Chương 1
Phòng trọ số 4 là một nơi mà bất cứ ai cũng không dám đặt chân đến
Vì nơi này trước đây đã có một nữ sinh treo cổ tự tử không một lí do,cái xác chết thật sự rất kì lạ,khác hẵn với những cái xác chết khác
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng,dính đầy máu mỏng tang trong tuyết trời lạnh giá.Chiếc dây thừng cuốn chặt trên cổ cô.Gương mặt cô tái nhợt,hai con ngươi lòi ra máu chảy đầy trên khuôn mặt cô.Dưới cái xác một chữ viết tay bằng máu "HẬN"
Cái xác tuy đã tử vong nhưng cánh tay giơ lên tỏ vẻ cầu cứu và cái xác bỗng cất lên giọng nói vô cùng yếu ớt
"Cứu Tôi"
Điều này khiến các nhà khám nghiệm tử thi,công an và các thám tử đều phải bó tay,chỉ phán đó là một vụ tự sát
Cũng vì lí do đó mà oan hồn của cô gái đó cũng vì thế mà không chịu ở yên một chỗ
Những ai đã nhìn thấy cái xác của cô hay những ai đã phán vụ án này là một vụ tự sát thì trong vòng một đêm thần kinh bị rối loạn hoặc chết một cách bí ẩn,chỉ trừ chủ căn nhà trọ đó không hề bị gì mà hoàn toàn sống yên ổn.Có người nói cái chết đó là do chủ nhà làm thì ba ngày sau người nào đã đồn và đã nghe thấy đều bị mù lòa,câm điếc hết.
Có nhiều khách trọ đến thuê nhà thì chỉ đến nữa đêm đã xách đồ chạy đi
Chủ nhà lo sợ sẽ ế khách nên đã gọi biết bao nhiêu thầy cúng đến để làm lễ trừ tà.Điều kì lạ là các thầy cúng đó vừa mới bắt đầu cầm nén nhang trên tay là chết luôn tại chỗ.Máu bắn ra tung tóe,đầu cũng rớt tại đó
Từ đó không một ai dám bước chân đến căn nhà trọ đó dù chỉ một người
--------------------
3 năm sau,hắn Hoàng Duy Bảo là một sinh viên ngành luật ,tính cách thông minh, chính trực luôn điều tra những vụ án bí ẩn mà vẫn chưa có đáp án hợp lí
Vụ án tự sát của cô gái trong phòng trọ số 4 cũng vậy,cũng là một vụ bí ẩn khiến hắn vô cùng tò mò.Hắn muốn tự mình điều tra và đến đó sống thử xem vụ ma,quỷ có giống như lời đồn hay chỉ là trò dọa con nít.
Vào tháng 7 âm lịch năm đó hắn quyết định chuyển đồ đạc đến căn nhà trọ đó sống một thời gian
Đang sách đồ bước vào thì hắn gặp một bà cụ đứng ở gần đó,giữ tay hắn lại
"Cậu định chuyển đến căn phòng đó,sống sao"
"Dạ đúng rồi"
Sắc mặt bà cụ bỗng trở nên thay đổi hoàn toàn,sắc mặt tái nhợt tỏ vẻ hốt hoảng
"Tốt nhất cậu không nên sống ở đó"
Cậu không chút cảm xúc gì là sợ hãi mà vẫn thản nhiên hỏi:
"Tại vì sao"
Bà cố điềm tĩnh kể
"Căn phòng đó trước kia có một cô gái tự tử,nhưng chưa rõ nguyên nhân.Nên công an chỉ phán là vụ tự sát vì buồn,ai ngờ mấy ngày sau những người ở đó đều chết và bị thần kinh một cách kì lạ.Còn những người thuê trọ thì đến nữa đêm là chạy ra khỏi nhà như bị thần kinh,tốt nhất cậu không nên ở đó"
Khóe miệng hắn bỗng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ
"Bà ơi!Thời này ai còn tin vào ma cỏ nữa,nếu có thì con sẽ bắt nó lộ nguyên hình thôi.Mấy chuyện đó chắc chỉ là bịa đặt thôi,cháu không tin đâu,bây giờ cháu phải về phòng rồi,lúc khác hai bà cháu ta nói chuyện"
Nói rồi cậu vẫn sách đồ đến căn phòng đó như không có chuyện gì xảy ra
Đợi cậu đi vào căn phòng thì bóng bà cụ bỗng trở thành một cái bóng màu trắng rồi dần biến mất
Trong lúc dọn dẹp căn phòng hắn vô tình nhặt được một bức ảnh ngay trong tủ
Bức ảnh là một cô gái xinh đẹp,khuôn mặt vô cùng ngây thơ,thánh thiện
Khuôn mặt đó khiến hắn không khỏi bất ngờ
Bởi vì hắn thắc mắc rằng tại sao một người xinh đẹp như vậy lại có thể chết một cách bi thảm như vậy?tại sao người thánh thiện như vậy lại có thể đi dọa người được chứ?
Đang trong hồi suy nghĩ thì hắn cảm nhận được hình như phía sau có một người đang bước về phía mình.Hắn giật mình quay lại thì nơi đây không một bóng người mà chỉ còn lại một mình hắn
Hắn cầm tấm ảnh tiếp tục chăm chú ngắm nhìn tấm hình thì máu ở từ trên trần nhà rơi xuống rớt đầy tấm hình.Lúc này hắn có hơi rùng mình nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh,lấy khăn lau máu trên mặt tấm hình. Một giọng nói phụ nữ mang theo sát khí,lạnh giá và sự yếu ớt
"Bỏ xuống"
Theo quán tính hắn nghe thấy giọng nói đó liền giật mình quay lại
Lúc này cánh cửa bóng đóng lại,điện trong nhà bỗng nhiên chập chờn liên tục,máu từ trên trần nhà chảy xuống bức tường ngày càng nhiều
Lúc này hình như Duy Bảo có chút hoang mang vì không thể nào xác định được đây là sự thật hay ảo giác,cứ thế mọi chuyện lại đột nhiên ập tới dần với hắn
Trong nhà bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thảm thiết của một người con gái mà hắn không thể nào định vị được nó phát ra từ đâu.Máu từ trên trần nhà cứ rơi xuống khuôn mặt anh tú của hắn,khiến hắn vô cùng giật mình
Hắn nhìn lên phía trần nhà xem máu phát ra từ đâu,thì bóng dáng một cô gái mặc bộ váy đẫm máu màu trắng,hai con ngươi thì cứ lòi ra,còn máu thì chảy ra ở hai gò má
Con ngươi mắt của cô gái đó không chịu nằm yên một chỗ trên khuôn mặt mà cứ liếc nhìn lung tung rồi từ từ rơi xuống người hắn,các bộ phận cơ thể cô gái cũng vì thế mà rơi theo
Lúc này các bộ phận con người cô như chưa ráp lại được mà cứ đứng khóc thảm thiết rồi mở một nụ cười ma mị
Thay vì giải thoát nỗi sợ hãi trong mình bằng cách la hét rồi bỏ chạy thì hắn tự chấn an bản thân
"Đó chỉ là ảo giác thôi,ma không có thật"Rồi hắn quay mặt hướng khác bỏ đi
Các bộ phận trên cơ thể cô dần ráp lại với nhau nhưng cái đầu cô vẫn chưa chịu về vị trí cũ,mà cứ nằm yên trên cái tay của mình, còn gương mặt thì không nguyên vẹn như lúc ban đầu,con ngươi mắt thì ở phía dưới cằm liếc ngang,liếc dọc.Miệng thì nở một nằm ngay trên trán nở nụ cười rộng hết mức có thể,đến nỗi máu từ miệng cứ tuôn ra không ngừng
Cái xác bỗng phát ra âm thanh vô cùng mang rợ đến nỗi người nghe cũng phải sởn gai ốc
"Cút ra khỏi nhà tôi"
Hắn đang trong sự sợ hãi thì nhớ ra điều gì đó,khuôn mặt hoang mang vừa rồi không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười bình thãn
"Hóa trang và diễn xuất tốt lắm cô gái.Mặc dù tôi không biết cô là ai,nhưng mong cô hãy bước ra khỏi nhà tôi"
Nói xong không cần biết con ma nữ,có tức giận hay khó chịu gì,hắn thẳng tay lôi cô đi và ném thẳng cô ra ngoài rồi đóng kín cửa lại
Vừa bị ném ra ngoài cô có hơi tức giận,nhưng cũng cảm thấy vô cùng thú vị bởi vì trước giờ cô đã từng dọa hàng trăm con người,chọc phá cũng rất nhiều người.Nhưng ai nhìn thấy cô cũng đều sợ hãi chạy mất dép
Còn hắn thì khác hoàn toàn,sắc mặt hắn không chút sợ hãi mà thẳng tay tống cổ cô ra khỏi nhà như không có chuyện gì xảy ra
Bây giờ bên ngoài cũng đã khuya, trời rất lạnh,rất yên ắng và cô đơn.Cô cũng chả có nơi nào để đi cả vả lại nơi đây là căn phòng của cô trước khi chết mà việc gì cô phải đi,để lại căn phòng cho hắn.Lần này cô nhất định phải đuổi hắn ra khỏi căn phòng trọ này nếu không cô sẽ làm vợ hắn
Nghĩ một hồi rồi cô quyết định xuyên cánh cửa,bước vào phòng
Giờ này cũng đã khuya,hắn cũng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành,không lẽ bây giờ cô nên phá đám giấc ngủ của hắn ư?Không thể được,nếu hắn bị yếu tim thì có thể chạy.Nhưng nếu hắn gan quá lớn thì trời cũng không dám làm gì hắn.Nhưng đây là căn phòng thân yêu của cô mà chẳng lẽ cô lại giao lại cho hắn miễn phí vậy ư?
Nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng quyết định dọa hắn và đuổi hắn ra khỏi căn phòng
Cô nằm cạnh bên hắn,thè chiếc lưỡi dài của mình liếm vào mặt hắn,khiến hắn giật mình mở mắt ra
Thấy gương mặt này của cô,hắn có chút giật mình nhưng hắn nghĩ đây chỉ là mơ nên đẩy mạnh cô xuống giường rồi ngủ tiếp
Bị đẩy mạnh xuống giường khiến cô rất bực mình,chỉ muốn đá cho hắn một cái cho hả giận.Nhưng nhìn kĩ lại khuôn mặt đó thì thấy hắn cũng đâu đến nỗi nào sống mũi cao,đôi mi dài cộng với nước da bánh mật thật cuốn rũ,đúng bản chất của một soái ca mà trước đây cô ao ước được gặp
Giờ này có lẽ hắn cũng đang say giấc ngủ,nếu cô đụng vô chắc không sao đâu nhỉ
Suy nghĩ một hồi rồi cô quyết định nằm xuống bên cạnh hắn,nhẹ nhàng thò tay kéo áo hắn lên,sờ lên từng múi bụng của hắn
Cơ bụng hắn thật rắn chắc,sờ tới đâu là nghiện tới đó,cô cứ mãi sờ mà không biết rằng lúc này hắn cũng đã tỉnh dậy.Hắn chụp lấy bàn tay nhỏ bé,lạnh giá của cô.Quay sang đè lên người cô lạnh lùng nói
"Đừng phá nữa,để tôi yên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro