Chap 1
-Chí Hoành, dậy - Thiên Tỉ đứng bên giường lay lay con người đang ngủ như chết trên giường. Biết thế, đêm qua không làm nhiều đến vậy
-Quản gia, 5 phút. 5 phút nữa thôi - Con người vẫn còn đang bay bổng trong mơ từ trong chăn lơ mơ giơ 5 ngón tay. Hành động này đã khiến chăn bị tụt xuống 1 mảng nhỏ làm lộ ra phần ngực trắng hồng chằng chịt dấu hôn ngân
-Tiểu Hoành nếu không dậy thì hôm nay nghỉ học ở nhà "vận động" với tôi - Nghe đến đây, tiểu tử họ Lưu mới nhớ ra biệt thự này chỉ có mình cậu với Thiên Tỉ. Khoa khoan, thiếu gia bảo nghỉ học... vận động... Ô ô, thiếu gia cậu muốn giết em hả. Nghĩa đến đây, Chí Hoành ngay lập tức bật dậy với tốc độ ánh sáng
-Thiếu gia, em dậy rồi. Chúng ta đừng nghỉ học nha - Chí Hoành hướng người kia cười ngu ngơ nói
-Đồng phục trong nhà tắm. Mặc xong thì xuống ăn - Thiên Tỉ lạnh lùng nói rồi hướng cửa bước đi. Ở lại đây chắc chắc sẽ đè tên nhóc "dâm đãng chuyên quyến rũ đàn ông" kia ra mất
-Em biết rồi a~
-----------------------------------------
-Thiếu gia, anh làm hết chỗ thức ăn này hả - Chí Hoành sau khi vất vả thay xong đồng phục bước xuống nhà bếp
-Không lẽ là ma
-Không phải ma nhưng mà y lại bị ma nhập a~Từ cửa vọng ra giọng nói trong trỏe đi sau đó là 2 bóng người, một cao một thấp
-Nguyên Nguyên, Tuấn Khải ca - Các bạn đang thắc mắc tại sao Chí Hòanh lại tự nhiên gọi tên "cúng cơm" của hai vị thiếu gia kia phải không. Lí do là vì.... bọn họ thích vậy
-Mấy người có định đi học hay không mà đứng ôm nhau từ nãy đến giờ - Nghe thoang thoảng đâu đây mùi giấm chua
-Ôm người của ngươi có mấy giây mà ngươi cũng tức được
-Người của ca sao ca lại không ôm
-Hai người trẻ con quá đi à - Vương Nguyên chán nản nói.
-Nguyên Nguyên, thiếu gia nói cũng mà. Sắp muộn giờ học rồi mà
-Cậu thì lúc nào cũng chỉ có thiếu gia. Đúng là đồ mê zai mà - Vương Nguyên khinh bỉ nói
-Sắp muộn học rồi đó - Tuấn Khải sau một hồi đọ mắt với Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng sau đó ngay lập tức đẩy cả đám lên chiếc limo đã chờ sẵn ngoài cửa
----------------Trên lớp---------------
-"Tôi đợi em ở nhà kho trường" - Đang trong giờ học siêu nghiêm túc của thầy Đặng thì máy của Chí Hoành có tin nhắn từ Dịch thiếu. Bạn hỏi tại sao y không trên lớp. Đơn giản là vì y không muốn học
-Thầy Đặng, em muốn xuống phòng y tế - Chí Hoành ngay lập tức muốn ra khỏi lớp, cậu không muốn bị y giận a~
-Em đi đi
-Cảm ơn thầy - Cậu vui vẻ chạy ra khỏi lớp
-Khải ca, ca có tin là Chí Hoành đơn thuần chỉ tới phòng y tế không - Vương Nguyên hiếu kì hỏi
-Chả có đâu - Anh quay sang cậu cười gian nói - Hay là anh với em tới phòng y tế "khám bệnh" đi nhỉ?
-Anh thật... biến thái - Vương Nguyên cười nói xong hướng thầy Đặng - Thầy Đặng, em cùng Khải ca tới phòng y tế thăm Tiểu Hoành
-Hai em đi đi - Ông thầy ngán ngẩm trả lời mặc hai bạn trẻ nắm tay nhau hướng phòng y tế chạy đến. Chắc tới cuối giờ chúng nó cũng chả lên đâu nhỉ.
--------------Nhà kho-------------
-Thiếu gia, anh gọi... ưm... ưm - Đôi môi cậu lập tức bị cướp lấy khi vừa mới bước vào. Nhưng, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người kia thì cậu cũng ngoan ngoãn hưởng thụ. Bỗng, cảm thấy phần ngực có một mảng lạnh toát.
- Hưm ... ha ... Thiếu gia ... Không được .... - Chí Hoành đẩy cánh tay đang cởi cúc áo mình ra - Đây ... là trong trường ... ha ... Sẽ có người nhìn thấy ....
Thiên Tỉ mặc kệ sự chống cự vô nghĩa của Chí Hoành mà lần mò hôn xuống cần cổ thon gọn cùng xương quai xanh gợi cảm . Bàn tay vẫn tiếp xục xoa xoa ngoài lớp áo trắng vẫn chưa được cởi hết
- A ~~~ Ưm ... Thiếu gia ...
Thiên Tỉ cơ hồ vẫn giả điếc , tập trung chuyên môn , một tay bắt đầu luồn vào trong áo cậu mà xoa nắn hai bên đầu nhũ , tay còn lại đỡ phần thắt lưng Chí Hoành dậy đổi tư thế ngồi lên đùi mình
- Thiếu gia ... Sẽ có ... người ... thấy. Van... anh.... về nhà.... về nhà được không - Chí Hoành hổn hển vừa thở vừa nói , không thể phủ nhận cái khoái cảm do Thiên Tỉ đưa đến . Nhưng nơi này có thể có người đến bất kì lúc nào , nhất là người bên đội điền kinh và đội cổ vũ . Không được ... Nếu ... nếu người ta nhìn thấy thì sẽ thế nào
- Thực ồn ào quá ! Tập trung chuyên môn
Giọng y khàn khàn , đôi mắt cũng chứa đầy sự mất kiên nhẫn , bắt lấy môi câj mà hôn tiếp . Bàn tay lột hẳn áo cậu ra rồi lần xuống thắt lưng . Dần dần đồ trên người Chí Hoành dần bị lột sạch từ lúc nào không biết. Chí Hoành cảm nhận được cơ thể đang nóng lên theo từng nụ hôn của y , đến khi cảm nhận cái lạnh của không khí mới ý thức được mọi chuyện
- Thiếu ... thiếu gia ... ah.
Thiên Tỉ cầm lấy cự vật nhỏ của cậu mà xoa nắn , vuốt dọc từ từ theo chiều dài đỉnh đến gốc , còn dùng móng tay gãi gãi quy đầu trêu chọc
- Ha ... ah ... Đừng trêu em nữa ...
- Mới bị nhéo ngực mà đã cứng lên rồi sao? Phải nói là cơ thể nhạy cảm hay dâm đãng đây ? Hả tiểu bảo bối?
Chí Hoành thực hận mình bị chìm vào dục vọng quá nhanh chóng . Thiếu gia không bao giờ gọi cậu là bảo bối , trừ khi làm những chuyện này ra , còn lại đều trống không cụt lủn , như muốn nhắc nhở khoảnh khắc dâm đãng này khiến cho cậu trở hổ thẹn. Bỗng, Thiên Tỉ lấy trong túi quần ra tuýp bôi trơn đổ ra tay
- Ưm ....
Ngón tay mang đầy chất bôi trơn mát lạnh tiến dần vào hậu huyệt ẩm ướt , y nhấc người cậu lên cao một chút , bất quá cũng không tốn một chút sức lực nào đồng thời ngón tay cũng dễ dàng đi vào
- Ha.... ha - Chí Hoành đột nhiên phát ra những thanh âm nhỏ nhẹ như mèo kêu , sợ người nào gần đấy sẽ nghe thấy. Vậy mà, ngón tay y vẫn còn di chuyển đến khi hậu huyệt trở nên mềm xốp , đút thêm ngón nữa vào , đến khi ba ngón có thể dễ dàng ra vào
- Ân ... Nhanh một chút ...
Chí Hoành mơ màng cảm nhận khoái cảm , tràng bích cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của Thiên Tỉ đang ra vào trong cơ thể mình
- Bên trong nóng quá , còn hút thật chặt ... Sẽ nhanh chóng hòa tan ngón tay ta cũng không biết chừng mất.. - Thiên Tỉ hô hấp nặng nề , nhìn khuôn mặt dâm loạn trước mắt đúng là khó có thể kiềm chế . Liền từ từ rút ngón tay ra , thay vào bằng cự vật cứng, nóng
- Ha ... Lớn ... Lớn quá ... Thiếu gia thực hảo lớn ...
So với đau đơn lần đầu tiên thì bây giờ trong mắt cậu chỉ toàn là khoái cảm , cảm nhận từng cú thúc chầm chậm mở đầu của Thiên Tỉ
- Ha ... Xem vách tràng kẹp thật chặt , không chừng sẽ có người vào đây bất cứ lúc nào , bắt gặp vẻ mặt vô cùng khoan khoái hưởng thụ cùng dâm lạon này của cưng , thì sao nhỉ - Khuôn miệng mỏng của Thiên Tỉ lại tiếp tục phun ra những lời lẽ vô sỉ khiến cho Chí Hoành bởi vì hoảng sợ khi ở vị trí này mà "vận động" mà hậu huyệt càng kẹo chặt , dâm dịch chảy ra dọc theo đùi non trắng mịn
- Nhanh ... Nhanh kết thúc một chút ... a... - Chí Hoành hạ mình van nài, tiểu huyệt cũng cố gắn hút lấy đại nhục bổng mong y mau suất
Thiên Tỉ gắt gao ôm lấy Chí Hoành mà nâng lên hạ xuống
- Kẹp thực chặt , bức ta đến muốn bắn ....
- Ahh .... Nhanh một chút .. A... thực lớn ...
- Bộ dạng dâm đãng chết tiệt này mà để người khác nhìn thấy thì sao ? Thì sao ?
Mỗi chữ thốt ra y đều dùng lực mạnh đâm sâu vào hậu huyệt như muốn cảnh cáo , làm cậu muốn vỡ tung vì sung sướng
- Ah ... Nhanh một chút ... Không ai ... nhìn thấy ... Ah... Tiểu Hòanh sẽ không cho ai nhìn thấy ... ah ....
Âm thanh ám muội đầy nhục dục trong nhà kho vang tận người ngoài cửa áp tai vào (aka au) vẫn có thể nghe rõ
-------------Phòng y tế-------------
Trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi như 1 bệnh viện lớn có hai thân ảnh đang trần như nhộng dây dưa với nhau. Tiếng mút lưỡi, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng
- Tiểu bảo bối, van xin anh đi rồi anh sẽ thỏa mãn em - Tuấn Khải vô sỉ buông tay ra khỏi dục vọng đã muốn cương cứng của Vương Nguyên. Hóa ra, anh không chịu để cho cậu an ổn suất.
Tuấn Khải tiến tới gần đưa lưỡi liếm láp hai đầu nhũ mềm mại, sau đó rê lưỡi dọc xuống khoảng da non bên dưới, rồi mới tiến lưỡi vào khe mông cậu. Lưỡi anh ngang dọc càn quét để lại dịch vị trên các nếp nhăn của cúc huyệt mềm mại, đầu ngón tay khẽ tách các nếp nhăn giãn ra rồi đưa đầu lưỡi lê la viền mép của cửa mình hơi hé mở, sau đó đột ngột chui tọt vào bên trong hang động nhỏ ấm như một con rắn nhỏ.
-Arggghhh…hưm…
Vương Nguyên nắm chặt lấy ga trải giường, nước mắt tuôn ào ào trên mặt, cậu khóc không thành tiếng, chỉ biết bất lực rên rỉ, khoái cảm xen lẫn cảm giác tội lỗi khiến cậu bức bối muốn chết đi.
-Buông... buông ra... nơi đó rất bẩn a~
-Nếu như em muốn - Tuấn Khải chả hiểu sao tự nhiên lại nghe lời rút lưỡi lại khiến cho cơ thể cậu trống rỗng tới lạ thường
-Đừng mà
-Chả phải em muốn anh buông sao - Anh xấu xa nhéo hai bên mông căng tròn của cậu
- Em biết lỗi rồi... Xin…xin anh mà! – Vương Nguyên khó nhọc vứt bỏ hết mọi tự trọng, bị dục vọng tầm thường làm cho mờ mắt, rên rỉ ai oán kêu lên, hướng ánh mắt lấp lánh mê man về phía anh trông dâm loạn vô cùng
- Bảo bối thế mới ngoan - Tuấn Khải cười cười nhấc bổng cậu lên căn sao cho cậu rơi xuống tiểu huyệt sẽ ôm trọn cự vật to lớn của anh. Vương Nguyên còn chưa kịp ô a tiếng nào thì anh đã đột ngột buông tay, toàn thân cậu theo trọng lực rơi xuống, cự vật nóng hổi như muốn nổ tung của anh đâm hoàn toàn vào bên trong cậu không sót một phần, cảm giác như bị một vật nhọn xuyên tạc qua dạ dày, dục vọng nhỏ của cậu cũng đập “bộp” một cái lên cơ bụng anh. Vương Nguyên đau đến choáng váng mặt mày, nước mắt tự lúc nào lại trào ra như mưa, miệng há to đến không khép lại nổi, từ cổ họng phát ra vài tiếng “hư…hư…” đáng thương.
-Di chuyển đi bảo bối! – Tuấn Khải cười thỏa mãn nhìn bảo bối nổi giận, một tay vỗ “bốp” vào bên mông tròn nẩy mịn màng.
-Ư… – Vương Nguyên chống hai tay lên ngực ạn làm điểm tựa, đợi đến khi khoái cảm phục hồi mới chầm chậm nhấc mông lên cho dục vọng của Tuấn Khải trượt ra khỏi cơ thể cậu vài cm, sau đó lại chầm chậm ngồi xuống.
Được một lúc thì hai bên đùi cậu mỏi tới rã rời, Vương Nguyên không thèm nhấc người lên nữa, mà chỉ đơn giản ngồi trên bụng Tuấn Khải rồi di chuyển hông lên xuống dọc theo cơ bụng anh, để cho dục vọng bành trướng bên trong ma sát với vách tràng tứ phía. Tuấn Khải nhìn điệu bộ nhàm chán của Vương Nguyên lại nổi lên thú tính muốn chơi đùa cậu, đem hai tay nâng mông Vương Nguyên lên thật cao, đến khi chỉ còn một phần nhỏ của anh còn nằm trong cậu thì lại đột ngột thả xuống. Cứ như vậy tới không biết bao nhiêu lần khiến cho cậu vừa đau đớn vừa thoải mái mà khóc thét bắn ra. Trước khi ngất, cậu còn nghe thấy anh nói nhỏ
-Bảo bối, từ đây tới cuối giờ học còn dài
.
.
.
Cứ như vậy nhà kho với phòng y tế bị chưng dụng hết ngày khiến cho bao nhiêu học sinh lẫn giáo viên có việc cũng không thể vào
-----------------------
H dài không? Au rất cố gắng rồi đó vậy nên sau này nếu có ngược thì mọi người cũng không được quánh au đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro