Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: câu chuyện thứ tư

Một vòng rồi lại một vòng luẩn quẩn, dù tôi đã cố gắng bao lần thì giới giải trí này vẫn chẳng thể nào khiến tôi ngừng thất vọng được cả. Tôi từng ngây thơ nghĩ Mây sẽ là nơi cho tôi dừng chân, sẽ là vùng an toàn của tôi sau những lần thất bại thế nhưng sự thật phũ phàng lại dập tắt đi sự ảo tưởng của tôi, giới giải trí là thế, chẳng thể nào tin vào những lời xảo trá của bọn tư bản. Tôi từ bỏ thật rồi, trở về NY, trở lại nơi tôi chưa hoàn thành xong kế hoạch học tập có lẽ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, hoặc ít nhất nó là sự lựa chọn chữa lành nhất cho hiện tại.
Bỏ lại mọi thứ thật chẳng dễ dàng gì, nhất là tình cảm lạ thường trong lòng tôi với người bạn diễn của mình thế nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ sẽ chẳng thể nào là người thích hợp để cùng tôi hoàn thành đoạn tình cảm này, có lẽ tôi nên dập tắt khi nó còn chưa quá day dứt.
Ngày ra sân bay tôi chỉ đi một mình cùng một kiện hành lí, chẳng báo cho ai ngoài người nhà của mình nhưng lúc nghe thông báo lên máy bay ấy con tim tôi lại đập loạn lên, bộ não không thể nào kìm lại được hành động của mình, bật điện thoại lên tôi nhắn anh dòng tin nhắn cuối cùng trước khi tôi bay sang một vùng trời khác: "P'Mile, em đi đây, thật xin lỗi vì khi anh nhận được tin nhắn này em đã lên máy bay và bay sang một vùng đất mới, từ bỏ tất cả những ước mơ hoài bão về nghề diễn của thuở thiếu niên. Còn một điều nữa, có lẽ tình cảm của Porsche không chỉ là của Porsche! Chào anh, chúc anh tương lai rộng mở, tiền đồ như gấm, cuộc đời bình an."
Bất cứ đoạn tình cảm nào cũng cần một sự rõ ràng ngay cả khi kết thúc mà nhỉ, tôi nghĩ thầm, thế rồi chuyến bay đã mang tôi sang một vùng đất mới, tôi sẽ ở đây xây dựng một cuộc sống tự do tự tại như chính con người của tôi.

3 tháng sau:
Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thế, thứ cần làm tôi sẽ làm, thứ cần trải nghiệm tôi sẽ đi trải nghiệm nhưng tôi biết rằng từ hôm ở sân bay trong tôi đã có thứ chết đi.
"Cộc cộc cộc".
Mới sáng sớm ai đã gõ cửa nhà mình đấy trời, tôi nghĩ thầm trong đầu vừa đi vừa gào lên "Wait a minute, I'm coming". Vừa mở cửa ra một bóng hình to lớn đã lao vào ôm chầm lấy tôi.
"Apo, anh tìm em mãi."
[Note: tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng]

[chỉ cần có em, nơi đâu cũng là nhà]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro