Chương 10: Chiến Đấu Với Nữ Quỷ
Bởi chú ý đến tiếng la hét đầy đau đớn của Minh Long khi hắn đang bị những con rắn độc cắn xé đầy thuê thảm, điều này đã khiến cậu lơ là.
Nên nữ quỷ đã dùng sức mạnh của bản thân, mà tạo ra một ngọn lửa màu tím đốt cháy tấm lưới kia đang giam giữ mình, điều này khiến ả ta có cơ hội để chạy thoát được.
Ả đã từ một làng khói đen bay trên không trung đến một nơi vô cùng xa, mà lại biến thành con người, với khuôn mặt vô cùng tức giận giống như hận không thể giết chết một ai đó, mà gào thét thật lớn: “Cái tên đạo sĩ chết tiệt kia. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu ta nhất định sẽ quay trở lại để giết chết ngươi, mà trả mối thù này!”
Nghĩ đến đây khuôn mặt ả mang vẻ căm hận, mà có cả chút trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó: “Hazz... Cũng may mắn là lúc nãy mình chạy kịp, không thì mình đã bị hắn giết chết rồi. Còn giờ mình nghĩ là sức mạnh của mình chắc chưa thể đối đầu được với hắn đâu. Vậy nên mình cần phải giết chết thêm người ở nhà họ Minh thì mình mới có thêm sức mạnh được...”
Nói đến đây ả quyết định sẽ quay trở lại nhà họ Minh, để bắt đầu tiếp tục với công việc trả thù và có được sức mạnh nhờ việc hút hồn ăn tim bọn người ở căn nhà đó.
Minh Quân nhìn người đàn ông đang chịu đựng sự đau đớn bởi bầy rắn cắn mình, thậm chí miệng đã sùi bọt mép chắc có lẽ là sắp chết đến nơi rồi.
Cậu lúc này hấp ta hấp tấp trong sự lo lắng, mà nhắm mắt lại sau đó tạo ra một nguồn sức mạnh màu vàng bao quanh người của Minh Long.
Sau một lát những con rắn kia đã bị nguồn sức mạnh đó làm cho tan biến thành những làn khói màu đen cả. Lúc này cậu lên tiếng thở dài trong sự mệt mỏi nói: “Hazz... Thật may mắn là tôi đến đây kịp thời. Không một chút nữa là anh sẽ chết rồi!”
Nhưng thoát khỏi câu nói kia, cậu lại nhớ đến nữ quỷ đã chạy thoát mà chìm trong những suy nghĩ khác, có phần bực bội và hoang mang: “Nhưng thật tiếc bởi vì anh mà nữ quỷ đó đã chạy thoát. Tôi không biết rốt cuộc ả ta đã chạy đi đâu. Và tôi sau này có dễ dàng đánh bại hay bắt được ả không chứ?”
Vừa thoát khỏi suy nghĩ ấy, thì cậu đã nhìn thấy Minh Long cả người đang bị một màu tím bao phủ cơ thể từ dưới chân đang lên đến khuôn mặt. Cậu thở dài nói: “Anh giờ đây đã trúng phải độc rắn ma rồi. Nếu không giải độc kịp trong vòng 3 tiếng nữa thì đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ phải chết. Vậy nên giờ đây tôi cần phải cứu anh ngay lập tức mới được...”
Dứt lời Minh Quan đã bế Minh Long lên người của mình, rồi cõng anh rời đi với câu nói rằng: “Giờ đây chúng ta cần phải đến đỉnh núi Bạch Thảo để tìm ra loài hoa Bạch Thảo Mai. Thì mới có thể cứu anh được...”
Nói rồi cậu cõng anh trên lưng của chính mình, hai người đi trong màn đêm tâm tối kia, mang theo âm thanh của những cơn gió lạnh buốt thổi qua liên hồi.
Lúc này họ cũng đã đến được ngọn núi ấy. Anh nhìn ngọn núi này, bao phủ bởi những bông hoa có ánh sáng kỳ lạ đủ màu phát ra giống như là ánh sáng cầu vồng vậy mà mỉm cười trong sự hạnh phúc của bản thân mình, bởi vì biết bản thân đã đến nơi mình cần đến.
“Đây chính là núi Bạch Thảo rồi và giờ mình nhất định phải lấy được loại Hoa Bạch Thảo Mai để cứu người này mới được!”
Cậu nhìn xung quanh một lượt mà thấy bông hoa màu trắng sáng lấp lánh, chốc lát cậu đã đi đến tính đưa tay bức lấy nó thì. Một con rắn vô cùng lớn từ đó đã dùng đuôi của mình tấn công về phía cậu khiến cho cậu phải tránh né ngay lập tức, không thì bị đè bẹp rồi.
Cậu đưa mắt nhìn chăm chăm con rắn vừa xuất hiện kia, nó cao khoảng tầm ba mét với khuôn mặt vô cùng giận dữ, cái lưỡi dần thè ra, giờ đây tất cả các vảy rắn ở trên mặt nó dần biến mất.
Ngay cả tay cũng mọc ra, lúc này nó đã biến thành một người rắn. Nó mang theo sát khí và sự tức giận nhìn chăm chăm cậu mà nói: “Ngươi là ai? Tại sao ngươi dám đến vườn hoa của ta để trộn hoa của ta chứ? Và ta là người canh giữ vườn hoa này rất lâu rồi. Thậm chí nếu ai dám vào đây hái trộm nó thì tất cả điều phải chết. Ta sẽ không tha cho một ai đâu!”
Cậu nhìn ả người rắn đang đứng trước mặt của mình, mà có chút bối rối. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này, khi bọn họ sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh để lấy bông hoa kia là điều hiển nhiên. Nhưng bởi vì chính cậu là người đã gây ra rắc rối là người khởi đầu cho cuộc hỗn chiến giữa cậu và người rắn này, nên cậu phải có trách nhiệm với nó vì cậu là người sai.
Lúc này cậu cố gắng lên tiếng để cho cả hai bên không xảy ra xung đột với nhau, về việc cậu muốn có được bông hoa kia:
“Thật ra thì tôi rất xin lỗi khi đã đến vườn hoa của cô với ý định hái hoa. Nhưng bởi vì tôi chỉ muốn cứu người của tôi, bởi anh ấy bị ma nữ tấn công rồi trúng độc rắn đến nỗi sắp chết. Mà chỉ có hoa của cô mới có thể cứu anh ấy nên tôi mới làm như vậy thôi. Thế nên tôi mong cô hãy cho tôi bông hoa đó và chúng ta sẽ không gây chiến với nhau được không?”
Ả người rắn bậc cười thật lớn trong sự chế giễu: “Hahahaha gì chứ. Ngươi đang cầu xin ta cho ngươi bông hoa này à? Nhưng ngươi mơ rồi điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu. Bởi loài hoa này vô cùng quý hiếm thậm chí trăm năm mới nở một lần. Thì làm sao ta có thể cho ngươi được chứ?
Vậy nên ngươi hãy mau cút khỏi đây đi. Hơn hết đừng đòi hỏi bất cứ thứ gì, bằng không nếu để ta tức giận lúc đó ngươi sẽ không yên đâu!”
Nghe những lời hăm dọa này của cô, mà cậu biết được rằng nếu mình không làm gì đó, thì chẳng thể nào lấy được thứ mình muốn. Vậy nên cậu đã trả lời trong sự nhân nhượng với ả một lần nữa: “Được rồi tôi đã nhân nhượng quá mức rồi. Nếu như cô không chấp nhận yêu cầu của tôi. Thì đồng nghĩa chúng ta phải bắt đầu giao chiến một trận thôi ạ! Bởi vì tôi thật sự rất muốn cứu người của tôi. Hơn hết tính mạng của họ rất là quan trọng. Nên tôi phải chiến đấu đến cùng mà thôi...”
Ả bậc cười đáp: “Được nếu như ngươi đã nói vậy rồi. Thì ta cũng chẳng muốn nhân nhượng làm gì nữa. Bởi đừng mơ ai sẽ lấy được những bông hoa này của ta. Còn giờ ngươi phải trả giá cho việc ngông cuồng của bản thân khi vừa mới gây ra...”
Chốc lát ả đưa tay tạo ra một nguồn sức mạnh màu hồng, trong đó có những bông hoa trắng, ả chưởng về phía cậu. Còn cậu thì tạo ra một nguồn sức mạnh màu vàng chưởng về phía của ả. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau tạo ra những cú nổ thật là lớn.
Ả lại nhếch mép cười trong sự khinh bỉ đáp: “Cũng khá lắm chứ? Vậy thì để xem trong cuộc chiến này ai sẽ là người thắng ai sẽ là người thua!”
Ả lại sử dụng chiếc đuôi của mình, rồi quất về phía chỗ của cậu, cậu bắt đầu tránh né những cú quốc từ cái đuôi ấy trong sự lo lắng. Còn ả thì nhìn cậu với vẻ đắc ý đáp: “Hahahaha chỉ như vậy thôi à? Ngươi cứ tránh né đi để xem ngươi tránh né cái chết của bản thân đến bao giờ ha?”
Ả cứ liên tục tấn công cậu bằng cái đuôi màu đen to bự của mình, khi quất nó vào cậu để cậu tránh ra. Giờ đây cậu đã nhắm mắt lại mà tạo ra một thanh kiếm màu vàng, cậu lên tiếng trong sự tức giận nói: “Ngươi tưởng rằng bởi vì ta yếu đuối hơn ngươi. Nên ta mới chọn cách tránh né như vậy à?”
Nhưng không chẳng qua là ta không muốn làm gì ngươi, bởi ngươi là kẻ đã có công cứu người của ta, khi ngươi chính là người canh giữ vườn hoa này mà thôi. Nhưng còn bây giờ như vậy đã là quá sức chịu đựng của ta rồi. Ta lúc này sẽ giết chết ngươi để ngươi không còn kiêu căng hống hách như vậy nữa...
Chiếc đuôi đó tấn công cậu, cậu đã bay lên rồi đâm cây kiếm vào chiếc đuôi của ả, khiến ả la lên trong sự đau đớn đến tột cùng. Máu từ chiếc đuôi không ngừng phun ra, ngay cả mắt của ả cũng như vậy khi bấy giờ đã ứa ra nước mắt vì sự đau đớn.
Cậu lại lên tiếng cảnh báo ả: “Này bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội nếu như cô chịu nghe lời của tôi thì tôi sẽ tha cho cô, bằng không thì đừng trách tôi không nương tay.”
Ả trong sự tức giận quát: “Hưa vậy sao. Ngươi tưởng làm ta bị thương như vậy thì ta sẽ chấp nhận thua à? Nhưng không điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mà ta quyết định sẽ chiến đấu đến cùng. Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá cho những việc làm của ngươi.”
Sau đó ả đã biến ra những con rắn, bọn chúng bay trên bầu trời lao đến chỗ cậu khi ả chưởng những con rắn đó ra, còn cậu thì chém liên hồi về phía những con rắn đó khiến tất cả đứt thành hai.
Giờ đây cậu lấy ra một lá bùa với sắc mặt kiên định mà nói: “Này ả người rắn kia. Ngươi quả thật là ngu ngốc khi rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Thiên đường có lối không đi địa ngục lại muốn vào.
Vậy thì được bây giờ ta sẽ cho ngươi chết bởi sự cố chấp của ngươi...”
Cậu ngay lập tức biến mất trong không trung ngay trước mặt của ả, điều này khiến ả trở nên bàng hoàng đến tột cùng mà chìm trong những suy nghĩ rằng: “Rốt cuộc hắn ta đang ở đâu chứ? Tại sao hắn lại biến mất trong không trung rồi? Không lẽ hắn định tấn công lén mình sao?”
Ả nghe những lời này mà trở nên bàng hoàng, khuôn mặt chảy rất nhiều mồ hôi hột, rồi đưa mắt láo liêng nhìn xung quanh xem thử rốt cuộc hiện tại cậu đang ở chỗ nào. Nhưng chẳng nhìn thấy cậu đâu cả, làm ả lo lắng đến tột cùng.
Nhưng rồi giờ đây ả bỗng cảm nhận được có một luồng gió xuất hiện ngay phía sau lưng của mình, vẫn chưa phản ứng kịp thì, ngay lập tức luồng gió đó đã biến thành Minh Quan rồi hất lá bùa đang cầm trên tay, khiến ả bất động không thể vùng vẫy được, sau đó đã dùng kiếm chém vào người ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro