Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Sự mong chờ

Thời khóa biểu tiết học buổi sáng thứ tư như mọi ngày tại căn nhà mỗi buổi sáng bố mẹ đều sẽ to tiếng với nhau vài câu.

"Anh xem tháng này em đã xem số lượt danh thu của nhà hàng tháng này đã hơn hai tháng trước không ít lần giữa thời buổi kinh tế thị trường"Phạm Khôi Ngọc lớn tiếng phân tích.

Nguyễn Minh Quốc thì ngược lại với thái độ của Phạm Khôi Ngọc"Việc kinh doanh nhà hàng của em thì tốt còn anh phải đối mặt với nguy cơ có thể bị tổn thất trong công ty với cả ngoài thị trường chứng khoán và thị trường kinh doanh chứng từ".

Phạm Khôi Ngọc hít một hơi nói tiếp"Em không biết nhưng anh vẫn phải đưa thêm tiền vào cho em nếu không em mặc kệ chuyển khoản hay tiền mặt".

"Em xem em có thợ mỏ không đào vừa vừa phải phải thôi anh còn đang lao đao với đống giấy tờ thuế của nhà nước"Nguyễn Minh Quốc liếc Phạm Khôi Ngọc.

"Anh xem tiền điện, tiền nước ,tiền học phí cho Lam Anh và Đan Anh còn các tiền khác anh bỏ quên hả?"Phạm Khôi Ngọc vạch trần thẳng sự thật cho những chi tiêu các khoản tiền rồi nói một câu trắng trợn"Anh nghĩ tôi làm ra nhiều tiền là tôi giàu hả?"

Tôi nghe loáng thoáng qua bên ngoài cửa cũng cụp mắt xuống bước đi ngang qua xem như chưa nghe thấy gì hết.

Cũng không muốn quan tâm đến chuyện của hai người họ.

***

Sáng thứ tư buổi trời không nhiều nắng nhưng nhiều gió lạnh thổi qua khiến da và đầu tôi tê dại trong cái trời lạnh của mùa thu ở cái đất Hà Nội.

Tôi chỉ mặc chỉ áo đồng phục của trường với cái áo len mỏng bên ngoài cũng run vì lạnh mặt mày cũng đỏ hết vì lạnh.

Bên ngoài sân trường ai cũng tập hát tập nhảy với tập múa chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho lễ khai gian trường sắp tới còn tôi thì trời lạnh nên chỉ xem cho vui.

Và cả chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi và nam vương của trường hầu như kiếp trước cũng tổ chức cuộc thi hoa khôi và nam vương tôi cũng nhớ mang máng về kiếp trước.

Hoa khôi của trường- Lê Sương Ngọc Trà học lớp 10A6 ngoại hình xinh đẹp nữ tính và nam vương của trường Đào Minh Đăng lớp 10A1.

Và cặp đôi chị em song sinh Vũ Mộc Sương và Vũ Mộc Đan.

Hai chị em song sinh giống nhau đến khuôn mặt cũng hơi khó nhận ra cơ mà tôi có thể nhận ra hai người này bởi Mộc Đan tính cách rất ít nói có đôi lúc lại giống với người mắc bệnh tự kỷ cũng là đối thủ trong kỳ thi trung học phổ thông của tôi.

Mộc Sương rất dịu dàng cư xử nhẹ nhàng tinh tế phong cách ăn mặc cũng thích những màu sắc nhẹ nhàng tươi sáng.

Đang bận suy nghĩ thì bàn tay vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình ngước mình xem thử là người nào.

Dương Mỹ Tâm cười dịu dàng hỏi"Đan Anh cậu bận suy nghĩ chuyện gì thế thấy cậu suy nghĩ nãy giờ".

Tôi khẽ cười trừ"Suy nghĩ mấy chuyện linh tinh".

Dương Mỹ Tâm nhìn xung quanh lo lắng hỏi"Tớ nghe nói hôm đó về cậu bị mẹ la dì Ngọc có làm gì cậu không?"

"Không có gì chỉ là la tớ vài câu"Tôi cười mỉm nói dối không chớm mắt.

Nhưng sự thật đêm đó khi Phạm Khôi Ngọc về đến nhà cũng biết được qua lời giáo viên phụ đạo mách đã tát tôi hai cái cũng cấm túc tôi nguyên đêm hôm đó.

Coi như trừng phạt tôi.

Tôi lúc đó chẳng hề buồn cũng không khóc vì bản thân đã quá quen cũng chẳng khóc nổi nữa.

Kiếp trước cũng như vậy tôi cũng khóc rất nhiều khóc đến chai lì cả hai mắt đều vẫn không thay đổi mọi thứ khóc cũng giống như giải tỏa cảm xúc sâu trong con người tôi bây giờ lặng lẽ như dòng nước suốt bình yêu trôi qua không bèo bọt cũng chẳng lắng đọng.

"Cuộc thi hoa khôi và nam vương năm nay trường tổ chức lớn lắm không biết hoa khôi năm nay là ai đây nữa thật sự rất muốn biết lắm luôn"Dương Mỹ Tâm nôn nức trong lòng về cuộc thi hoa khôi và nam vương của trường.

"Cậu nghĩ liệu là ai?"Tôi hỏi.

Dương Mỹ Tâm lắc đầu đáp"Cũng không biết".

Cơn gió lạnh thổi qua mang theo biết bao sự lạnh giá của mùa thu các hàng cây cũng bắt đầu rụng lá dần.

"Đan Anh tớ đang học nấu món bánh kem dâu tây và bánh quy bơ cậu nhớ rãnh qua nhà tớ ăn thử coi ngon không nha?"Dương Mỹ Tâm đi cạnh nói chuyện về chủ đề làm bánh.

Quả thật Dương Mỹ Tâm rất thích học nấu ăn làm bánh ngọt lại còn thích học cắm hoa vừa dịu dàng lại khéo tay tôi chỉ ước.

"Ừm nhất định tớ sẽ qua nhà cậu nếm thử bánh nhớ là chừa cho tớ"Tôi dặn dò.

Dương Mỹ Tâm khẽ cười tươi"Yên tâm lúc đó tớ nhận sẽ làm thêm trà chanh dây và trà dâu tây nữa".

"Cậu đang vỗ béo tớ đấy à"

"Tớ thấy cậu mỏng manh làm tớ sợ con gái nên có da có thịt xíu nhìn sẽ xinh hơn"Dương Mỹ Tâm cười tươi nói.

Đêm qua tôi đã thức tận hơn hai giờ khuya bây giờ cũng bắt đầu hơi buồn ngủ sáng sớm tôi cũng đã thức dậy sớm để tắm rửa cho tỉnh táo cũng dùng kem che khuyết điểm để che quầng mắt cũng uống cà phê sớm để cho tỉnh táo nhưng cũng cảm giác bây giờ hơi mệt.

Đến lớp 10A4 tôi chào tạm biệt Dương Mỹ Tâm bước vào lớp mọi thứ trải qua giống như mọi ngày đến kiếp trước cũng giống như bây giờ.

Hoàng Ánh Dương cũng chưa đến lớp bình thường cậu ấy không đến quá vào giờ này mà đến gần sát giờ học.

Hoàn cảnh của Hoàng Ánh Dương không tốt nên cậu khá cố gắng đỡ đần và cũng là trụ cột trong gia đình.

Tiết học đầu tiên hôm nay là tiết toán đầu tiên giáo viên phụ trách là cô Trịnh Hoàn Vi là giáo viên lâu năm trong trường cô cũng là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ cô sống chung với mẹ ruột ở nhà ngoại mẹ cô là cô Mỹ Hà dạy môn sinh đã về hưu.

Trong tiết học toán kết thúc cũng đến hai tiết tiếng anh và tiết địa lý thêm tiết vật lý nữa là được ra về phải ráng mới được.

Hoàng Ánh Dương nhìn lên bảng quay qua hỏi"Đan Anh cậu biết làm không?"

Tôi gật đầu.

"Cơ mà cậu phải tự làm tôi chỉ hướng dẫn thôi nếu không thì cậu tự làm hết tôi ngồi nhìn là được rồi?"Tôi tự mãn.

Ánh mắt Hoàng Ánh Dương hơi dừng lại khẽ nhếch môi lên"Ừ".

Tôi xắn tay lên hướng dẫn và luôn mồm nói liên tục khiến cho Hoàng Ánh Dương càng viết càng hăng một đứa thì hướng dẫn cho đứa còn lại làm theo.

Mi mắt tôi cũng ngước lên tôi cũng chăm chú nhìn dáng vẻ chăm chỉ viết bài của Hoàng Ánh Dương dáng vẻ cậu nghiêm túc viết khuôn mặt điềm tĩnh lại có nét nam tính rõ ràng ngũ quan cân xứng càng khiến vẻ của cậu trở nên chết người.

Tôi còn rõ năm khi tôi mất Hoàng Ánh Dương vẫn giữ được dáng vẻ của năm đó cậu lúc đó trở nên xơ xác râu ria rậm rạp ngôi bên phần mộ tôi tay còn cầm bó hoa cẩm tú cầu màu xanh mà tôi yêu thích.

Cậu lúc đó cứ liên mồm trách tôi vì đã tốn tiền mua hoa cho tôi cũng trách vì cho cậu ta mượn tiền đến khi mất còn chưa kịp trả.

Cứ lải nhải như một thằng dở hơi.

"Dương..."Tôi gọi tên cậu.

Cậu hơi nheo mắt nặng nề đáp"Nghe đây?"

"Học xong tiết này đến tiết tiếng anh cho tui coi ké sách chung được không tui quên mang rồi"Giọng tôi càng lúc càng lí nhí nhỏ dần.

Hoàng Ánh Dương cười mỉm"Tôi cũng không mang theo sách tiếng anh"

Một câu nói của Hoàng Ánh Dương như phá tan mọi thứ nhanh chóng tôi bần thần ra trong thấy tự nhủ lòng "Không sao đâu rồi sẽ ổn" nghĩ thế nhưng bên ngoài đã ra tiết chuẩn bị vào học môn tiếng anh.

Năm phút để đổi tiết cũng là khoảng thời gian quyết định mọi thứ.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên tôi quay sang bàn đối diện hỏi"Hai cậu có dư cuốn sách tiếng anh không cho tớ mượn một cuốn"

Nữ sinh Chu Tường My thân thiện mỉm cười"Cậu mượn cuốn của tớ đi có gì tớ xem chung Ngân".

Nguyễn Thảo Ngân cũng gật đầu đáp"Phải có gì thì My xem sách tiếng anh chung với tớ".

Chu Tường My nói nhỏ bên tai thì thầm"Cậu đừng mượn của Hồng cậu ấy khó tính lắm trên sách mà bị nhăn mấy trang cậu ấy cũng la cậu ra mặt".

"Cảm ơn hai cậu"Tôi vội cảm ơn Chu Tường My và Nguyễn Thảo Ngân.

Cũng may mắn thật cũng hên suýt chút nữa là lên mượn sách của Đào Ngọc Hồng lớp phó kỉ luật của lớp tính cách mặc bệnh tỉ mỉ và siêu nghiêm túc khó tính.

"Đan Anh tớ cảm thấy cậu lại đồng ý ngồi cạnh Dương thế?"Nguyễn Thảo Ngân nghi hoặc cũng khó hiểu vì nguyên nhân tôi lại chịu ngồi cạnh Hoàng Ánh Dương.

Câu hỏi đến chính tôi nghi hoặc bản thân khi tôi sống lại đã ngồi cạnh Hoàng Ánh Dương có lẽ không vì nguyên nhân bất kỳ nào hết chỉ là đơn thuần muốn Ánh Dương đậu đại học còn tương lai thì Ánh Dương sẽ tự quyết định.

Tôi thấp giọng"Tớ cũng không suy nghĩ gì khi bản thân lại muốn ngồi cạnh Dương nhưng khi ngồi cạnh Dương tớ lại muốn hỗ trợ cậu ấy nỗi lực trên con đường mình chọn".

Hoàng Ánh Dương nghe mấy lời thật lòng mà tôi đã nói ra hết cậu bật cười"Cho nên cậu phải kèm cho tôi học thật tốt nha bạn học Đan Anh".

"Cậu cũng phải chịu để tui kèm đấy bạn học Ánh Dương"Tôi cũng không chịu thua mà nói lại.

"Hai cái người xưng hô nghe ngứa tai vãi"Chu Tường My trêu lại.

Nguyễn Thảo Ngân gãi đầu nhìn Chu Tường My"Bạn học Tường My cũng phải nhớ kèm tớ học thật giỏi lấy giấy khen nha".
Chu Tường My bĩu môi"Giấy khen làm gì phải nhận luôn tiền mới là Tường My".

***

Buổi luyện tập văn nghệ và cả cuộc thi hoa khôi và nam vương biết bao nhiêu học sinh trong thi nhau đăng ký tham gia cuộc thi.

Tôi cũng đứng đó xem Dương Mỹ Tâm cũng chạy đến tham gia cuộc thi hoa khôi.

Hai nữ cũng đứng cạnh tôi thì thầm to nhỏ với nhau về cuộc thi hoa khôi một nữ tóc đen dài kể"Ê hồi nãy tao đi vào để đăng ký nhìn ra ba người có khả năng trở thành hoa khôi bạn Trà lớp 10A6 và bạn Tiên lớp 10A3 cuối cùng là Bảo Châu lớp mình".

"Trà có phải là Lê Sương Ngọc Trà lớp 10A6 học cùng lớp với hotboy Đào Minh Đăng"Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng đầy ngạc nhiên.

"Ngoài ba người đó ra tớ thấy Nguyễn Thùy Trâm cũng xinh lắm mà da trắng dáng đẹp mặt baby cute đáng yêu đồ đó"

"Còn hai chị em sinh đôi Mộc Sương và Mộc Đan nữa"Nữ sinh tóc đen dài nhắc về hai chị em sinh đôi nổi tiếng nhất khối.

Nữ sinh tóc ngắn lắc đầu đáp"Tao lúc nãy đi vô xem thử rồi hai chị em đó không có tham gia cuộc thi như này"

"Có chị Lam Anh không?"Đột nhiên nữ sinh tóc dài đen lên tiếng bất ngờ hỏi.

"Đàn chị Lam Anh hầu như năm nào cũng không tham gia mấy cuộc thi như này đâu có cũng không thấy em gái chị Lam Anh tham gia nữa kìa"

"Em gái chị Lam Anh có nữa sao?"Nữ sinh tóc ngắn lên tiếng hỏi nhỏ nữ sinh tóc đen dài.

Nữ sinh tóc đen dài gật đầu nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với nữ sinh tóc ngắn"Em gái chị Lam Anh học lớp 10A4 chẳng giống chị Lam Anh có thành tích học cũng không giỏi bằng chị Lam Anh nữa cơ mà".

"Em gái thì em gái làm sao có thể so sánh với chị Lam Anh được".

Càng nghe những lời nói này làm tôi hơi buồn nét mặt xuống.

Dương Mỹ Tâm đi đến vỗ vai tôi cười tươi không ngớt"Đan Anh tớ đậu vòng đầu rồi"

"Chúc mừng Mỹ Tâm đã đậu"Tôi cong môi.

***

Những lời hát những nỗi nhớ liệu ai nghe và hiểu thấy những lời hát tuyệt vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Những cánh hoa nở giữa trời đêm những cơn gió lạnh buốt trời khuya.

Tôi hốc mắt chua xót nhìn hai trước mắt tôi khẽ lắng lặng thu lại những giọt nước muốn rơi tôi nói"Vậy thì mẹ có từng hỏi con mệt chưa?"

Mẹ có từng hỏi con đau hay mệt chưa luôn là câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.

Phạm Khôi Ngọc giơ tay định tát chợt khựng lại vì câu hỏi mà bấy lâu nay ngay cả kiếp trước tôi vẫn muốn hỏi để tìm câu trả lời.

Bà thu tay lại lạnh lùng nói"Không đồ trả treo học thói mất dạy của đứa nào thế?"

Tôi cười lạnh"Học thói mất dạy của đời".

Bản thân tôi khi sống lại thêm lần nữa cũng không còn nhẫn nhịn im lặng như khi kiếp trước.

Xem như tôi chưa từng hỏi câu hỏi nên có lẽ là đúng như vậy trước mắt đã là câu trả lời từ lâu chỉ do tôi vô dụng không hiểu.

"Đan Anh lên phòng học bài ngày mai phải đi xin lỗi cô giáo dạy phụ đạo nếu không đừng trách tao vô tình tao tốn biết bao nhiêu tiền được sống sung sướng quen rồi"Phạm Khôi Ngọc ngắt lời giọng oanh oanh nghe rõ chói tai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro