comt quá. Chẳng lẽ au lại viết kém tới vậy sao T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro