Chương 14 (Hoàn thành)
"Ta hỏi ngươi, ngươi chính là kẻ đánh thức ta phải không, hỡi con người phàm trần kia?"
Giọng nói nữ vang vọng khắp cái không gian trật hẹp này khiến cho tôi điếc hết cả tai.
Làm ơn nhỏ giọng đi có được không...
Cơ mà, đôi móng vuốt này...
Nó biết nói sao?
Vũ khí có ý thức à...
Trong thế giới Fantasy, việc các loại vũ khí có ý thức là một điều hết sức bình thường.
Hầu hết chúng đều là những vũ khí cổ xưa được hấp thụ một đống mà lực trong suốt hàng ngàn năm.
Hoặc có thể đó là một linh hồn hay là một vị thần đang trú ngụ bên trong vũ khí và ban sức mạnh cho người sử dụng.
Có vẻ như tôi đã tìm thấy một thứ thú vị rồi đây.
Tôi đáp lại đôi móng vuốt kia bằng một giọng đầy kiêu hãnh...
"Đúng! Ta là Akami Tatsumi! Là kẻ đã đánh thức ngươi, hỡi đôi móng vuốt kì quặc biết nói kia!"
... và đồng thời cũng chọc tức nó luôn.
Đây là cách hữu hiệu nhất để xem đây có phải là một linh hồn, một vị thần trú ngụ trong vũ khí hay chỉ đơn giản là một vũ khí có ý thức từ việc hấp thụ ma lực.
Tại sao ư?
Bởi vì...
"Tên khốn... Ta... Tại... Tại sao... Ngươi dám sỉ nhục ta hả!!!!"
Đó...
Tùy vào thái độ mà ta có thể đoán ra được ngay đó là gì.
Và cái thái độ gay gắt khi chỉ bị chọc tức một tẹo thế này thì chỉ có là...
"Ta sẽ giết ngươi!"
Một vị thần.
Vừa nói, đôi móng vuốt lao tới tôi bằng tốc độ cực nhanh.
Tôi nhanh chóng né được, đồng thời lùi ra sau vài bước.
Sau tiếng "Phập!" phát ra từ đôi vuốt cắm vào mặt đất, tôi ngẩng mặt lên thì thấy đôi móng vuốt đã biến mất.
Nói chính xác hơn thì...
Nó đã chia làm hai hướng và tấn công hai bên mạn sườn của tôi.
Tôi đang định nhảy khỏi chỗ đó thì bỗng dưng...
"Cái...!"
Tôi đã bị trói chặt chân bởi một chiếc dây.
Chính xác hơn là... một thân cây leo mọc ra từ mặt đất rồi cuốn vào chân tôi...
"Chết đi!"
Vừa nói, cả hai chiếc găng vuốt lao vào tôi.
Trong trường hợp này, bạn biết nên phải làm gì không?
Đương nhiên là...
"Bụp!"
Đưa hai tay ra bắt hoặc là không muốn đau rồi chịu chết chứ sao...
Hai lòng bàn tay tôi bắt đầu rỉ máu do móng vuốt, mặc dù khá thấm nhưng tôi vẫn có thể chịu được cơn đau này.
"Vẫn chưa chịu đầu hàng hả! Vậy thì..."
Đôi vuốt đó vừa nói dứt lời, mặt đất ngay trước mặt tôi bắt đầu nứt toác ra.
Một sinh vật bắt đầu trồi lên từ đó.
Là hoa ăn thịt...
"Hoa ăn thịt sao!?" - Tôi bất ngờ thốt lên.
"Đúng đấy! Hahaha, ngươi cũng thông minh đó nhỉ!?"
Đôi móng vuốt đó vừa nói xong thì...
Cái thứ đó đã lao đầu vào tôi rồi hất tôi lên trời trong khi những thân cây leo vẫn đang bám vào chân tôi.
Dù sao thì tôi cũng đã di chuyển được rồi!
Giờ thì té đã!
À mà khoan...
Tôi đang ở trên không mà...
Ngay lập tức, bóng tối chiếm lấy tầm nhìn của tôi.
Oài...
Có vẻ như tôi bị nó nhai rồi nhỉ?
"Hahahahahaha...! Nhai nuốt sống hắn đi! Hahaha...!"
Có vẻ như đôi vuốt đó đang khoái chí lắm thì phải...
Chả vui tẹo nào đâu...
Thần thánh có khác, đối xử với người bình thường chả khác gì đối xử với sâu bọ là mấy.
Bởi vì các vị thần vô cùng kiêu ngạo, coi con người chẳng khác gì phù du.
Tôi biết đặc điểm này của các vị thần nên đã cố ý chọc tức nó, ai dè nó là thần thật.
Nhưng có vẻ tôi đã làm hơi quá lố rồi thì phải...
Bởi vì...
Cái thứ này nó đang nhai tôi, chính xác hơn là nó đang đảo tôi qua lại!
Mặc dù sinh vật này không hề có răng nhưng nó cứ đảo tôi qua lại thế này chắc tôi lại phát ói ra mất...
Tôi cố cựa quậy để mong có một hi vọng thoát ra ngoài nhưng không có khả quan cho lắm...
"Haha...! Ngươi dù có cựa quậy thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể thoát khỏi nó đâu! Cây ăn thịt này có khả năng tiết ra một loại chất khiến ngươi tan dần cho tới khi ngươi biến thành nước mới thôi! Nó không có răng nhưng nó lại là cây ăn thịt là vì thế đó! Hahaha...!"
Vụ này căng rồi đây...
Nghĩ đi, Tatsumi...
Nghĩ đi...
Trong lúc tôi đang vật vã nghĩ cách giải thoát thì...
"Hỡi nguồn ma lực trong cơ thể ta hãy đóng băng và giải thoát ra bên ngoài! Tạo tác: Kiếm! Lao vào!"
Một tiếng nói khác cất lên, sau đó hàng chục thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cái thứ đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi...
Này! Tôi vẫn đang ở trong đấy nhé!
Tôi đang tính nói như vậy thì...
"Rầm!"
Cái thứ này đã đổ dập xuống.
Do tôi đang ở trong nó nên tôi chả đau mấy nhưng mà chấn động thì khá nặng đấy.
Tôi thoát ra ngoài và rồi nhìn xem ai đã ra tay cứu tôi.
Và người đó không ai khác chính là...
"Lina?"
"Cái tên ngốc nhà cậu đang làm cái gì thế hả!? Muốn chết à!?"
Tại sao cô ấy lại ở đây?
"Tại câu đi lâu quá nên tôi đã phải sử dụng pháp thuật dò mùi để tìm cậu đấy! Ai dè cậu lại đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này! Với lại, cái đám trên kia là ai mà lại bị bầm dập thế hả!? Có phải do cái thứ đang bay này gây ra không đó!?"
Cậu có thể hỏi ít đi được không... chả ai muốn trả lời những câu hỏi liên tục và dồn dập như thế này đâu...
Cơ mà...
Pháp thuật dò mùi!?
Có cái thể loại phép thuật như thế cơ á?
"Ngươi là ai? Đồng bọn? Bạn bè? Người yêu? Vợ? Xin lỗi, nhưng dù ngươi là ai đi chăng nữa thì ngươi cũng sẽ phải chịu chung số phận với thằng nhãi hỗn xược hết chỗ nói này thôi!"
"Đừng có mà gán ghép tôi với một người còn chưa quen biết chưa được một tuần! Còn cô là ai hả!? Cái thứ vô tri vô giác biết nói kia!"
"Đừng có mà gọi ta bằng cái tên như thế! Ta là một vị thần đấy nhé! Nghe danh ta đây! Ta là Quetzalcoatl! Và là vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên! Hiểu chưa, đồ sâu bọ!"
Khoan đã...
Quetzalcoatl?
Theo trí nhớ của tôi thì Quetzalcoatl là vị thần của sao Kim và gió của người Aztec cổ đại chứ nhỉ?
Tại sao ở thế giới này lại biến thành vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên rồi?
"Thần sao? Với cái hình dáng đó!?"- Lina thắc mắc với Quetzalcoatl với bộ mặt nghi ngờ.
"Đúng thế! Có sao không? Bộ ngươi nghĩ khi ở trong cái hình dạng này thì ta không thể đánh bại các ngươi á!? Ha! Các ngươi nhầm to rồi!!"
Có ai bảo cô không thể đánh bại chúng tôi cơ chứ... Thậm chí, cô vừa suýt nữa khiến tôi về chầu ông bà một lần nữa kia kìa...
"Dây gai Hago!"
Vừa hét lên cái tuyệt chiêu nghe đơn giản mà nguy hiểm đó, liền ngay lập tức, một đám dây gai thực vật mọc lên xung quanh ở trong cái không gian tăm tối này.
À mà khoan... nếu phải nói chính xác hơn thì...
Một rừng dây gai chứ nhỉ?
Chúng cứ mọc hết chỗ này tới chỗ khác theo từng cụm lớn, mỗi cụm chắc phải tầm mười cho tới mười lăm cái dây gai.
"Hỡi tất cả dây gai có mặt ở đây theo lời hiệu triệu của ta! Hãy tấn công bọn nhóc hỗn xược này ngay lập tức!"
Sau khi cô ta nói vậy, hàng loạt dây gai lao về phía tôi và Lina.
Tôi sử dụng sự cơ động của mình để né từng cái dây gai một, tuy nhiên, cứ mỗi lần tôi né được là chúng lại quay hướng và tiếp tục lao vào tôi.
Một lúc sau, người tôi bây giờ chi chít những vết xước và bộ quần áo thì gần như là bị rách bươm.
Và trên hết, cái đống dây gai này có vẻ không biết mệt là gì cả.
Có vẻ như do chúng được điều khiển bởi một bị thần nên chắc chúng chả biết cái khái niệm "mệt mỏi" là gì đâu.
Tuy nhiên, do vì một lí do nào đó thì tôi đã bắt kịp được các chuyển động và đọc được các hướng đi của bọn chúng.
Nên, tuy người tôi đầy rẫy những vết thương nhưng cuối cùng tôi cũng có thể né tránh hoàn toàn được cái đống dây gai này
Giá mà tôi có lửa ở đây, nếu có lửa thì tôi đã thiêu cái đám này ra tro rồi...
À mà khoan...
Lina có phép thuật nhỉ!?
Chỉ cần bảo cô ấy tạo ra lửa là được mà!
Tôi vừa nghĩ vậy rồi quay sang chỗ Lina.
"Hộc... Hộc... Phong trảm!"
Hàng loạt những thanh đao bằng gió được tạo ra rồi lao tới cắt đôi các chùm gai.
Nhưng chưa đủ, sau khi cắt chùm này, thì chùm gai khác lại hiện ra.
Có vẻ như cô ấy gần như kiệt sức rồi...
Có lẽ chuyện này phải kết thúc thật nhanh mới được.
"Lina, dùng phép thuật lửa thiêu chúng ra tro đi!"
"Nếu muốn thì tôi đã làm rồi! Nhưng lửa là nguyên tố "Cấm kị" của tôi! Làm sao mà tôi có thể xài nó được!"
Ể!?
Vụ nguyên tố "Cấm kị" này là sao đây?
"Xin lỗi... nhưng nguyên tố "Cấm kị" là cái gì vậy?"- Tôi vừa nói vừa né một đòn từ trên trời lao xuống.
"Bộ cậu chưa nghe bao giờ hả? Nghe đây! Nguyên tố "Cấm kị" là nguyên tố người đó không thể sử dụng được! Mỗi người sinh ra gồm có hai cho tới bốn nguyên tố cấm kị, những nguyên tố còn lại đều sẽ sử dụng được hết!"
Tại sao lại không nói trắng ra là mỗi người sinh ra chỉ có thể sử dụng những nguyên tố nhất định đi có phải nhanh hơn không...
Thượng đế là người tạo ra thế giới Saphonia này và cũng là người tạo ra thế giới của chúng tôi.
Tuy khác thế giới, nhưng cùng một người tạo ra, vậy mà tại sao cái cách giải thích cũng khác nhau vậy?
Mà thôi... kệ đi... chuyện này tính sau...
"Vậy tóm lại cậu không thể sử dụng phép thuật hệ Lửa đúng không?"
"Đúng! Tôi chỉ có thể sử dụng pháp thuật hệ Thánh, Nước, Gió và Đất thôi!"
Thánh, Nước, Gió và Đất à...
Để xem nó có thể làm gì trong thời điểm này nào...
Trước tiên là...
"Lina! Tạo một vòng bảo vệ bằng nước đi!"
"Được!"- Nói xong, cô ấy bắt đầu niệm chú.
"Hỡi vị thần của biển cả, hãy tạo ra vòng bảo vệ cho chúng con! Thủy cầu bảo vệ! Bao bọc!"
Lina vừa hô dứt lời, cây quyền trượng của cô ấy sáng lên.
Bỗng dưng hàng loạt cột nước trào lên từ dưới và phá nát mặt đất mặc dù cái mớ dây gai cũng đã phá nát sẵn rồi.
Không dừng lại ở đó, những cột nước tụ lại làm một rồi bao bọc xung quanh Lina.
Những dây gai không thể nào chạm tới được, áp lực nước được tạo ra đủ mạnh để làm việc này.
"Vào đi! Nhanh lên!"- Lina tách một đoạn nước ra rồi thúc dục tôi vào trong.
"À... ừ..." Tôi liền nhanh chóng tiến vào trong vòng bảo vệ nước.
Vòng tròn này có bán kính tầm khoảng 4 mét và cao 7 mét, đủ để nhét hơn mười người vào.
"Các ngươi nghĩ chỉ xài cái phép thuật phòng ngự là các ngươi có thể chặn được đòn tấn công của ta sao? Hoang đường! Tất cả, tấn công!"
Cô ta tấn công chúng tôi bằng toàn bộ số dây gai thực vật vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng theo tôi để ý thì có vẻ như tốc độ và uy lực của các dây gai bắt đầu giảm rồi.
Tuy cô ta là một vị thần, nhưng có vẻ như ở cái bộ dạng đó, sức mạnh của cô ta đã giảm nhiều rồi.
Được!
Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chỉ cần trụ lại cho tới khi cô ta hết ma lực là được!
Tôi vừa nghĩ vậy và hớn hở ra mặt thì...
"Không được đâu!"- Lina bỗng dưng hét lên.
"Tôi biết thừa cậu đang nghĩ cái gì nhờ vào cái biểu cảm ở trên mặt cậu đấy!"
Bộ cái bản mặt của tôi dễ đoán thế cơ à...
"Ồ thế sao, vậy thì chắc cậu cũng biết tôi tính làm gì rồi đúng không!?"
"Biết chứ, đợi cho cái thứ kì quặc đó hết ma lực rồi tóm lấy nó đúng không!?"
"Chính xác!"- Tôi làm động tác búng tay rồi vuốt cằm ra vẻ hiểu biết.
"Vô ích thôi."- Lina thở dài đáp lại tôi.
"Ể?"- Tôi thì ngạc nhiên thốt ra một câu.
"Ma lực của tôi cũng có hạn mà, nếu cứ để thế này thì có khi ma lực của tôi hết trước cả cái thứ đó ấy, cái phép thuật này trông có vẻ đơn giản thế thôi chứ ngốn ma lực kinh khủng luôn ấy."
Sao cậu không nói sớm hả!!!!
Nếu biết thế, tôi đã phải đi bày cách khác rồi!
Tôi đang bấn loạn nghĩ ngợi thì bỗng dưng Lina thốt lên một câu:
"Này!"
"Hửm? Gì vậy? Không thấy thằng này đang nghĩ cách để thoát khỏi cái tình huống éo le này hả!?"
"Không có gì... chỉ là..."
" 'Chỉ là' " có nghĩa là sao?"
"Cậu có muốn học phép thuật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro