Chương 1: Là Vậy Sao ?
Dưới ánh nắng ấm áp mùa xuân êm dịu , người con gái xinh đẹp dịu dàng nằm trên thảm cỏ hoa xanh mát , đủ màu sắc tràn đầy sức sống .
Gương mặt xinh xắn . Đôi đồng tử màu tím nhạt trong veo như giọt sương sớm . Mày liễu sắc sảo đến từng chi tiết như được vẽ bởi một họa sĩ vô danh đầy tài năng . Đôi môi anh đào căng mọng ngọt ngào khẽ nở nụ cười tỏa nắng , thật đẹp làm sao ! Mái tóc dài quá nửa hông buông thả tự nhiên cùng nước da trắng sứ tôn lên một vẻ đẹp hiếm có . Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng thuần khiết tựa thiên sứ đang nghỉ chân bên khu rừng tiên mờ mờ ảo ảo , không rõ thực hư.
_Em sẽ bảo vệ ngài , sẽ luôn bên cạnh ngài . Mãi mãi sẽ không buông tay dù có phải đổi cả tính mạng cũng mong ngài được vui vẻ ,hạnh phúc và luôn mỉm cười với em .
_Em thích ngài ! Đừng đi mà , đừng bỏ em mà , đừng đi......!
Thân hình nhỏ bé giật mình mà tỉnh dậy .
_Thật đau đầu quá mà ! Sao chuyến này giấc mơ đó cứ liên tục lặp lại vậy nè ?
_Thôi đi ! Về nhà thay đồ rồi đi khám phá tiếp mới được . Suy nghĩ lắm quá chi cho đau đầu thêm ra .
**********
******
Tại Nhà
_Chị Eira , lấy hộ em bộ đồ nào dễ vận động với ạ ! Cô hét lớn.
_Tiểu thư , người lại đi nữa sao ? Người hầu gái từ trong nhà bước ra nói .
_Vâng , lần này muốn đi một chuyến xem có gì mới không . Chứ ở nhà mãi thật sự rất chán a .Cô phàn nàn .
_Dạ , để tôi chuẩn bị . Cô hầu gái quay đi thì thở dài lo lắng .
Cô buộc tóc đuôi ngựa , mặc một bộ đồ thám hiểm màu hạt dẻ . Xong xuôi liền chạy đến chuồng ngựa để xuất phát.
*********
*****
_Vậy em đi nha , khi nào ba mẹ em về nhớ nhắn với họ một tuần nữa em về .
_Vâng , tôi biết rồi thưa tiểu thư .
Eira đáp .
_Khi nào về em sẽ mua quà cho Eira nha , tạm biệt ! Cô vui vẻ vẫy tay chào rồi quay lại phóng ngựa chạy đi .
_Tiểu thư bảo trọng , nhớ về sớm nha ! Tạm biệt ! Eira cười chào tiểu thư của mình rồi im lặng nhìn cho đến khi bóng cô khuất dần nở một nụ cười , trong đáy mắt có một cảm giác nào đó như đã quá quen với nó .
********
****
_Lần này phải tìm được cái gì đó mới hơn , không thể mãi đạp chân tại chỗ được. Cô thầm tự nhủ với bản thân .
Dừng chân bên cánh đồng hoa oải hương ngập màu tím , có thể nói đó là một nơi chỉ có cô mới biết , vì hầu hết khi cô hỏi mọi người thì ai cũng nói là chưa từng thấy .
Cô rất thích nơi này , đặc biệt là những bông hoa thơm ngát . Điều làm cô yêu quý chúng hơn là khác với những bông oải hương cô từng thấy , những bông hoa ở đây có thể phát sáng vào ban đêm , như được yểm một thứ ma thuật nào đó khiến nó trở nên kỳ diệu đến vậy . Cô đã từng vài lần đến đây vào ban đêm nên rất quen thuộc nơi này . Cô luôn muốn tìm người đã trồng nên chúng để cảm ơn người đó vì đã cho cô biết đến cảnh đẹp này. Một thứ chỉ mình cô mới thấy khiến cô cảm thấy bản thân thật đặc biệt.
Tiếp tục cuộc hành trình , đã qua khu rừng cấm , cánh đồng oải hương , bây giờ phải đến đó rồi tính tiếp. Cô thầm nghĩ.
Đến bên một bụi cây xanh có cài một viên đá thạch anh tím . Cô bước xuống ngựa đi lại gần.
_Xem ra vẫn chưa ai tới ! Vậy ta vẫn là người đầu tiên biết nơi đây.
_Ahahahaaaaaa! Cô tự mãn cười lớn .
Sau một hồi hả hơi ,cô quay qua ngựa của mình.
_"The magic disappear instantly"
Nói rồi cô chỉ tay vào con bạch mã của mình lập tức biến mất như không khí .
Cô tiếp tục men theo con đường cũ mà đi tiếp . Một quãng cô cảm thấy hơi mệt , theo bản năng tìm một chỗ ngồi nghỉ . Cô dựa lưng dưới gốc cây tử đằng .
Cây to và rất lớn , mấy cành hoa dài rũ xuống , cơn gió nhẹ vô tình lướt qua làm hoa bay theo gió đến khắp nơi . Hoa rụng lên con người đang thoải mái ngủ dưới gốc cây mà không biết gì .
Xung quanh người cô bỗng xuất hiện ánh sáng lạ , cả cơ thể như bị nhấc bổng lên làm cô giật mình tỉnh giấc . Khi còn chưa rõ thực hư ra sao thì "bùm...." Cô đã bị đưa đến một căn phòng u aḿ , tối tăm và lạnh lẽo.
********
*****
_A..aa..a.aaaaa!!!!!
Cô hét toáng lên khi bị rơi từ trên cao xuống , cứ nghĩ sẽ rất đau nhưng lại chẳng cảm thấy gì trái lại còn êm êm nữa . Đôi đồng tử sợ hãi dần hé mở .
_A....a !Tôi thật sự không cố ý , anh có sao không . Cô hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại, vội đứng lên nhanh chóng xin lỗi người đó. Cô rơi xuống ngã trúng người con trai này , định đưa tay kéo hắn dậy thì ta da .....
Cô bị hắn cho ăn nguyên một rổ bơ tươi nguyên chất. Bị coi là không khí mặt cô đen lại ,kiềm chế, cố nuốt trôi cục tức này. Trấn an bản thân bình tĩnh không nên nổi nóng nhất là với người lạ .
Sau 2' lấy lại tinh thần , cô quay sang người bên cạnh thì bắt gặp gương mặt hồ ly . Thật cạn lời mà.
Người đàn ông có nước da trắng mái tóc vàng kim óng ánh . Cô thử tưởng tượng nếu đứng dưới ánh nắng thì sẽ thế nào ha . Lông mi dài khép kín . Chiếc mũi cao ,đôi môi bạc quyến rũ không cảm xúc . Thân hình chuẩn khỏi chỉnh , thế méo nào lại có người đẹp đến vậy , còn đẹp hơn cô nữa chứ .
Chợt trong 1 giây nhận ra một điều nào đó .Tại sao hắn vẫn còn nằm ở dưới chưa đứng dậy, không thấy cử động.
_Hay là .......!
Cô hốt hoảng chạy đến bên lay lay người đó dậy. Tay cô đột nhiên có cảm giác bị siết chặt .
_Aaaaaaaaaa! Ngươi làm gì vậy hả ?Cô hét lớn .
Bản thân đang nằm phía dưới của một người đàn ông xa lạ thật là khó chịu . Cô vùng vẫy thoát ra nhưng không thể đẩy cái thứ khủng bố trên người xuống . Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc màu vàng bay lên để lộ ra một gương mặt......(:3)
Cô hộc máu a ! Thật sự méo thể chịu nổi luôn.
Sau 5 giây đứng hình , cô giật mình khi phát hiện đôi đồng tử đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình với vẻ tức giận. Trong đôi mắt đó như đang có hàng vạn nỗi đau , tủi nhục ,cô đơn, sự lạnh lẽo và cảm giác đã từng bị nhuốm máu của vô vàn sinh mạng trần tục . Nếu thoáng qua ta sẽ nghĩ nó thật đáng sợ và ghê tởm nhưng khi nhập tâm quan sát nó sẽ thấy chủ nhân của nó thật đáng thương , thật tội nghiệp . Cảm giác giống như bị hàng vạn nỗi đau giằng xé.
_Ngươi là ai ? Câu hỏi khiến cô vô thức giật mình tỉnh lại với hiện thực . Đối diện với ánh mắt băng lãnh không cảm xúc với vẻ chán ghét đó , cô không một chút sợ hãi chồm người dậy ôm lấy con người phía trước khiến ai đó không khỏi bất ngờ .
Cô thật sự chỉ muốn xoa dịu cảm giác cô đơn của con người này , đôi mắt đó khiến cô cảm thấy rất đau , chỉ muốn mình có thể xoa dịu đi nỗi đau một phần nào của chủ nhân nó .
_Hức.......hức.....!!!!
Bất giác khóe mắt cô cay cay rơi lệ . Cô ôm ngày một chặt hơn , trong miệng luôn lẩm bẩm một câu khiến người kia vô cùng ngạc nhiên .
_Ngài đừng.....bỏ..e..m...!!!!!
Sau câu nói đó cũng không nói gì rồi ngất đi.
_Vậy ra......là như này sao ?
Ánh nắng rọi qua khung cửa kính chiếu vào một người con gái vẫn ôm lấy người con trai kia mà thật đau lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro