Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 biến cố.

Giữa rạng sớm hơn bốn giờ khuya trong kí túc xá của trường tiếng quạt gió phù phù mát lạnh thích hợp để ngủ đến sáng tôi cũng ôm chăn ngủ ấm áp thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi mắt nhắm mắt mở còn đang buồn ngủ khẽ lè bèn vài câu"Đang ngủ ngon ai gọi giờ này".

Điện thoại hiện lên cái tên Lam Anh.

Cơn buồn ngủ ù tắt tôi mở máy lên nghe"Alo sao thế chị hai"

Giọng Lam Anh nghe rõ hoảng hốt"Không xong rồi Đan Anh ,mẹ và ba hôm qua khuya hơn mười một giờ đêm cãi nhau to xong ba bỏ đi ra ngoài đến sáng còn mẹ thì cũng đã đi sáng sớm nay".

"Chị chỉ thông báo cho em tạm thời mấy ngày này em học xong rồi sang nhà ông bà nội đừng đi lung tung"Lam Anh dặn dò một số chuyện cần nói.

Tôi nghe cũng biết tình hình gia đình hỗn loạn nên cũng nghe theo lời của Lam Anh.

"Vâng chị".

Lam Anh cũng cúp điện thoại trong phòng kí túc xá chỉ còn nghe tiếng hơi thở dài của tôi trong phòng.

Quay lại nhà tắm của kí túc xá của trường tôi tắm rửa bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi rửa mặt chuẩn bị thoa kem chống nắng.

Thu dọn đồ đạc và soạn sách vở cũng gần sáu giờ sáng tôi cũng lấy cơm nắm mua trong cửa hàng tiện lợi ra ăn uống thêm hộp sữa bò không đường.

Tôi bước đi trên đoạn đường đối diện để đi vào bên trong trường gần như không quá đông học sinh nhiều.

Đi được vài bước chân không xa tôi nghe tiếng ai gọi mình vọng lại còn hô rõ tên của mình.

"Đan Anh ui"

Tôi ngoảnh mặt lại gần như không cảm xúc đi thẳng vấn đề chính"Hôm qua ba mẹ mình cãi nhau to lắm hả?".

Dương Mỹ Tâm gật đầu lia lịa"Cãi nhau to nhất khu vào lúc mười hai giờ khuya".

"Nguyệt Linh lâu quá không gặp"Dương Mỹ Tâm vẫy vẫy tay thân thiết cười tươi.

Nguyễn An Thành bất ngờ quay sang Trần Nguyệt Linh hỏi"Linh ai thế mày?"

Trần Nguyệt Linh cũng mỉm cười cong môi đôi mắt hít lên"Bạn học cùng cấp hai".

"Ồ"Nguyễn An Thành ồ lên một lên cách rõ to.

Dương Mỹ Tâm chạy đến chỗ gần Trần Nguyệt Linh không quên kéo theo tôi.

"Tâm đây là ai thế?"Trần Nguyệt Linh hỏi.
Dương Mỹ Tâm nhìn tôi chăm chú"Bạn học cấp ba"

Nguyễn An Thành cũng đi ngang nhìn dọc tôi mắt hơi hít lên"Nguyễn Đan Anh -lớp 10A4"

Tôi hơi nheo mắt không để ý những lời của tên này đột nhiên bàn tay nhéo bã vai khiến tôi hơi nhíu mày thì giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống"Đã lâu không xem ra vẫn khỏe"

"Dương lâu quá không gặp"Nguyễn An Thành chậm rãi khéo khóa balo lên gương mặt vẫn giữ nụ cười.

"Đã lâu quá rồi không thấy đi chung với nhóm của Thi Anh và Hải Vy"Hoàng Ánh Dương nhếch môi nói về hai người bạn cũ của cậu ta.

Nguyễn An Thành không quá để ý đến hai người kia cậu lười để tâm"Không rảnh để chơi vơi hai người tôi cũng nên dành thời gian cho Thùy An nhiều hơn mới phải".

Trần Nguyệt Linh đẩy vai Nguyễn An Thành"Thùy An và mày tiến xa dữ vậy ta".

"Ừ cảm mày khen"Cậu liếc Trần Nguyệt Linh.

Tôi cũng đứng núp phía sau lưng Hoàng Ánh Dương dáng người tôi cũng chỉ cao 1m67 còn Hoàng Ánh Dương cao tận 1m87 nên chúng tôi có phần khác biệt về chiều cao nam nữ.

"Đan Anh cô bạn gì Nguyễn Đan Anh đâu mất tiêu rồi Dương?"Nguyễn An Thành nhớ ra cô bạn tên Nguyễn Đan Anh kia ẩn thân chi thuật đâu mất tiêu rồi không thấy.

Hoàng Ánh Dương túm lấy cổ áo len khoác ngoài xách tôi lên nhẹ lôi ra ánh mắt hơi nhếch lên cao''Rồi này".

Dưới ánh mắt nhìn kinh ngạc không thốt thành lời giữa hai người kia thì Hoàng Ánh Dương xách tôi đi xa bỏ lại một"Nhìn đủ rồi .Nhìn nữa là thu tiền".

***

Học xong hai tiết đầu đến tiết ba là môn khoa học tự nhiên.

Hoàng Ánh Dương đen kịt mặt mày không thèm nhìn lấy tôi một cái.

Hình như là dỗi thật rồi.

Lúc khi ra chơi tôi nói chuyện về việc Hoàng Ánh Dương ế không thấy yêu đương gì nên tò mò ngồi nói chuyện với Chu Tường My và Nguyễn Thảo Ngân .Chu Tường My khẳng định nói"Không chừng Dương lỡ đâu là chị em bạn dì thì sau?"

Tôi cũng ngờ ngợ gật đầu"Tớ cũng nghĩ như vậy"

Vì xung quanh Ánh Dương toàn là nam nhiều hơn nữ, đa số với nữ toàn lịch sự xã giao còn với nam thì thân thiết hơn.

Một người khá là không am hiểu về tình yêu. Tôi cũng khờ khạo trong chuyện này vì kiếp trước hay kiếp này tôi đều ế.

Nhìn kĩ cũng không giống chị em bạn dì Hoàng Ánh Dương có thể nói là giống một ông cụ già trước tuổi trưởng thành một cách thái quá.

"Tớ thấy Dương giống ông cụ già trước tuổi không phải là khuôn mặt mà là tính cách già dặn và rất là ông cụ non già dặn"Tôi nói khá thuận miệng về chữ già để hình dung được Ánh Dương.

Hoàng Ánh Dương đen mặt lại khi nghe tôi bàn tán về cậu.

Đến khi vô học cũng im ru không nói gì.

Học hết tiết khoa học tự nhiên xong tôi hơi ấy náy với Ánh Dương nên cúi đầu nhận lỗi trước"Xin lỗi Dương tớ không nên chê cậu già và bị màu tím xin lỗi cậu rất nhiều".

Hoàng Ánh Dương chóng một bên tay lên bàn tay còn lại khẽ đong đưa cây bút bi trong tay cười lạnh"Tôi già nên không dám nhận lời xin lỗi của đứa con nít như cậu".

"Tui mới không con nít"Tôi nghe con nít liền phản bác với Ánh Dương.

"Mặt búng ra sữa thì con nít còn gì trưởng thành tốt quá"Hoàng Ánh Dương véo khuôn mặt tôi một cái hơi ngứa mà nói.

Tôi tức giận đạp vào chân cậu một cái.Thì cậu ta né được tôi đạp thẳng chân xuống đất một cách hụt.

Hoàng Ánh Dương né khuôn mặt tự mãn đắc ý cười khoe hàm răng đều tăm tắp của mình.

Còn tôi thì vẫn còn trong thời kỳ niềng răng khoảng năm sau sẽ tháo niềng thực ra răng tôi cũng đẹp chỉ là bị rãnh cười với mặt lệch ,răng cũng hơi thưa nhỏ ra dần nên niềng răng có khít lại.

"Đan Anh niềng răng bao lâu?"Hoàng Ánh Dương đột nhiên hỏi về câu hỏi này.

Tôi đáp"Ba năm hiện tại đã hai năm còn một năm nữa là tháo niềng".

"Đau không?"

"Mới niềng ban đầu sẽ đau dần rồi sẽ quen"Tôi cũng nói ra hết những gì bản thân trải qua khi niềng răng.

***

Kết thúc một buổi sáng học hôm nay cuối tiết cũng thu dọn đồ đạc học tập vào trong cặp.

Chiều hôm nay được nghỉ.

Hoàng Ánh Dương cũng xách cặp tôi ánh mắt hơi nâng lên nhìn tôi đầy châm chú"Về thôi tôi biết cậu đang đợi tôi".

Tự nhiên hôm nay tên này bị hâm chưa uống thuốc rõ ràng là tôi đang đợi Mỹ Tâm mà.
"Cậu hiểu là rồi tôi đợi Mỹ Tâm"Tôi vội gạt suy sang một bên giải thích.

Cậu nâng cầm tôi lên bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Sâu trong đôi mắt đen sẫm chứa đựng nhiều điều muốn gì nói đó với tôi. Ánh Dương lên tiếng"Giờ trong lớp đều đang đồn tôi màu tím là do cậu bàn tán nên phải chịu trách nhiệm".

Tôi đứng đơ ra lần nhỏ giọng"Chịu trách nhiệm gì?".

Ánh Dương hít đôi mắt đen sẫm kia"Phải đợi tôi đến lớp và tan học hiểu chưa?"

Ánh mắt tôi đổ dồn lên người Hoàng Ánh Dương xong quay sang lầm bầm"Bị hâm".

"Ừ hâm nên phải chịu trách nhiệm nếu không là tôi khiến cậu sáng nhất cái đất này"Hoàng Ánh Dương thẳng thừng lên tiếng đe dọa.

Tôi hơi cứng mồm vẫn cố cãi thêm vài câu thì bị Hoàng Ánh Dương xách đi luôn trong tích tắc không muốn để bạn khác đi ngang qua để ý.

"Dương mau buông tôi ra cậu nghe không?"Tôi gào lên bất lực.

Ánh Dương vác tôi lên vai như vác bao gạo nhẹ nhàng cũng không hề vất vả ngược lại đắc ý"Không nghe đồ nghiện nói".

Bị vác như bao gạo phần đầu đảo ngược về sao ai cũng chú ý đến bộ dáng bị vác lên nhẹ nhàng của tôi. Tôi ra sức dùng chân đạp loạn xạ.

Giữa trưa nắng thế mà mặt mày của tôi không đổ quá nhiều mồ hôi.

"Bạn Đan Anh kia trắng quá"Một nữ sinh nhìn tôi từ đằng xa phán tôi một câu.

Bạn nữ bên cạnh cũng tiếp lời"Trắng thật mà trắng vậy nhìn sợ thật cứ bệnh mà tát nhợt kiểu gì"

Quả thật tôi từ nhỏ được Phạm Khôi Ngọc chăm sóc kĩ lưỡng không ra nắng chơi không ra ngoài vào trưa nắng luôn phải thoa kem chống nắng và luôn đi khẩu trang khi ngoài và mặc áo chống nắng khiến tôi rất mệt và nóng. Cũng một phần do gen di truyền nên trong gia đình tôi ai cũng trắng mà đúng thật tôi ốm ,gầy như nghiện da thì trắng bạch nhìn như dọa ma không phải kiểu trắng hồng hào giống của chị Lam Anh mà trắng bạch rất kinh người và rất thiếu sức sống cũng dọa ma mỗi khi đi đêm.

Nhiều khi tôi cũng muốn đen bớt trắng mà trắng quá cũng khiến người khác bị tôi dọa mỗi khi tắt đèn tôi ẩn mình trong bóng tối.

Mà đen cũng khó với tôi sáng đi học trời chưa có nắng chiều tối trời tắt nắng mới lang thang về làm sao đen nổi.

Hoàng Ánh Dương thì ngược lại cũng trắng mặc dù mỗi buổi chiều với chủ nhật rảnh đi phụ hồ ,làm vườn ,trồng cây giữa trưa nắng mà không bị đen.

"Cậu mau bỏ tôi xuống"Tôi vơ tay đại véo phần lưng Hoàng Ánh Dương.

Hoàng Ánh Dương vỗ nhẹ vào mông không để ý"Còn ầm ĩ đmm tôi ném ra bãi rác cạnh trường"

Tôi"......."

Dường như sự hèn bên trong tôi lập khiến tôi im lặng tích tắc.

Có lẽ là nên im.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro