Chương 1: Quay về quá khứ
" Hôm nay ngày 20-3-2016, là ngày cuối cùng tôi ở lại Paris và về nơi mà tôi cùng vui đùa, cùng hít thở không khí,nơi bao nhiêu kỷ niệm không thể quên đó là Bắc Kinh. Người ấy có còn chờ đợi tôi có còn nhớ tôi là cô bé ngày ấy."
Vào buổi sáng ngày ấy tại Paris, trời se se lạnh, khiến con người ta run rẩy vì cái giá lạnh. Ai ai cũng phải mặc áo ấm, quàng khăn len, đeo găng tay...Những cơn mưa nhè nhẹ bay phấp phới tạt vào mặt.
Cũng như mỗi buổi sáng hàng ngày khác Bảo Nhi cô mặc áo len bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng rồi khoác lên mình một chiếc áo khoác dài và dày, quàng lên cổ chiếc khăn len màu đỏ tươi mà mẹ cô đan cho cô hồi còn học phổ thông tại Bắc Kinh.
Cô cầm chiếc dù trắng lên,bật dù rồi bước ra ngoài cửa nhà. Bàn chân nhỏ nhắn của cô bước đi nhẹ nhàng trên mặt đường trải đầy tuyết in lốt chân. Bàn chân đưa cô đến với tiệm Coffee Cat. Vào bên trong tiệm,lò sưởi lan toả sự ấm áp khiến ai cũng muốn ngồi khựng lại vì cái giá lạnh bên ngoài và sự ấm áp trong tiệm. Tiệm nhỏ bốn góc là 4 bộ bàn ghế với phong cách cổ điển trang nhã. Phía sau là chỗ ngồi dưới sàn trải gối và bàn thấp với phong cách cổ xưa. Còn gì hơn là ngồi nhâm nhi một ly cafe sữa nóng khiến trong người ấm lên.
Chủ tiệm Coffee hơn nữa còn là chị em kết nghĩa với Bảo Nhi. Cô ấy tên là Chu Nhã, cũng là tiểu thư của 1 gia đình giàu có, nhưng cô lại có con người tự lập muốn sống cuộc sống riêng không dựa vào ai cả. Và điểm trùng hợp rằng Nhã tỷ cũng là người Trung. Ở cái xứ lạ lạnh lẽo này có lẽ Bảo Nhi chỉ có mình Nhã tỷ là người thân, cô ấy xem Nhã tỷ như là chị gái của mình.
Cuộc đời chuyện gì rồi cũng sẽ xảy ra, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn...
Vào cái hôm định mệnh ấy, cái ngày mà Bảo Nhi gặp ra sự cố tai nạn ( 02-4-2016)
Lúc trước vào cái ngày Bảo Nhi chuẩn bị đi lên đường tới sân bay thì lại bị nhốt lại trong nhà kho của nhà mình. Sau khi cô mở nhà kho để lấy đồ, chìa khóa còn cắm ngoài ổ
"Bảo Nhi":- Chẳng lẽ có người muốn trêu mình, cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh, phải tìm cách ( nhà kho ở bên ngoài nên rất tiện để cho 1 ai đó khóa lại )
Cô tìm đủ mọi cách để phá cửa, rồi cầm lên 1 cây gậy sắt đập mạnh vào cửa nhưng đều vô dụng.
Một lúc sau Nhã tỷ tình cờ đi ngang qua nhà Bảo Nhi thì thấy tiếng la hét và đập cửa của cô. Nhã tỷ đứng khựng lại để nghe rõ hơn
"Nhã tỷ": Giọng này của ai mà nghe quen quá! Hình như phát ra từ nhà kho của Bảo Nhi.
"Nhã tỷ": Bảo Nhi có phải em không trả lời cho chị biết đi?
"Bảo Nhi": Nhã tỷ, em bị nhốt trong đây mau tìm cách cứu em với!
"Nhã tỷ": Để chị tìm cách
Nhã tỷ nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cái ổ khóa thấy chìa khóa vẫn còn cắm ở đó.
"Nhã tỷ": Chị thấy chìa khóa rồi
Nhã tỷ liền mở khóa cho Bảo Nhi, rồi chạy ngay vào chỗ Bảo Nhi xem cô có sao không. Bàn tay ấm áp của cô nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ lạnh lẽo của Bảo Nhi
"Bảo Nhi": Cảm ơn tỷ nếu mà không có tỷ thì em đã ở trong đây suốt phần đời còn lại
"Nhã tỷ": Con bé này chúng ta là chị em thấy em gặp nạn chị phải giúp chứ. Nhưng chị tưởng hôm nay em về Bắc Kinh?
"Bảo Nhi": Phải! Hôm nay là ngày em được về, em đã đợi quá lâu rồi tuần trước em còn tưởng mình được về. Nhưng nhà trường lại gửi thư mời em đến trường làm 1 số công việc. Nên đã trì hoãn cho đến bây giờ. Vừa em đã chuẩn bị lên đường vào nhà kho để lấy 1 số đồ thì bị nhốt lại...
Bảo Nhi kể cho Nhã tỷ từ đầu đến cuối. Vậy là Bảo Nhi lại phải hoãn chuyến bay. Cứ mỗi lần cô sắp đi thì lại có 1 sự việc xảy ra với mình. Như thể có người muốn ngăn cản từ lần này đến lần khác.
Đành vì vậy cô tiếp tục ở lại đợi đến 1 ngày nào đó sẽ trở về Bắc Kinh.
Cũng đã sang tháng 4 vào ngày 02-4-2016. Hôm ấy trời mưa to sấm sét đùng đùng. Bảo Nhi ở nhà một mình, vừa đọc sách vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài.
- Haizzz không biết bây giờ ba mẹ ra sao rồi! Anh ấy còn nhớ mình không?
Bên ngoài có 1 dáng người cầm dù đứng trước của nhà Bảo Nhi bấm chuông. Cô ở trên phòng nghe thấy liền chạy xuống nhà.
- Mưa thế này ai lại đến nhà mình chứ?
Cô hỏi rồi mới dám mở cửa
- Ai vậy?
Vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
- Là chị Chu Nhã đây!
- A! Nhã tỷ
Bảo Nhi vội vã mở cửa rồi mời Nhã tỷ vào nhà.
- Tỷ ngồi đi để em pha cho tỷ một cốc cafe nóng
- Cảm ơn em! ( Nhã tỷ cười hiền dịu, núm đồng điếu hiện rõ bên phải)
Trong lúc đợi Bảo Nhi pha cafe, Nhã tỷ mở túi lục lục thứ gì đó cô đeo găng tay nhưng hình như đây không phải găng tay giữ ấm mà còn đeo 1 bên. Rồi cầm trên tay thứ gì đó dấu trong túi của mình.
- Cafe của tỷ đây, không biết có hợp khẩu vị của tỷ không?
- Để chị uống thử xem tay nghề của em.
Cô cầm cốc cafe bằng tay trái, còn tay phải thì đeo găng tay cầm vật gì đó.
- Hình như hơi đắng em lấy giùm chị ít sữa đi.
- Được, đợi em chút!
Bảo Nhi đi vào bếp thì Nhã tỷ cũng lẳng lặng bước thật nhẹ theo sau. Thừa thời cơ cô đang lấy sữa Nhã tỷ đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro