Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Phép màu quay lại.

Trời mưa không lớn lách tách vài hạt Hà Nội bao phủ những hạt mưa.

Dương Mỹ Tâm đứng ngoài lớp 10A4 trên hành lang nhiều các bạn học sinh khác cũng đi qua đi lại liên tục.

Giữa không gian đan xen nhiều người lại với nhau đi qua đi lại.

Tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh sống động như thật từng những bạn học các bạn trong khối và cảnh vật xung quanh những hàng cây phượng xa xăm.

Đúng thật tôi đã thực sự sống lại.

Tôi khẽ nheo mắt lại cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh một cách chân thật nhất.

Sống lại là một điều tốt nhưng tôi phải đối mặt nhiều thứ cũng nên làm những gì mà bản thân chưa thực hiện.

Cùng lúc này một đôi bàn tay đè lên vai một giọng nữ quở trách"Đan Anh cậu làm tớ kiếm cậu nãy giờ?"

Mùi hương dâu ngọt ngào quen thuộc xộc vào mũi tôi.

Tôi quay đầu cười trừ đáp"Tớ xin lỗi"

Dương Mỹ Tâm hơi dỗi mà nói"Làm nãy giờ tớ đợi cậu mà không thấy cậu ra"

Lúc này tôi cũng chú ý bảng tên-Dương Mỹ Tâm lớp 10A6 ngoại hình vẫn dịu dàng đôi mắt thâm thúy đôi môi mỗi khi cười mang đến sự nhẹ nhàng gương mặt làn da tươi trẻ giống như kí ức lúc mất của tôi không thay đổi quá nhiều.

Tôi sống lại năm mười sáu tuổi cũng chính là bản thân kết thúc kỳ thi trung học phổ thông cũng trở thành thủ khoa.

"Đan Anh cậu đang nghĩ gì thế?"Dương Mỹ Tâm hỏi.

Tôi cũng kịp phản ứng khi đang rơi vào suy tư của bản thân tôi đáp"À tớ đang suy nghĩ xem hôm nay đi học thêm phụ đạo"

Dương Mỹ Tâm bất bình thay tôi"Bố mẹ cậu cũng kỳ thật một tuần có bảy ngày mà cậu học từ sáng đến chiều rồi lại đến khuya muộn tớ là cậu nhất định sẽ mệt chết nghỉ học luôn"

Quả thật lời của Dương Mỹ Tâm nói đúng mệt lắm nhưng bố mẹ không cho tôi than vãn ngược lại sẽ trách mắng tôi rất nhiều khi nói đến việc học.

Bởi vì quá áp lực kiếp trước tôi cũng chết vì không chịu nổi áp lực học hành và hoàn cảnh bức bối.

Hạt mưa bỗng chốc hóa thành những kỉ niệm nỗi đau của tôi mỗi khi nhắc về trời mưa cũng là mưa hôm nay ở kiếp trước tôi đã cãi nhau với bố mẹ cũng bị tát và phạt không được ăn cơm.

Khuôn mặt này đã ăn không bao nhiêu tát.
Dương Mỹ Tâm thấy bộ dạng bần thần có phần khựng lại mang nét chạnh lòng cũng rung rinh"Tớ không cố ý tớ thực sự xin lỗi"

Tôi cũng tỏa ra mình không sao mình ổn sâu bên trong đã không còn như vậy"Không sao đâu"

Có lẽ bản thân vẫn may mắn vì luôn có bạn bè và thầy cô còn Hoàng Ánh Dương.....

Liệu có thể thay đổi mọi thứ được nữa không?

***

Quay lại ngôi nhà mang đến nhiều cảm xúc từ nhỏ đến lớn một ngôi nhà với bầu không khí ảm đạm không có tiếng cười đã từ rất lâu.

Tôi đặt chân xuống ngôi nhà mà bản thân đã ở và cũng đã lâu không gặp lại nó và người ở bên trong.

Mẹ tôi bà Phạm Khôi Ngọc cũng chính là chủ kinh doanh chuỗi nhà hàng tốt nghiệp VNU ngành kinh tế và có bằng thạc sĩ là những gì mà mẹ tôi có cũng giống như mẹ thì bố Nguyễn Minh Quốc cũng là du học sinh tốt nghiệp ở Mỹ New York.

Bố mẹ tôi xuất sắc như vậy họ làm ra rất tiền cũng khiến tôi áp lực vì học quá xuất sắc chị hai tôi cũng xuất sắc chẳng kém gì họ.

Nguyễn Lam Anh học giỏi khi còn bé đã biết nói tiếng anh và tiếng nhật ,hàn thành tích đứng đầu nhất trường giành rất nhiều giải thưởng lớn thi chuyên đứng đầu thành phố người mà khiến bố mẹ luôn muốn tôi giống nhất.

Về đến đây biết bao nhiêu quá khứ khiến mí mắt tôi vẫn còn nặng nề nhớ lại.

Dì Hòa đang dọn dẹp trong bếp thấy tôi về sớm hơn mọi ngày dì hỏi han"Con có mệt hay đói không để dì hâm nóng đồ ăn lại"

Tôi cười mỉm lịch sự đáp lời"Dạ đi học thêm con đã đi ăn chung với Mỹ Tâm rồi dì khuya con đói sẽ hâm nóng đồ ăn sau"

Dì Hòa vẫn giống như trí nhớ của tôi dì không quá nhiều nếp nhăn làn da tươi trẻ tóc dì vẫn đen năm nay dì cũng đã ba mươi sáu tuổi.

"Đan Anh cháu uống cam ép không dì mang lên cho cháu uống cà phê nhiều không tốt"Dì Hòa cười ôn hòa.

Tôi gật đầu"Vâng dì"

Mang theo con đường trong trí nhớ tôi lên lầu để đến phòng ngủ của bản thân đã lâu không được gặp.

Căn phòng trang trí màu trắng nâu khác với chị Lam Anh là màu hồng là chủ đạo còn tôi chỉ chọn những màu tối giản.

Mọi thứ trong phòng vẫn y như vậy cũng chính vào kiếp trước tôi đã tự tử trong đây cũng biết bao nhiêu áp lực nằm sâu trong căn phòng.

"Đan Anh em hôm nay sao về sớm thế?"Nguyễn Lam Anh đứng ngoài cửa phòng ngủ nói vọng vào bên trong.

Đang bần thần trong thần trí suy nghĩ tôi phản ứng lại giải thích"Giáo viên phụ đạo hôm đó mắc công chuyện bận nên cho phép em được về sớm làm sao thế chị hai?"Tôi thắc mắc hỏi.

Nguyễn Lam Anh hơi cứng người lại cụp mắt xuống nói rõ ràng từ chữ"Nếu để mẹ biết là em không xong với mẹ chị chỉ nói như vậy em là ngày thông minh sẽ hiểu"

"Vâng em biết mình đang làm cái gì"Tôi nghe lọt lỗ tai cũng đáp.

Nghe hiểu những gì mà chị Lam Anh muốn nói cũng biết rõ tính khí của mẹ tôi như thế nào kiểu gì giáo viên phụ đạo cũng nói ra những gì biết được cho mẹ tôi nghe.

Nguyễn Lam Anh hít thở sâu khẽ nhắc nhở"Chị nói như vậy còn chuyện giữa em và Dương Mỹ Tâm chị làm ngơ đừng để người khác biết em sẽ không xong với mẹ đâu"

"Em cảm ơn chị"Tôi thành khẩn.

***

Đầu giờ chiều lớp 10A4 có tiết học bù hóa và tiếng anh nên lớp phải ngồi lại học.

Tôi cũng ăn mấy miếng bánh mì nhỏ cho đỡ đói với lại tôi ở kiếp này y như kiếp trước chỉ có bốn mươi kí không lên mà còn xuống kí.

Ngồi cùng bàn với tôi như kiếp trước là Hoàng Ánh Dương khá bất ngờ vì chiều hôm nay cậu ấy không đi làm thêm mà ở lại lớp học bù tôi nhớ rõ ràng kiếp trước cậu ta nghỉ để đi làm trong quán net.

Tôi nhìn Hoàng Ánh Dương cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cũng cảm nhận những sự chuyển động.

"Đan Anh bệnh à"Hoàng Ánh Dương chớm đôi mắt tay đặt lên trán tôi cậu cau mày nhẹ.

Tôi hoàn hồn lại bĩu môi nhìn cậu"Cậu mới bệnh"

Ngồi cùng bàn với nhau nhưng thân ai nấy lo hồn ai nấy giữ tôi và cậu ấy sống chan hòa nước sông không phạm nước giếng kèm cậu ấy học hành cũng không nhiều.

Cơ mà tôi và Hoàng Ánh Dương ngồi cạnh nhau nhưng hòa thuận ít cãi nhau hay tranh chấp.

Qua đôi mắt màu đen sẫm màu Hoàng Ánh Dương khẽ hít mắt bất lực gập ngón tay lại búng lên trán tôi.

Hành động búng trán tôi nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.

Tôi bị búng lên trán khẽ xoa trán đôi mắt lườm Hoàng Ánh Dương.

Hoàng Ánh Dương đưa ngón tay chạm nhẹ lên mũi cậu hơi nheo mắt"Lườm?"

Tôi né tránh ngón tay của Hoàng Ánh Dương không vui mà nói"Cậu quá đáng"

Hoàng Ánh Dương khẽ cười"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ và thông minh hơn"

"Hoàng Ánh Dương cậu...."Tôi tức giận.

Bộ tôi không thông minh sao thủ khoa của kỳ thi đứng đầu trong khối còn cậu thì từ dưới đếm lên.

"Đừng có cho rằng bản thân cậu thông minh lắm sao?"Tôi cười mỉm chẳng nói chẳng khịa lại Hoàng Ánh Dương thử xem phản ứng tiếp theo như thế nào.

Hoàng Ánh Dương hơi suy tư vẫn quay lại bộ dáng thường người cậu bật cười"Thông minh nhưng phải đúng lúc mới là hợp tình hợp lý"

Xem ra Hoàng Ánh Dương lần này đối đáp vô cùng khéo léo tôi cong môi"Nhưng tôi lại cảm thấy thông minh nhưng vẫn phải đúng chuyện mới gọi là thông minh còn không biết vẫn cố tỏ ra mình ổn thì không là thông minh"Chất giọng bình ổn của mình tôi nhanh nhão đáp lời Hoàng Ánh Dương.

Khuôn mặt Ánh Dương nghiêm túc nhìn thẳng vào sâu đôi mắt màu hạt dẻ của tôi màu mắt đen tuyền phẳng lặng như những cảnh đêm huyền bí sâu bên trong chứa đựng nhiều thứ làm cho tôi càng muốn biết đôi mắt đen sâu ấy chứa đựng điều gì.

Bùi Tuệ Mai quay xuống bàn khẽ gõ mạnh xuống ánh mắt nhìn sang Hoàng Ánh Dương cậu ấy nhỏ giọng nói"Dương tớ không biết làm bài tập toán hôm thứ tư cậu có thể chỉ cho tớ được không?"

Hoàng Ánh Dương không thèm liếc nhìn cậu lười biếng dựa lưng vào ghế lên tiếng"Sao lại đi hỏi một học sinh học dốt từ dưới đếm lên có hỏi thì nên đi hỏi người khác ,tôi không biết làm đừng hỏi tôi".

Đồng Mai Linh cũng liếc Bùi Tuệ Mai đang hỏi bài Hoàng Ánh Dương bĩu môi đáp"Sao không hỏi Đan Anh mà đi hỏi thằng Dương nó học lười lắm".

Tôi cũng chóng tay xem ai nhắc đến bản thân tự dưng vạ vô chuyện gì nữa đây.

Bùi Tuệ Mai hơi cúi đầu giọng run run nghe như muốn khóc"Tớ...tớ không biết làm nên đi hỏi tớ thực sự...thực sự không nghĩ là mọi chuyện như thế này đâu".

Nghe giọng giống như muốn khóc tính ra chưa có chuyện gì xảy ra luôn đó trời tôi cũng phải thả ngón tay với trình diễn xuất thuộc hàng thượng thừa của Bùi Tuệ Mai này giống y như kiếp trước lợi dụng những giọt nước đổ thừa cho Mai Khiết Ngân lớp trưởng lớp tôi bắt nạt nói xấu Bùi Tuệ Mai trong khi Bùi Tuệ Mai mới là đứa nói xấu lập nhóm trên Facebook nói xấu Mai Khiết Ngân.

Tôi kiếp trước cũng tin theo Bùi Tuệ Mai với những giọt nước mắt giả tạo kia giờ thì không.

Hoàng Ánh Dương khẽ đưa mắt nhìn về hướng tôi giọng nói điệu cợt"Dáng người mỏng manh ra gió liệu có bị thổi qua không?"

Tôi đứng dậy quay vài vòng cũng nhướng mày hỏi Đồng Mai Linh"Cậu thấy xem tớ có ốm quá không?"

Đồng Mai Linh cười hơi đen tối mà đáp"Một cánh tay là đủ".

Một cánh tay là đủ ý của Mai Linh là gì???

Đôi mắt màu hạt dẻ tôi mở to ra khó hiểu hỏi sang Hoàng Ánh Dương"Một cánh tay là đủ có nghĩa là gì?"

Hoàng Ánh Dương đột nhiên ho khan mất tự nhiên ánh mắt cũng mất tự nhiên khi nhìn tôi"Khụ...khụ...khụ"

Hoàng Ánh Dương"____"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro