Chương 13 (Hoàn thành)
***POV của Akami Tatsumi***
Do bọn chúng quá hoảng hốt và bất ngờ nên chả mấy chốc tôi đã hành cho bọn chúng một trận ra bã.
Sau khi đập nát mặt tên thủ lĩnh, tôi tiến đến cái tên đang nằm úp mặt dưới sàn đã khiến cho tôi và Nari bị thương.
Hắn ta là người đầu tiên đã khiến tôi bị thương khi đến thế giới này.
Để xem nào, hắn ta tên là... Suro à không... Sura đúng không nhỉ?
Cái tên khốn này tính hạ sát tôi bằng độc, nhưng vì một lí do nào đó mà đống chất độc này lại chữa lành mọi vết thương đồng thời khôi phục lại toàn bộ thể lực cho tôi.
Mà thôi kệ...
Màn tiếp theo sẽ là tra tấn tụi này chứ nhỉ?
Vừa nghĩ vậy thì tôi cúi xuống rồi lật người hắn lên...
Trước mắt tôi thì gương mặt của hắn đã bị sưng vù lên, mặt mũi bầm dập, thậm chí có khi tôi còn suýt không nhận ra hắn là ai cơ.
Tôi nhìn xung quanh thì thấy tên nào cũng như tên nào cũng giống như tên đang ở dưới chân tôi này.
Có vẻ như tôi hơi quá tay thì phải?
Chắc phải bỏ cái việc tra tấn này thôi.
Nghĩ vậy, tôi liền bước chân rời khỏi chỗ này thì bỗng nghĩ ra một điều.
Nếu tụi này đã làm cái việc săn nô lệ thì chắc hẳn bọn chúng cũng làm đủ thứ những việc xấu khác chứ.
Như là cướp bóc chẳng hạn?
Ừm... cũng có thể lắm.
Tôi làm bộ mặt hiểu biết rồi gật gù vài cái với suy luận của mình.
Được lắm, có khi tôi nên từ bỏ công việc làm mạo hiểm giả để chuyển sang làm nghề thám từ được đấy nhỉ?
Lúc đó biệt danh của tôi chắc sẽ là "Tóc trắng linh thám" rồi!
Ừm! Thám tử phải có cái biệt danh như thế này mới gọi là ngầu chứ!
Nghĩ vậy, tôi tưởng tượng ra một "tôi" đang làm dáng đứng y hệt như một thằng nào đó bị teo nhỏ rồi chỉ vào một bóng đen nào đó rồi nói: "Thủ phạm chính là ngươi!".
Mà thôi... bỏ đi...
Tôi chẳng muốn làm tử thần một tẹo nào đâu...
Sau khi ảo tưởng một lúc, tôi tiến tới tên thủ lĩnh và kiểm tra hắn còn thở không.
Còn thở, tốt, có vẻ như mấy tên khác cũng như vậy.
Thực sự thì tôi chẳng muốn làm cái công việc "hô hấp nhân tạo" vớ va vớ vẩn đó đâu.
Tôi dìu hắn lên rồi lấy sợi dây thừng từ một tên thuộc hạ rồi trói hắn lại vào chiếc ghế.
Giờ thì làm cho hắn tỉnh dậy là xong.
Tôi tiện tay cầm lấy một chiếc cốc đang đựng một thứ gì đó giống như bia nhưng không phải là bia rồi hất vào mặt hắn.
Hắn ta bắt đầu mơ màng tỉnh lại, tôi liền hất thêm một cốc như thế nữa vào mặt hắn.
Có vẻ như hắn tỉnh thật rồi.
Bởi vì...
"Thằng chó khốn khiếp!! Tao sẽ giết mày, hiếp mày, róc từng mảnh xương của mày, xắt mày thành từng mảnh nhỏ! Rồi sau đó tao sẽ cho những con rồng trên núi chơi đùa với xác của mày, rồi lấy hộp sọ của mày ra để làm bóng cho những con báo Honji ngoài kia chơi đùa!!!..."
Hắn vừa chửi bới, nguyền rủa tôi liên tục như cái máy không ngừng nghỉ khi vừa chỉ mới thức dậy và đồng thời hắn cũng cố gắng cựa quậy như một con côn trùng vừa bị bắt làm đồ chơi cho lũ trẻ con.
Vậy thì tốt, xem ra hắn vẫn còn tỉnh chán.
"Im đi... Ông chú muốn tôi làm những điều mà ông chú vừa kể xong không hả!?"
Tôi vừa nói bằng một giọng tỉnh bơ như vậy vừa nở một nụ cười tự nhiên tới nỗi hết mức tự nhiên mà tôi có.
Đúng thế! Đã hăm dọa đối thủ thì phải dọa thế mới gọi là ngầu!
"Dạ vâng... em câm ngay đây ạ..."
Ngay lập tức, hắn câm mõm lại rồi đổ mồ hôi hột và nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
"Ngươi đã c..."
À... quên...
Việc hắn cướp bóc chỉ là suy luận của tôi thôi, chắc gì hắn ta và đồng bọn đã làm những công việc như vậy...
Vậy nên cứ hỏi trước cho chắc ăn vậy...
"Ông chú và đồng bọn đã làm những công việc dơ bẩn nào ngoài công việc săn nô lệ không? Khai hết ra xem nào."- Tôi vừa nói như vậy, vừa đặt một chân lên ghế vừa sắn ống tay lên rồi nở nụ cười vô cùng "tự nhiên".
"Vâng! Vâng! Vâng! Em xin khai! Em xin khai! Đầu tiên là cướp giật, trấn lột tiền, phá đám quán ăn, quỵt nợ, giết người và cuối cùng là ăn cướp ạ!!!"
À đó... biết ngay mà...
Vụ giết người thì tôi biết rồi... bởi vì tôi là một nhân chứng sống mà.
Giờ thì... vào chủ đề chính thôi.
"Tốt! Giờ thì hãy nói mau, những thứ mà ông chú và các anh trai kia đã cướp hiện tại đang để đâu!"
"Ta cóc thèm nói đấy! Có vấn đề gì không hả thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kia!"
Ơ kìa... Đang hợp tác vui vẻ mà...
"Sao thế hả ông chú? Tự dưng thái độ quay về ban đầu là sao?"
"Một trong số những thứ mà bọn ta cướp là báu vật vô giá! Làm sao có thể để một thằng nhãi như mày chạm vào nó! Chỉ có thủ lĩnh Sanki Jiko ta đây mới có quyền chạm vào nó! Hahahahahaha!!"
Ái dà... khai ra là mình đã cướp một báu vật vô giá, thậm trí xưng luôn tên của chính mình luôn...
Tôi cứ tưởng chỉ có mấy thằng tội phạm bị bệnh ngu trong mấy bộ Anime mới đi oang oang hai thứ có thể khiến cho làn ranh giới giữa sự sống và cái chết hiện lên rõ như thế này.
Bởi vì, khi đã sở hữu trong tay một báu vật quí giá nhưng mà lại không biết giữ mồm giữ miệng thì chỉ có chuốc họa vào thân.
Còn việc xưng tên trước mặt kẻ thù như thế này thì chả khác nào hắn đang tự khiến cho mình trở thành mục tiêu của vương quốc cả.
Một khi dò ra cái tên và ngoại hình thì ta có thể điều tra gốc gác của hắn và biết hắn là ai.
"Được rồi, vậy là ông chú quyết tâm không nói đúng không?"
"Đúng! Ta đây dù chết cũng không nói!"
Không hiểu sao hắn ta lại kiêu ngạo nói ra điều đó một cách vô cùng hiển nhiên như vậy.
Được thôi...
Tôi sẽ dập tắt cái vẻ kiêu ngạo đó của ông chú.
***
"Hahahahahahahahahahahahaha... Dừng... Hahaha... Dừng lại đi... Tôi sẽ nói... Hahaha... Tôi sẽ nói mà... Hahahaha...!!!"
Tôi, Akami Tatsumi đang tra tấn tên thủ lĩnh của băng nhóm săn nô lệ bằng một cách thức mà chả có mấy ai nghĩ ra.
Bằng cách cầm cỏ Koko trên tay rồi khua đi khua lại những chỗ nhạy cảm trên người, tôi đã khiến cho hắn cười liên tục suốt 15 phút.
Việc thọc cười người khác liên tục như thế này chả khác gì một bài tra tấn cả, với lại đây là một hình thức tra tấn đơn giản mà nhàn hạ tới mức có thể vừa ngồi chơi xơi nước vừa thực hiện cũng được.
Sau khi làm như vậy thêm vài phút, cuối cùng tôi đã dừng lại, hiện tại thì gương mặt của hắn như mất hồn, nước mắt cũng chảy thành từng dòng luôn.
Tôi hỏi hắn ta thêm một lần nữa.
"Nào... giờ thì ông chú có định nói không đây, hay là trải qua thêm 20 phút như vậy nữa nhé!?"- Tôi tiếp tục làm gương mặt "tự nhiên".
"Tôi... Tôi sẽ nói... Nên xin hãy tha cho tôi đi mà..."
"Được thôi, nói đi!"
"Ở dưới chiếc bàn có lối đi bí mật, chỉ cần kéo chiếc bàn ra rồi bấm nút công tắc ở dưới chiếc bàn là xong."
Tôi nghe theo lời hắn, kéo chiếc bàn một chân ra rồi cúi người xuống, cầm cỏ Koko trên tay để dò, vì chiếc bàn có hình tròn lại có đường kính rất rộng, khoảng 2.2 mét nên mãi một lúc sau tôi mới tìm thấy nút công tắc.
Sau khi tôi bấm vào công tắc, một vòng tròn ma pháp màu trắng hiện ra, kèm theo đó là một hào quang trắng tỏa ra rồi tập trung lại, lao tới chỗ sàn nhà lúc nãy để chân bàn.
Sau đó, một cánh cửa hình vuông nhỏ đủ cho một người đi qua đột ngột mở ra.
Phải nói là giật bắn mình luôn ấy... kiểu như là hộp hù dọa mà không có cái gì ở bên trong lòi ra để mà dọa, nhưng riêng cái cánh cửa mở bằng tốc độ bàn thờ thế này thì cũng đủ để giật mình rồi.
Tôi tiến lại gần căn hầm, nó tối om và có những bậc thang dẫn người đi xuống.
"Này! Khoan đã! Ngươi tính làm cái gì với chỗ tài sản và báu vật mà ta đã kiếm được vậy!?"
Cái tên này... nếu xong vai trò của mình rồi thì ngậm miệng lại đi chứ...
Tôi đáp lại lời hắn ta bằng cái giọng nửa đùa, nửa thật.
"Ai biết, có lẽ là lấy chúng như một chiến lợi phẩm sau khi chinh phạt mấy ông chú đã nói xấu sau lưng người khác thôi mà."
"Không!!!!!! Đừng làm thế mà!!!! Ta cầu xin ngươi đấy!!! Ngươi có thể lấy đi bất cứ thứ gì cũng được nhưng báu vật đó chỉ dành riêng cho ta và là của một mình ta mà thôi!!!"
"Bye~"
Nói xong, tôi knock out tên đó bằng một cùi trỏ thẳng vào mặt khiến cho hắn tiếp tục bất tỉnh.
Sau đó, tôi bước xuống căn hầm, vì căn hầm rất tối nên tôi dùng cỏ Koko để thắp sáng.
Một lúc sau, tôi thấy một ánh sáng màu vàng kim kì lạ phát ra.
Có vẻ như tới nơi rồi.
Trước mắt tôi hiện ra là một đống vàng bạc cùng với đó là đá quí xếp thành từng núi nhỏ một trong không gian trật hẹp.
Mặc dù khó có thể nói đây là một kho vàng nhưng phải nói là số lượng tài sản ở đây cũng khá là nhiều đấy.
Và trên hết, thứ nổi bật nhất chính là thứ đang được trưng bày ở giữa không gian này.
Trên một bệ đỡ bằng đá được chạm khắc vô cùng tinh xảo, một thứ đang tọa lạc ở đó là một bộ móng vuốt màu đen bóng.
Tôi tiến tới bộ vuốt rồi nhấc nó lên, tuy nói là một bộ móng vuốt nhưng thực ra nó là một đôi giáp tay được mài sắc ở các đầu ngón tay, trông nó y hệt móng vuốt của những con mãnh thú vậy.
Hể... thì ra đây là cái thứ mà tên thủ lĩnh đó không muốn tôi động đến sao?
Trông bộ móng vuốt này cũng bình thường mà...
Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy thì...
"Cái...!"
Bộ móng vuốt bất ngờ tỏa ra ánh sáng màu tím trong chớp mắt khiến tôi giật mìnhkêu lên một tiếng rồi nhắm mắt lại.
Đến khi tôi mở mắt ra thì bộ móng vuốt được bao trùm bởi một hào quang xanh lục bí ẩn bỗng dưng rời khỏi bàn tay của tôi và từ từ bay lên.
Sau khi nó đã bay lên một đoạn cao hơn tôi một chút, nó dừng lại và có một giọng nói nữ vang vọng cất lên:
"Ta hỏi ngươi, ngươi chính là kẻ đánh thức ta phải không, hỡi con người phàm trần kia?"
Điếc tai quá... nhỏ giọng đi được không...
***
POV của Thượng Đế
"Phụt!... Khụ... Khụ..."
Ta vừa phun hết đống trà trong miệng ra ngoài.
Lí do là bởi vì ta vừa nhìn thấy một thứ bất ngờ trong khi theo dõi Akami Tatsumi.
Không thể lầm được...
Tại sao "Vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên" lại ở trong lốt của một đôi móng vuốt chứ?
À không... Nói đúng hơn thì là linh hồn của "Vị thần của sự bảo vệ và phát triển thiên nhiên" đang ở trú ngụ trong một bộ móng vuốt.
Ta đã tìm kiếm vị thần bị mất tích này suốt hơn 400 năm qua rồi, mà giờ đây vị thần đó lại được tìm thấy bởi một người tới từ thế giới khác.
Và quan trọng hơn hết là...
NÓ LÀ CON GÁI CỦA TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro