Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

The Almighty là thế giới ma thuật chứa đựng những nguyên tố huyền ảo, ở đây sở hữu ma pháp nguyên tố chính là tất cả, chỉ có những người được thần linh ban phước mới sở hữu nguyên tố.

Còn những kẻ bị thần linh ruồng bỏ, sinh ra là kẻ vô năng bị mọi người cho là kẻ bị nguyền sẽ dần rơi vào sự tha hoá và bị điều khiển như là một con cờ của đám quỷ dữ.

Thiên thần tồn tại thì quỷ dữ cũng tồn tại, đó là quy luật từ thuở sơ khai. Một thế giới phải có cả thiện và ác cùng một lúc thì mới tồn tại được.

Và dĩ nhiên, cũng có rất nhiều chủng tộc khác nhau sống trên thế giới này, họ được phân tán khắp nơi và sinh sống tại các lục địa khác nhau và họ được gọi chung là Nhân loại.

Ở giữa Thiên đàng và địa ngục, chính là thế giới trần tục của phàm nhân, một thế giới trung lập nhưng không khác gì một miếng bánh ở giữa hai thế lực mạnh mẽ cả.

Đối với thiên giới, trần thế chính là đám tay sai hoàn hảo cho bọn chúng, còn đối với quỷ dữ thì trần thế chả khác gì một bàn thức ăn thịnh soạn. Cũng vì thế, từ thời kỳ nguyên thuỷ nhân loại đã chịu đựng vô vàn sự áp bức và cuộc sống vô cùng khổ sở.

Cho đến khi, một kẻ tự xưng là đồng minh của nhân loại xuất hiện, hắn ta lặng lẽ ban phát cho nhân loại sức mạnh, tri thức và quyền được tự do.

Kể từ đó, nhân loại đã âm thầm xây dựng nên thế lực của mình hợp tác với các chủng tộc, chống lại quỷ dữ và thiên thần ngoài kia.

Hơn hàng chục thế kỷ đấu tranh, nhân loại cuối cùng cũng đã giành chiến thắng bằng cách phong ấn các nơi giao nhau của trần thế với thiên giới và địa giới.

Từ đó nhân loại mới có thể yên ổn phát triển, tuy Thiên giới không có động tĩnh gì những Địa giới lại không chịu ngồi yên, chúng cho rằng những kẻ ở Nhân giới chỉ là thức ăn không có quyền đuọc tự do cũng vì thế bọn chúng đã quyết tâm muốn tận diệt nhân loại để rửa sạch nỗi nhục này.

Đó cũng là lý do những câu truyện vĩ đại trong lịch sử nhân loại xuất hiện, để không bị rời vào thời kì khổ sở, nhân loại đã nối tiếp bước chân của người tự xưng là đồng mình của nhân loại, bắt đầu truyền thụ những sức mạnh, kiến thức và không ngừng nghiêng cứu, tìm tòi những thứ mới mẻ.

Đó cũng là nguồn góc mà các học viện tại các lục địa được hình thành, học viện chính là nơi đã tạo ra vô vàn những anh hùng liên tục đẩy lùi những đợt xâm lược của Ma nhân được chỉ huy bởi Ma vương và đem lại hoà bình cho thế giới này và giữ gìn nó đến tận ngày nay.

"Đó chính là lịch sử của nhân loại. Thế cháu đã hiểu lý do tại sao chúng ta phải biết noi gương và biết ơn những tổ tiên không?" -Một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm như của một ông lão.

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Mà ông ơi, sức mạnh mà ông nhắc đến, đó là thứ gì vậy?" -Giọng nói nhí nhảnh ngây thơ của một cậu bé vang lên.

"Sức mạnh đó chính là những nguyên tố đã tạo ra thế giới này. Và những thứ sức mạnh mà con người được ban cho chính là những nguyên tố sơ khai bao gồm: Hoả, Thuỷ, Thổ, Mộc, Phong, Lôi, Băng, Quang và Ám. Đó là tất cả những sức mạnh mà con người đã dùng để chống lại thần linh và quỷ dữ." -Người ông kiên nhẫn giải thích.

"Nhiều thật đó, mà ông ơi liệu con cũng sẽ được như thế không? Trở thành một anh hùng giải cứu thế giới." -Cậu bé nằm trên giường hỏi.

"Đương nhiên rồi, sau này con sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại nên là cứ yên tâm mà đi ngủ đi nhé." -Ông lão dịu dàng xoa đầu cậu bé.

"Vâng...ạ" -Dưới sự dịu dàng của ông cậu bé dần chìm vào giấc ngủ.

"Ông thật là, ông vừa tiêm nhiễm vào đầu thằng bé toàn thứ gì đâu không? Thằng bé chỉ mới là một đứa nhỏ thôi mà sao ông lại cứ như thấy được tương lai nó thế." -Một giọng nói của bà lão mang theo sự trách móc.

"Tôi không thấy được tương lai, nhưng tôi biết cháu trai của chúng ta sau này sẽ trở thành một vị anh hùng vĩ đại, kế nghiệp bước chân của cha nó." -Ông lão cười khúc khích đáp lại.

"Thiệt là, thôi được rồi ông cũng ngủ đi phần còn lại để tôi chăm sóc là được rồi." -Bà lão nói.

"Vậy...thì phiền bà ra." -Ông lão xoa đầu cậu bé lần cuối rồi rời đi.

Đó là những gì mà tôi được nghe kể thông qua một cuốn sách không rõ nguồn gốc cũng chả có, tên bìa cũng không có vậy mà ông vẫn luôn đọc nó cho tôi nghe.

Và có một ước mơ đó chính là nối tiếp người cha của tôi để trở thành một anh hùng.

À, quên giới thiệu. Tôi là Kaminari Shion là cháu trai của Lôi Pháp Thế Chủ và cũng là con trai của Tử Lôi Đế Vương. Dòng họ nhà tôi từ xa đến gần đều có một sự trùng hợp khiến cho gia tộc tôi được xem như gia tộc Lôi Thuật từ vài thế kỷ trước.

Tôi năm nay 19 tuổi, vừa thành công đạt đủ tiêu chuẩn bước vào khu phía Tây của học viện Yggdrasil, một khu học viên nổi tiếng với yêu cầu khắt khe.

Ở đó, môi trường học tập rất đề cao sự cạnh tranh buộc các học viên ở đó phải liên tục tranh giành nhau các vị trí được để có thể ở lại và tiếp tục học tập.

Tôi với danh hiệu là học viên xuất sắc đã thành công gia nhập vào nhóm học viên mới bao gồm 15 người của khu học viện phía tây. Và hôm nay chính là ngày chúng tôi gặp nhau những đồng đội vào sinh ra tử sau này cùng tôi.

"Làm gì mà ngây người ra thế?" -Một cậu thanh niên đột nhiên đập vai tôi.

Cậu ta có một mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim lấp lánh. Cậu ta chính là bạn học của tôi khi còn ở khu học viện phía Đông, tôi và cậu ta đều là học viên xuất sắc nên cậu ta ở đây cũng dễ hiểu.

"Ren? Hôm nay đi sớm thế?" -Tôi nhẹ nhàng đáp lại.

"Dĩ nhiên là phải sớm rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà." -Cậu ta cười nhẹ.

Cứ thế, hai người chúng tôi cùng nhau bước vào khuôn viên của học viện khu phía tây, ở đó cũng đã có khá nhiều người tới rồi và nổi bật thì tôi cũng biết được vài người.

Cô gái nhỏ vái mái tóc đỏ đang đứng hiên ngang ở giữa sân tập trung chính là Sana Hoả Nhãn là học viên xuất sắc của khu phía Nam.

Chàng trai với khuôn mặt điềm tĩnh trông khá lạnh lùng, cậu ta có mái xanh da trời cùng đôi mắt xanh biếc là Yuga Băng Thương, cũng là học viên xuất sắc khu phía Nam.

Còn cô gái tóc bạc đang đứng ở gốc cây ngay kia với mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ là Công Chúa Bạch Kim Clara, học viên của khu phía Bắc.

Đó là tất cả những người nổi bật với thành tích nổi trội mà tôi biết được và còn một người nữa tuy không phải là người có thành tích nổi bật, cậu ta thành công trở thành học viên khu phía Tây là nhờ may mắn.

"Hai người tới rồi sao?" -Một giọng nói đột nhiên phát lên từ phía sau lưng hai người chúng tôi.

Chúng tôi quay lại và nhìn thấy một cậu trai tóc nâu cùng màu với mắt đang chạy tới và vẫy tôi với chúng tôi.

"Sớm hơn 1 phút, kỉ lục mới đó." -Ren trêu chọc lên tiếng.

"Xin lỗi, ngủ quên" -Cậu ta dừng trước mặt chúng tôi và thở dốc.

Tôi và Ren nhìn nhau rồi thở dài vì cái lý do này cậu ta đã tái phậm rất thường xuyên, nó gần như trở thành đặc điểm của cậu ta rồi. Và cậu ta cũng là người may mắn mà tôi nói trước đó, Daniel Độc Vương tự xưng.

Hội ngộ cũng chưa được bao lâu, thì một tiếng nói vang lên yêu cầu tất cả học viên tập trung. Trong lúc tập trung, tôi cũng đếm được số học viên năm nay, đếm được số học viên lại khiến tôi phải mệt mỏi vì đối thủ quá nhiều.

"Xin chào tất cả các em tân học viên của khu học viên phía Tây Yggdrasil. Như các em đã biết, ở đây các em sẽ không có những tiết học nhàm chán như ở lớp thường, thầy cô sẽ không quản các em việc của các em chính là tự giác học tập, rèn luyện còn công việc của thầy cô chỉ là hỗ trợ thôi."

"Và sau những buổi tập luyện nhiều tháng trời sẽ là lúc các em kiểm tra thực lực của mình đến đâu và dĩ nhiên ở đây không có chỗ dành cho kẻ lười biếng. Đó là những gì tôi muốn nhắc nhở, còn lại là phải để các em tự lực rồi. Chúc may mắn, các tân anh hùng." -Giọng nói đó sau đó cũng lập tức biến mất.

Ngay sau khi giọng nói biến mất thì có một người đi ngang qua chúng tôi, trên tay cô ấy còn mang theo một ít giấy tờ.

"Xin chào các tân học viên, chào mừng các em đến với khu phía Tây học viện Yggdrasil. Tôi là chủ nhiệm của các em nên các em cứ thoải mái gọi là chủ nhiệm hoặc cô Faura là được." -Faura giới thiệu.

"Còn bây giờ, cô xin phép được điểm danh." -Faura bắt đầu điểm danh.

Sau khi điểm danh hoàn tất và không có ai vắng mặt, Faura mới thông báo tiếp.

"Tiếp theo đây, sẽ có những thầy cô giáo được học viện mời riêng đến để huấn luyện cho các em và mỗi người sẽ dạy cho các em những thứ phù hợp thông qua thông tin mà học viên cung cấp. Trong lúc chờ, các em hãy theo cô đến sân tập." -Faura tiếp tục nói.

Và ngay sau đó, cô ấy dẫn toàn bộ học viên bao gồm cả tôi đi một sân tập khá xa khu vực ban đầu mà chúng tôi đứng. Sau khi tới nơi, Faura đã yêu cầu tất cả chúng tôi mỗi lần lượt bước vào sân phô diễn kỹ năng đặc biệt cho chúng tôi tự sáng chế.

Lý do cô ấy yêu cầu chúng tôi làm như thế này cũng là để xếp hạng trong lớp. Cứ thế, theo thứ tự từng người một bước lên theo số thứ tự trong danh sách và Daniel thuộc nhóm đầu tiên nên rất nhanh đã tới lượt cậu ấy.

Trong bài kiểm tra nhỏ này, chúng tôi chỉ cần hạ được năm con golem được làm từ một loại kim loại kháng ma pháp cao là sẽ được đạt điểm tuyệt đối và để dễ dàng hơn trong việc xếp hạng, cô chủ nhiệm sẽ dùng một công cụ hỗ trợ để tính những chỉ tiêu như uy lực, phạm vi và hiệu quả để có được sự chênh lệch cho xếp hạng.

Cứ thế từng người một lên cho đến lượt của Daniel thì tôi lại bắt đầu thấy lo lắng vì cậu ta có phần hơi ngốc và tôi cũng chưa từng tập luyện với cậu ấy nên tôi cũng chả rõ kỹ năng đặc biệt của cậu ấy là gì.

Daniel thì ngược lại, cậu ta bước vào sân luyện tập với vẻ mặt tự tin.

"Được rồi, hãy phô diễn kỹ năng đặc biệt của em đi." -Cô chủ nhiệm yêu cầu.

Ngay sau đó, Daniel đập hai tay vào nhau và ngay lập tức cả cơ thể cậu ta được bao phủ khắp người bởi một hào quang xanh lá và tím. Sau đó, từ lòng bàn tay của cậu ta một ánh sáng hiện ra như có gì đó đang được tạo ở trong lòng bàn tay cậu ta vậy.

Cậu ta từ từ mở lòng bàn tay ra và thứ được cậu ta tạo ra là một nụ hoa kì lạ. Ngay sau đó, cậu ta nắm lấy nó và ném về phía năm con Golem. Nụ hoa đó cứ như một quả lựu đạn, ngay khi chạm đất nó lập tức bộc phát ra khí độc với uy lực cực lớn.

Năm con golem cứ thế bị độc của cậu ta ăn mòn một cách từ từ, nhưng vì thời gian ăn mòn lâu nên đến cuối cùng chỉ có ba con là được tính còn hai con còn lại thì vị trí khá xa nên độc chưa kịp ăn mòn thì đã bị tiêu tan trong không khí.

Cô chủ nhiệm thấy thế liền cho cậu ấy 30 điểm, mỗi con 10 điểm nên đó là số điểm mà cậu ấy có từ việc hạ gục Golem, còn điểm từ mấy tiêu chí khác cộng lại thì cậu ấy được 35 điểm.

Cứ thế, cô chủ nhiệm tiếp tục gọi tên và sau vài người hiện tại đã tới lượt Ren, Ren cũng vô cùng tự tin cậu ta bước lên không chút do dự và đứng vào vị trí.

Ngay khi nghe được hiệu lệnh từ chủ nhiệm, cậu ta lập tức nhắm mắt lại và bao bọc cơ thể bằng hào quang màu vàng kim, được một lúc cậu ta mở mắt ra và nhảy lên không trung.

Sau khi nhắm chuẩn mục tiêu, mắt cậu ta lập tức phát sáng lên.

"Thiên Quang Trấn" -Cậu ta hét lớn.

Và ngay lập tức chưởng ra tia sáng lớn bắn thẳng vào năm con Golem và không ngoài dự đoán nguyên một khu vực ở đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi năng lượng ánh sáng mạnh mẽ.

Lúc này, Daniel đứng bên cạnh tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

"A...nãy tui quên hét tên kỹ năng rồi." -Daniel nói nhỏ cho tôi nghe.

Tôi nhìn cậu ta như thế mà chả có tí bất ngờ vì đây là tính cách của ta, mỗi lần làm chuyện gì sẽ không bao giờ suôn sẻ.

Vả lại về phần hét tên kỹ năng mà cậu ta nói thì thứ đó được gọi là kết chú của quá trình niệm chú, ở cấp bậc hiện tại thì chúng tôi có thể được xem là có thể ra chiến trường được rồi vì điều kiện để ra chiến trường chính là phải có học được vô niệm.

Nói là vô niệm nhưng thực chất nó giống với tâm niệm hay còn hiểu là niệm chú trong đầu, niệm chú trong suy nghĩ sẽ giúp đối thủ không đoán được ma thuật bạn định dùng là gì và có tốc độ niệm nhanh hơn niệm chú bằng miệng một chút cùng với uy lực cũng nhỉnh hơn một chút.

Về phần điểm của Ren thì cậu ta đạt được tổng điểm là 70 điểm đã tính cả điểm chỉ tiêu khác, một số điểm khá cao.

Ngay sau Ren chính là Sana Hoả Nhãn cô ta hoàn thành bài kiểm tra chỉ trong một khắc, cô ấy tiêu diệt cả năm con Golem chỉ trong một nhát chém mà còn chả cần niệm chú.

Và cô ấy kết thúc phần kiểm tra với số điểm là 81 điểm, một số điểm vô cùng áp đảo các học viên khác khiến cô chủ nhiệm cũng phải kinh ngạc. Tôi lúc đó còn thấy rõ Công Chúa Bạch Kim Clara nhìn Sana với ánh mắt không phục vì cô ta chỉ kém hơn Sana 1 điểm.

Ngay sau Sana, chính là tôi, trước khi lên Daniel và Ren đã cổ vũ tôi rất nhiều nên tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vả lại tôi đã luyện tập trong vòng 2 năm trời nên bây giờ tôi tự tin có thể thi triển kỹ năng đặc biệt của mình một cách dễ dàng.

Tôi đứng vào vị trí sẵn sàng tư thế và ngay sau khi cô chủ nhiệm ra lệnh tôi lập tức bao phủ bản thân bằng lôi điện, thanh katana trên tay cũng bắt đầu phát sáng.

Ngay sau đó, tôi lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của các học viên khác và xuất hiện ngay vị trí của năm con Golem ngay khoảng khắc đó tôi lập tức giơ cao thanh Katana.

"Lôi Long Kiếm • Thiên Phạt" -Tôi hét lớn.

Ngay sau đó cùng với kiếm của tôi, lôi điện giáng sáng ngay sau khi tôi chém xuống lập tức chém 3 con Golem thành đôi và ngay sau đó là đi kèm thêm nhiều tia sét khác nhỏ đánh nát hai con Golem còn lại và kết quả cuối cùng của tôi là 69 điểm không quá tệ nhưng với tôi nó có hơi thấp.

"Không tệ đâu thiếu chút nữa là bằng tôi rồi đó." -Ren nói.

"Ừm, đúng là thiếu chút nữa bằng cậu rồi, có điều điểm của tôi hơi thấp." -Tôi thở dài giọng điệu có chút thất vọng.

"Thấp là thấp thế nào? Điểm của mấy người cao gấp đôi tôi luôn đó." -Daniel lên tiếng không hiểu có cái gì mà tôi thất vọng.

Thấy cậu ta như thế khiến tôi thấy vui hơn mà nhất thời quên mất sự thất vọng tràn ngập trong tôi trước đó.

"Lỗi là lỗi ở cậu đâu phải tôi chấm điểm đâu? Ai bảo cậu quên niệm chú chi." -Tôi trêu chọc cậu ta.

Lúc đó cậu ta chỉ biết giận dỗi chứ chả thế làm gì khác, ngay lúc ba bọn tôi đang nói chuyện thì người cuối cùng trong danh sách cũng bước vào sân.

Và không ngoài dự đoán đó chính là Yuga, cậu ta lập tức bao phủ bản thân bằng hàn khí ngay khi nghe hiệu lệnh cùng lúc đó nắm chặt cây thương và lao thẳng tới chỗ Golem.

Khi chỉ còn cách Golem vài trăm mét cậu ta lập tức phi người lên trên trời và đâm mạnh cây thương xuống đất ngay.

"Độ không tuyệt đối." -Cậu ta hét lớn.

Ngay sau khi dứt câu, từ chỗ cây thương đâm xuống một luồng hàn khí bộc phát dữ dội và đóng băng toàn bộ  Golem và khu vực xung quanh. Ngay sau khi tất cả đóng băng cậu ta lập tức rút cây thương lên khiến băng vỡ vụn kể cả những con Golem bị đóng băng.

Và kết quả cuối cùng của cậu ta là 68 điểm thua tôi một điểm. Tức có nghĩa là cậu ta thấp hạng hơn tôi một chút.

Sau bài kiểm tra của cậu ta, rất nhanh sau đó chủ nhiệm đã công báo điểm và không ngoài dự kiến Sana là người đứng top 1, Clara top 2 còn tôi thì đứng ở top 5, Ren top 4, Yuga thì đồng hạng với tôi còn Daniel thì top 10 là top thấp nhất đồng hạng với một cô gái có kỹ năng đặc biệt thuộc hệ hỗ trợ.

Nhìn trên bảng xếp hạng tôi cũng nhận ra vài chi tiết có thể hữu ích đó chính là tổng cộng học viên có tới tận 15 người nhưng xếp hạng chỉ dừng lại ở top 10 điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu, không chỉ thế tại sao phải xếp đồng hạng điều đó chỉ làm cho các học viên dễ mâu thuẫn hơn mà thôi.

Và cũng ngay lúc nghĩ đến hai chữ "mâu thuẫn" tôi cũng hiểu được phần nào cách hoạt động của giáo trình ở khu phía Tây, đó chính là cá lớn nuốt cá bé những kẻ yếu đuối chắc chắn sẽ không sống nổi ở đây đến cuối học kì năm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: