Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (Hoàn thành)

Sau khi ngồi bên cạnh Lina để nghỉ ngơi một lúc thì Quetzalcoatl tiến lại gần tôi và nói. 

"Như đã hứa với ngươi, ta sẽ đem đống tiền này ra ngoài."

Quetzalcoat nói một cách miễn cưỡng.

Cũng phải thôi, cô ta (Một vị thần) đã thắng tôi (Một con người) cơ mà.

Đối với một vị thần, việc chịu thua một con người là một trong số những điều nhục nhã nhất, tôi đoán vậy.

Nhưng dù sao đi nữa, việc Quetzalcoat thua tôi là chuyện không thể nào bàn cãi.

"Ừ, nhưng cô sẽ đem chỗ này ra kiểu gì?"

Mặc dù số tiền ở đây chưa chắc có thể tạo ra một quả đồi nhỏ, nhưng số tiền này vẫn quá lớn để có thể đem đi được hết, trừ khi cô ta có phép thuật lưu trữ.

"Ta sẽ sử dụng phép thuật lưu trữ để có thể mang hết chỗ tiền này ra ngoài. Đối với thần thánh thì chuyện này đơn giản thôi."

Đó...

Chỉ cần là thần, bạn có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn.

Đó là logic của mọi thế giới, cả thế giới cũ của tôi nữa.

Cơ mà đặc tính của thần thánh tùy thuộc vào quyền năng của họ, có lẽ lưu trữ là một loại phép thuật cơ bản ai cũng sử dụng được.

"Lưu trữ!"

Trong nháy mắt, một vùng không gian tỏa ra một màu vàng kim sặc sỡ và hút chỗ tiền xung quanh vào trong.

Nó hút như cái máy hút bụi ấy, mặc dù chả có tí gió nào cả.

Tôi sẽ học cái này vào lúc khác, còn bây giờ thì hãy đánh thức Lina dậy đã.

Nghĩ vậy, tôi quay người lại và lau nhẹ người Lina.

"Này, dậy đi."

Tôi cứ lay mãi, nhưng rốt cục thì tôi vẫn chả thể nào mà đánh thức được cô ấy.

Có lẽ tôi phải đưa cô ấy theo thôi.

Tôi từ từ nâng Lina dậy rồi cõng cô ấy lên.

Cô ấy nhẹ thật đấy...

Tuy nhiên, đối với một tôi, người chỉ còn một chút sức lực để đi lại thôi thì việc cõng một người nhẹ thế này cũng vô cùng khó khăn.

Chắc khi nào về tới nhà trọ tôi phải đánh một giấc luôn mới được.

"Ta đã xong việc, bây giờ thì hãy ra khỏi đây thôi."- Nói xong, Quetzalcoat đóng cái không gian lưu trữ nó lại rồi hướng về phía cầu thang, tôi nhanh chóng đi theo cô ta.

Bọn săn nô lệ vẫn ở đó và vẫn chưa tỉnh dậy một chút nào.

Tốt nhất là không nên để tụi này tỉnh dậy, tôi không còn hơi để mà đối đầu với chúng một lần nữa đâu.

Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng bước chân ra khỏi căn phòng này.

Tới khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng dưng, tôi lỡ dẫm vào tay của một tên.

"Ay!"- Hắn ta đã thức dậy, tuy còn lơ mơ nhưng điều này vẫn khá tệ đây.

Tôi ngay lập tức đá hắn mấy phát vào đầu cho tới khi hắn ngất trở lại.

"Ngươi đang làm gì vậy! Nhanh lên đi!"- Quetzalcoat giục tôi.

Nghe theo lời của cô ta, tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng và đi tới cửa hang.

Vì Quetzalcoat có khả năng phát sáng nên tôi không cần cầm chiếc cỏ Koko thừa thãi kia nữa với lại tôi đang bận cõng Lina rồi.

Sau khi ra khỏi chiếc hang, tôi tìm con đường mà tôi đã cùng tổ đội "Phượng Hoàng Ánh Sáng" đã đi vào trong rừng.

"Đây, con đường đây rồi. Bây giờ chỉ việc đi theo con đường này là ta sẽ ra khỏi khu rừng."- Tôi nói với Quetzalcoat khi đã tìm thấy con đường mà tổ đội của tôi đã đi.

Sau một vài phút đi theo con đường này, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng Paimon.

Cơ mà hình dạng của Quetzalcoat khiến cho tôi cảm thấy không yên tâm khi đi vào thị trấn.

Vì vậy, trước khi vào, tôi nói với Quetzalcoat:

"Này, nếu cô ở trong bộ dạng này mà vào trong thị trấn thì dễ bị chú ý lắm, phiền cô nghĩ ra cách nào để che dấu sự hiện diện của mình đi được không?"

"À, cái này thì dễ thôi, chờ ta một chút."

Nói xong cô ta tự biến mình thành một dạng năng lượng gì đó rồi hợp lại thành một. 

Sau đó, cô ta bao quanh lấy chiếc tay trái của tôi rồi hình thành nên một chiếc găng tay có kiểu dáng hoàn toàn khác.

Vẫn là màu đen bóng đó, tuy nhiên thay vì là một chiếc giáp tay được mài sắc ở các đầu ngón tay, lần này nó có vẻ giống với một chiếc giáp tay bình thường hơn. Cổ tay dài hơn và những hoa văn hình lá xuất hiện ở phần mu bàn tay.

"Này! Cô làm cái gì đấy, sao lại thế này."- Tôi hoảng hốt bảo Quetzalcoat bỏ ra khỏi người tôi.

"Chịu thôi, ta cũng muốn biến thành người lắm. Nhưng để biến thành dạng người thì phải đạt một số điều kiện nhất định mà ta không thể nào tự làm được. Với lại, ta bây giờ chả biết sẽ phải làm gì sau khi thức giấc. Vậy nên phiền ngươi chịu khó để ta làm vũ khí cho ngươi nhé. Ngươi sẽ trở thành người sở hữu chiếc găng tay bất khả chiến bại này là ta đấy! Hahaha..."

Cô ta hết trò rồi à...

Làm vũ khí cho tôi thì cũng tốt thôi, như vậy thì tôi đỡ phải lo về phần vũ khí rồi.

Cơ mà tự xưng là chiếc găng tay bất khả chiến bại thì cỏ vẻ như là cô ta tự đặt thôi, vì vừa thua tôi mà.

"Hehe, bàn tay của ngươi thô thật đấy."

Quetzalcoat nói xong, tôi có cảm giác hơi nhột nhột ở lòng bàn tay trái.

"Này này! Tay tôi không phải là cái đồ chơi của cô đâu đó."- Tôi hằn giọng với cô ta.

"Ta đùa tí thôi mà. Quan trọng hơn, ngươi tính để cho cô gái này ngủ suốt đấy à? Đánh thức cô ta dậy đi chứ!"

Tôi quay mặt lại rồi nhìn gương mặt của Lina đang say giác nồng sau lưng của mình.

"Kệ cô ấy đi, với lại cô chính là người đã khiến cho cậu ấy cạn sạch Ma lực cơ mà."

"Thì làm sao? Ta chỉ thích những kẻ chiến thắng sau cùng thôi, những kẻ thua cuộc chỉ xứng đáng làm người hầu kẻ hạ cho những kẻ chiến thắng mà thôi."

Cô ả này độc mồm thật... Cơ mà khoan, cô ta vừa nói gì cơ?

Được thôi, tôi sẽ cho cô biết tay.

"Nè, Quetzalcoat."- Tôi giở giọng và đi kèm với đó là một nụ cười vô cùng nham hiểm.

"Gì vậy?"

"Cô vừa nói là kẻ thua cuộc thì làm người hầu kẻ hạ cho kẻ chiến thắng, đúng không nhỉ?"- Vừa nói, điệu cười của tôi càng trở nên khả ái hơn. Không được... Kiềm chế lại nào...

"Thì... thì sao!?"- Quetzalcoat đã nhận ra âm mưu đáng ngờ của tôi. 

Ái dà... Phát hiện nhanh thật đấy...

"Đừng có nói ngươi tính biến ta trở thành người hầu của riêng ngươi rồi làm những chuyện bậy bạ mỗi ngày đấy nhé!"-  Nói xong, Quetzalcoat ngay lập tức phản ứng lại bằng cách siết chặt bàn tay tôi.

"Ấy ấy! Đừng mà! Ý của tôi không phải thế! Làm ơn đừng! Đau quá đi mất!"

"Vậy ý của ngươi là cái gì?"- Quetzalcoat từ từ thả lỏng và hỏi tôi.

"Haha. Rồi cô sẽ biết, sớm thôi."- Tôi bật cười khẽ.

"Đừng có mà làm cái gì tổn hại tới danh dự và thân thể của ta đấy! Nói trước cho ngươi biết, 800 năm trước, khi sức mạnh của ta vẫn đang trong thời kì hoàng kim. Ta đã từng tiêu diệt 54 con rồng trong cùng một lúc chỉ vì bọn chúng dám sỉ nhục em trai ta đấy."

Có vẻ như cô ta không thể nào yếu như hiện tại rồi, đã thế lại còn trong cái thời kì hoàng kim nữa. Nhưng tốt nhất là không nên khen cô ta mà...

"Nhưng đó là thời kì hoàng kim của cô thôi nhỉ? Còn bây giờ thì sao? Một cái găng tay chỉ biết chơi trò đuổi bắt à?"

Chọc cho cô ta điên lên có khi còn vui hơn.

"Ngươi giỏi chọc giận người khác đấy nhỉ?"- Vừa nói, Quetzalcoat siết tay tôi lại, lần này còn chặt hơn cả lúc nãy nữa.

"Á! Đau! Đau! Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi!"

"Có lẽ ta sẽ cần phải cắt luôn cái miệng của ngươi đi cho nhanh."- Nói xong, cô ta bắt ép cái cánh tay của tôi đưa lên gần miệng rồi bỗng dưng, đầu năm ngón tay mọc thêm năm cái móng sắc nhọn.

"Khoan! Hãy khoan đã nào, tôi sẽ ngậm cái mồm lại ngay! Tôi xin cô đó! Quetzalcoat-sama!"- Tôi van xin trong khi cố gắng giữ cánh tay trái lại.

"Liệu liệu cái mồm của ngươi vào. Đừng quên rằng trong cuộc sống, lời ăn tiếng nói có thể quyết định số phận của mọi sinh vật sống đó. Kể cả quỷ, thần thánh hay con người cũng vậy."- Quetzalcoat thả lỏng ra và tôi lại có thể điều khiển lại cánh tay trái của mình.

Chứ không phải là chính cô vừa nói rằng kẻ thua cuộc phải làm người hầu kẻ hạ cho kẻ thắng mà nhỉ?

Vậy mà cô ta không chịu làm người hầu của tôi, đã thế lại còn thuyết giảng cho tôi về cái chuyện này nữa chứ.

Thần thánh ai cũng ích kỉ như này à?

Tôi thở dài một cái rồi bước về thị trấn Epic.

Trên đường đi vừa cõng Lina, tôi suy nghĩ vài thứ.

Tại sao tên thủ lĩnh băng nhóm săn nô lệ lại có được cô ta, một vị thần trong lốt của một cặp găng vuốt.

Tại sao vị thần của sự phát triển của sự phát triển và bảo vệ thiên nhiên Quetzalcoat lại mang cái hình hài đó, một cặp găng vuốt. Mặc dù bây giờ hình dạng của cô ta đang là một chiếc găng tay trái.

Cái này tuy tôi có thể hỏi chính Quetzalcoat, nhưng sợ lại tôi lại lên cơn muốn tọc mạch cô ta thì khổ.

Tôi cứ nghĩ mãi và chợt nhận ra rằng mình đã tới thị trấn Epic từ lúc nào.

Tạm thời hãy gác những suy nghĩ đó qua một bên đi đã, tôi không nên nghĩ nhiều về những chuyện đó. 

Kiến thức về thế giới này của tôi thì vẫn quá hạn hẹp, bởi tôi vừa mới tới thế giới này còn chưa đầy một tuần nữa kìa.

Nghĩ vậy, tôi tiến về phía quán trọ của Lyon-san. Trên đường đi, tôi tiện mua luôn một con dao nhỏ, giá của nó là 40ka.

Nó chỉ là một con dao có lưỡi dài 12cm và chuôi được làm từ gỗ. Tôi để nó ở đằng sau lưng mình.

"Ngươi cần tới cái thứ vũ khí cùi bắp này để làm gì thế? Ta bảo là sẽ trở thành vũ khí của ngươi mà?"

"Đồ dự phòng thôi, nếu bỗng dưng cô biến đâu mất thì tôi còn có vũ khí mà dùng chứ."

"Đừng lo, ngươi bây giờ sẽ là người sở hữu ta cho tới khi ta biết mình sẽ phải làm gì sau khi thức giấc mà, chớ lo việc đó đi."

"Haha, có khi tôi lo hơi quá xa. Nhưng mà nếu cẩn thận thì vẫn tốt hơn, có lẽ tôi cũng sẽ mua chút thảo dược, mặc dù tôi chả biết cái gì về lĩnh vực này cả."- Tôi cười khẩy.

"Thì làm sao? Đừng quên rằng ta là vị thần của sự phát triển và bảo vệ thiên nhiên đó nhé. Tất cả các loài cây trên cái thế giới này, không có cái nào mà ta không biết cả."

"Vậy thì nhờ cô chỉ bảo nhé, chắc tôi sẽ phải học từ cô nhiều đó."

"Mà hình như ma pháp của ngươi cũng vô cùng lạ đó. Tại sao ngươi lại sở hữu một thứ nguyên tố kì lạ như là độc tố vậy chứ?"

"À, riêng về cái này thì tạm thời tôi sẽ tiết lộ sau. Còn cô thì sao? Sao cô lại là vị thần của sự phát triển và bảo vệ thiên nhiên vậy?"

Tôi khá tò mò về việc này, tại sao một người có cái tính cách ngang bướng và ích kỉ lại là một vị thần thiên về tự nhiên như thế này.

"Cái này là do chính ta lựa chọn thôi, ta vốn rất yêu các loài thực vật và động vật mà. Từ nhỏ, ta đã rất thích đắm mình vào các khu rừng và chơi đùa với động vật hoang dã rồi."

"Hể, sao cô có thể chơi đùa với động vật hoang dã được chứ? Thông thường chúng sẽ chạy đi, còn nếu là thú ăn thịt thì chắc chúng lao vào xé xác cô lâu rồi!"

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ!? Một trong số những khả năng của ta là "Sự tôn kính", khả năng này khiến ta có thể thân thiết với mọi loại động vật. Ta còn có thể hiểu được mọi ngôn ngữ của động vật đó! "

Tôi không nghĩ rằng là cô ta có cái khả năng đặc biệt đến thế.

Cơ mà, thế thì cô ta cũng phải gọi là siêu bá rồi! Nếu có được sự tôn trọng của tất cả các loài động vật thì cô ta có thể điều khiển được tất cả bọn chúng. Việc thành lập một đội quân hoàn toàn tự nhiên không bao giờ trở nên dễ dàng hơn tới thế.

"Trong số những loài động vật, cô có ghét loài nào không."

"Chắc chắn là không, kể cả con người. Ta chỉ ghét lũ rồng thôi, bọn chúng tự cho mình là những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn và thích làm thứ gì thì làm. Trong mắt ta, chúng chỉ đơn thuần là lũ thằn lằn bay biết phun lửa không hơn không kém."

Cô ta coi một thứ sinh vật mà cả loài người đều hoảng sợ như cái con thằn lằn thì có vẻ hơi kiêu ngạo quá.

Nhưng cũng phải thôi, cô ta đã từng nói rằng là mình đã từng tiêu diệt 54 con rồng cơ mà.

"À, mải nói chuyện quá, tới quán trọ rồi này."

Hiện tại đang là buổi trưa, tôi nhanh chóng bước vào phòng trọ.

"Nè, Akami Tatsumi..."

Tôi bỗng bất ngờ khựng lại giữa chừng sau khi Quetzalcoat gọi tên tôi. Một phần cũng là do bất ngờ bởi vì đây là lần đầu mà Quetzalcoat gọi tên tôi một cách ngang hàng.

"Cảm ơn vì ngươi đã dành thời gian nói chuyện với ta nhé, thông thường chả có mấy ai chịu nói chuyện một cách vui vẻ như vậy với ta đâu."

Mặc dù không thể biết rõ được cô ta đang bộc lộ cái biểu cảm gì ngay lúc này nhưng theo giọng điệu thì có vẻ như cô ta đang rất vui.

"Không có gì, thưa Quetzalcoat-sama."

Tôi mỉm một nụ cười thật tươi rồi bước vào phòng trọ trong khi Lina vẫn ngủ mê mệt trên lưng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro