Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Muộn màng

"Lisa...chúng ta chia tay đi"

"S..sao? Chị đang nói gì vậy, đừng giỡn nữa em xin lỗi mà"

Lisa tiến tới muốn nắm lấy tay Chaeyoung liền bị nàng hất ra, cô ngơ ngác trước ánh mắt vô cảm của nàng. Lisa run rẩy lí trí trống rỗng đến tuyệt vọng, những lời lẽ đó sao lại khiến tim cô đau thắt như vậy chứ? Park Chaeyoung thật sự muốn bỏ rơi cô sao?

"Chaeyoung à, em xin..."

"Đủ rồi Lisa, quá đủ rồi. Chị đã chịu quá đủ rồi...chị muốn chia tay"

"Đừng đừng mà Chaeyoung, em xin chị đó. Chị muốn la muốn chửi bới em cũng được nhưng làm ơn đừng chia tay em mà. Em xin chị đó Park Chaeyoung"

"Đây đâu phải là lần đầu đâu Lisa? Sao những chuyện chị không thích em vẫn cố chấp làm vậy hả?"

Khuôn mặt Lisa giàn giụa nước mắt, cố níu lấy tay Chaeyoung như lời cầu xin cuối cùng. Cô nuốt ực nước cái nghẹn đau điếng vào trong, kịch liệt van nài thỉnh cầu chút thương tiếc cuối cùng của nàng, giọng Lisa nức nở.

"Em..em sẽ không giao du với bất kì ai nữa, em thề với chị em không có bất kì điều gì mờ ám với những người đó. Em yêu chị như thế mà Chaeyoung à"

"Yêu của em là như vậy đó hả Lalisa? Lần này cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, mỗi lần cãi trận nào cũng to hết. Sau cãi nhau em vẫn cứ câu cũ "em hiểu rồi, em sẽ không như vậy nữa" rồi em lại tiếp tục như vậy. Hay rồi"

Chaeyoung cười hắt, nàng gạt tay cô ra khỏi người mình. Một mực rời khỏi nơi này, Lisa luống cuống tay chân ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Nước mắt cô tuôn như vô hạn khiến một mảng áo của Chaeyoung ướt đẫm, Lisa siết chặt lấy Chaeyoung không muốn để nàng đi. Ngày ôm ngày một siết chặt khiến Chaeyoung khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm, nàng dứt mạnh khỏi vòng tay cô. Xoay người tát cho Lisa một bạt tay thấu trời.

Đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt, nỗi đau thể xác chẳng tài nào đau bằng trái tim đang vỡ nát. Chaeyoung nhăn mặt nhanh chóng rời đi thật nhanh, thời khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc thân thể Lisa ngã khuỵ xuống đất.

Cô thống khổ siết chặt nơi ngực trái, cảm giác đau điếng hồn như hiện diện nơi đó. Làm ơn đừng như vậy, Lisa không thể thở nổi nữa rồi. Ai đó làm ơn giết chết cơn đau này, đừng để lại cho cô những dấu yêu mục nát. Tâm can cô đau siết khôn lường.

"Chaeyoung a...hức...Park Chaeyoung...hức"

——————

Bước đi dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông, Park Chaeyoung trong lòng hậm hực dùng chân đá mạnh những thứ chắn trước mặt mình. Nàng nghiến răng ken két thầm mong thoả mãn được cơn giận.

"Lalisa, tôi sẽ không tha thứ cho em. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cơ chứ? Giới hạn của Park Chaeyoung này đâu phải đồ bỏ?"

Xung quanh Lisa có rất nhiều người, miệng cô thì lúc nào cũng nói yêu một mình Chaeyoung nhưng nàng thấy cô rất vô tư với mấy người đó. Chả lẽ từ trước tới giờ lời nói của nàng không có trọng lượng nào đối với cô sao? Rõ ràng Chaeyoung đã nhấn mạnh rất nhiều lần về chuyện đó rồi mà.

Đi một lúc lâu Chaeyoung lại vô tình đi ngang qua một công viên lớn, nàng sựng người lại liếc nhìn vào bên trong công viên không một bóng người. Chaeyoung nhớ ra rồi, đây là nơi mà cô và nàng cùng nhau chụp ảnh cho cặp đôi đầu tiên. Ngày trước lúc mới quen nhau, những chiếc ảnh ấm áp tình cảm cũng xuất phát từ nơi này mà ra. Kí ức đẹp đẽ đó cứ tuôn trào trong trí nhớ của Chaeyoung, nàng nhíu mày khi cảm nhận được một cơn nhói từ ngực trái. Chaeyoung không khỏi khó hiểu, đang yên đang lành lại cảm giác bất an như thế chứ?

"Chẳng lẽ...Lalisa em..."

Cầu mong trực giác của Chaeyoung lần này là sai, Lalisa đó từ trước đến giờ rất chán nản cuộc đời này. Lại còn mang trong mình tiềm ẩn của bệnh tâm lý, lạy chúa hãy cho những ý nghĩ đó của nàng đừng bao giờ trở thành hiện thật.

Nhưng không.

Mọi sự chối bỏ đó của Chaeyoung đã sụp đổ khi nhìn thấy chiếc xe cấp cứu đang dần chạy về phía toà chung cư Lisa đang ở, nàng thở dốc. Không thể nào, nhất quyết không thể như vậy được. Rối bời khiến nàng cuống cuồng của lên, một cước chạy như bay quay trở về chung cư

"Lalisa em không được làm bậy"

Khởi đầu cho hiện thật tàn khóc, mang trong người căn bệnh tâm lý. Lisa đã không thể đấu tranh giành lại chính mình, cô đã gục ngã trong tuyệt vọng. Đánh mất Chaeyoung cô cũng chẳng màng mọi thứ, tất cả đều bỏ rơi Lisa. Ai nấy cũng bỏ cô lại với bộ dạng thảm hại, nếu cuộc sống này vô nghĩa như vậy...

Cô không cần nó nữa.

"LALISA!"

Nền đất bê bết màu bi thương, thân xác yếu ớt nằm trên nền đầy máu. Cô đau lắm, đúng vậy cô đang rơi lệ kìa nước mắt của sự nuối tiếc, cuộc đời cô đã gục xuống chôn theo tình yêu thoáng chốc này. Nỗi đau đã vùi dập cô quá đủ, đã đến lúc Lisa phải tự giải thoát cho chính mình. Thời khắc cô nhảy xuống khỏi ban công, cũng là lúc sự hối tiếc muộn màng len lói trong tâm trí Lisa.

Cô đã chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro