
TẬP 1: Quá khứ
- Thế là nàng tiên cá bay lên trời cùng các vì sao!
Bách Hợp nhẹ nhàng cười, đôi mắt cô tỏa ra sự trìu mến với bé Liên. Bé Kim Liên cười khanh khách, đôi bàn tay trắng vỗ bộp bộp hoan hô, đôi môi hồng chúm chím cong lên, giọng bé hơi ngọng nói:
- Hay quá cô ơi!
- Ừ, bé Liên có thích không?
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc bé, người cô như tỏa ra sự nuông chiều của người mẹ dành cho đứa con yêu của mình.
- Có ạ! Cô ơi trên đời này có phép màu không cô?
Lời nói hồn nhiên ấy bỗng làm Bách Hợp nhói lòng, bàn tay đang vuốt tóc của bé chợt khựng lại. Nhưng rồi Bách Hợp lại mỉm cười, nụ cười chất chứa sự thê lương.
- Có chứ, cô... vẫn luôn tin vào phép màu mà
Cạch. Tiếng mở cửa đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai cô cháu, một người phụ nữ trưởng thành bước vào, gương mặt cô có chút mệt mỏi vì vừa làm xong việc, một gương mặt hiền hậu. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Kim Liên, nhìn thấy bé đang vui cười bên Bách Hợp thì mọi mệt mỏi của cô biến mất chỉ còn lại sự ngọt ngào của người mẹ
- Liên nhi ơi về ăn cơm thôi nào
Bé nghe thấy mẹ gọi thì vội chạy lon ton ra với mẹ, trước khi đi cô bé còn thì thầm vào tai Bách Hợp:
- Cháu về cô nhé! Với cháu cô là bà tiên duy nhất.
Nghe bé nói xong Bách Hợp tự cười thầm một mình
- Nếu cô là bà tiên thì cô đã không như thế này
Bách Hợp thở dài nặng nề, gương mặt thê lương một lần nữa lại hiện ra. Nhìn cô như một bức tranh tuyệt tác, ông trời đã ưu ái ban cho cô một vóc dáng phải gọi là tuyệt mĩ. Dáng người thon nhỏ, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng và đặc biệt là gương mặt trái xoan mĩ lệ kia. Vầng trán cao cao, đôi mày lá liễu yểu điệu làm nổi rõ vẻ nữ tính của cô, cặp môi đỏ căng mọng làm mất hồn người và hơn cả là đôi mắt tròn to kia, nó long lanh và sáng hơn bất kì vì sao nào. Nhìn vào đôi mắt kia có thể làm người ta miên man, rung động, có thể ví nó với tinh tú thì cũng không có gì là nói quá cả.
Nhưng trong đôi mắt đó lại chính là sự trống rỗng, sự mênh mông của 1 màu đen! Không sai, chính là màu đen! Trong thế giới của cô chỉ có một màu đen sâu thẳm, chỉ có vậy thôi.
Ngày mà bóng tối đến với cô lại là cái ngày cô hạnh phúc nhất, nó cũng là cái ngày cô rơi vào thế giới tuyệt vọng. Hôm đó chính là ngày cưới của cô. Không có náo nhiệt, không có một vị khách nào cả, ngay cả cha mẹ hai bên làm chứng cũng không có! Hôn lễ diễn ra nôm na mà nói thì là tẻ nhạt, độc ác mà nói thì là hôn lễ không được mọi người chấp nhận. Nó diễn ra khi chỉ có cô, người chồng mà cô yêu-Hạo Trạch và vị cha sứ làm chứng cho hôn lễ của hai người. Mặc dù vậy nhưng hôn lễ này là giấc mơ bao năm qua của cô, được nắm tay người mình yêu bước vào lễ đường, chỉ cần vậy thôi. Hôn lễ không ai chúc phúc cũng chẳng sao, được trở thành vợ của anh là cô đã mãn nguyện rồi.
Nhà thờ sáng lung linh trong ánh đèn, cánh hoa hồng trải dài trên thảm đỏ. Cô hồi hộp đứng trước lễ đường. Như cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh bước tới nhẹ nhàng đưa tay ra mỉm cười nhìn cô dâu của mình. Cô ngẩng đầu lên ngô nghê nhìn anh, xúc động muốn khóc đặt bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to lớn của anh. Anh khẽ cười thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai Bách Hợp:
- Em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy, cô dâu của anh!
Lo lắng và hồi hộp như tan biến, cô bật cười, tiếng cười như chuông bạc ngân lên.
Tiếng nhạc vang lên, anh nắm tay cô bước từng bước trên thảm đỏ. Họ cùng nhau bước tới vị cha sứ phúc hậu đang đứng trên bục, mỉm cười nhìn họ. Mỗi bước chân đi cô như thấy tim mình ngày càng rộn lên, giống như nó đang sắp rời khỏi lồng ngực cô vậy.
Cô cảm động, cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô biết hôn lễ của mình bị cha mẹ phản đối kịch liệt nhưng cô không quan tâm, cô kiên quyết phải lấy anh. Họ nói cô bất hiếu, đúng vậy cô là đứa con bất hiếu, bao nhiêu lời xin lỗi dành cho cha mẹ cũng không đủ, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận vì ngày hôm nay. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, tại sao họ không thể đến bên nhau được? Nhìn xem, tất cả mọi thứ ngày hôm nay là anh đã chuẩn bị cho cô, cô chỉ cần vậy mà thôi.
Họ đứng trước vị cha sứ, nghe cha nói lời tuyên thề, Bách Hợp như muốn lặng lại tại khoảnh khắc này. Tự khuyên mình nên chú ý vào cha sứ nhưng cô vẫn không nhịn được quay sang nhìn người đàn ông của mình. Cô thấy rõ mình nín thở chờ câu trả lời của anh, ba từ tôi đồng ý của anh nhẹ nhàng bay ra, cô nghĩ rằng mình ngất mất. Cô nghẹn ngào, đè nén cảm xúc vui sướng đang tỏa nói ra ba từ tôi đồng ý.
- Ta tuyên bố kể từ nay hai con chính thức là vợ chồng. Tình yêu của hai con sẽ được sự bảo vệ của chúa.
Ngay khi cha vừa kết thúc lời thề, anh vui mừng tới nỗi bế thốc cô lên. Bách Hợp đang bẽn lẽn, bị anh bất ngờ bế lên cô hoảng hốt ôm cổ anh. Cô nũng nịu nhẹ đánh vào ngực anh kêu Trạch, tiếng kêu nhỏ xíu như mèo. Hạo Trạch hứng thú trước phản ứng của cô vợ nhỏ của mình cười lớn. Như để diễn tả sự vui sướng cực độ của mình, anh bế cô chạy như bay ra khỏi lễ đường, cô thì xấu hổ núp vào lòng anh. Chợt điện thoại cô rung lên.
Cô có dự cảm không lành, kêu anh thả mình xuống cô vội vàng nghe điện thoại. Chiếc điện thoại vừa mở cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nức nở của mẹ:
- Mày đang ở đâu vậy... còn không mau tới đây... hức hức .. cha mày... cha mày.. ông ấy tự sát ... tự sát mày có biết không!! Ôi trời ơi... hu...hu..tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì thế này.. Oaoa...
Bách Hợp như chết lặng khi nghe tin, chiếc điện thoại vẫn vang lên tiếng khóc nức nở như xé ruột của mẹ cô, đôi tay cô run run chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay cô mà cô cũng chẳng biết nữa. Hạo Trạch loáng thoáng nghe được tiếng kêu khóc của mẹ vợ. Thấy mặt cô trắng bệch lòng anh đau như cắt, nhặt điện thoại lên nghe. Từng câu từng tiếng của bà như đè nặng lòng anh, đôi mày anh nhíu chặt hết mức, chợt anh thấy Bách Hợp chạy lao ra đường. Hạo Trạch vội chạy kéo cô lại cô dãy dụa, hất tay anh gào lên:
- Buông em ra, em phải đi thăm cha. Ông ấy tự sát, ông ấy tự sát vì em... hức hức ... bỏ ra Hạo Trạch, em xin anh huhu.. bỏ tay em ra ...huhu em phải gặp ông...
Đôi mắt cô hồng lên giàn giụa nước mắt, cô cắn chặt môi mình để kìm nén không cho mình khóc. Nước mắt cô như pha lê từng giọt thi nhau rơi xuống, môi bị cô cắn rớm máu. Anh nhìn cô tự trách mình rồi tự hành hạ mình mà tim như bị bóp nghẹt, anh cứng rắn ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào em, rồi cha sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.
Cô khóc nấc không thở nổi, anh vỗ nhẹ lưng cô khuyên bảo. Giờ phút đó cô chẳng nghe được lời nói nào của anh, trong đầu cô chỉ hiện lên hình dáng người cha uy nghiêm của mình. Chẳng biết là do nước mắt hay do tâm trí bấn loạn mà cô dường như thấy bóng dáng người cha mình đang phai mờ đi
- Không! Không được đi cha ơi
Cô hét lên rồi ngay tức khắc vùng ra khỏi vòng tay của anh chạy lao về phía trước. Bất ngờ trước phản ứng của cô, anh không kịp giữ cô lại, thấy cô chạy lao ra đường anh như ngừng thở chạy theo. Cô cứ thế chạy ra đường mà chẳng hề nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về mình. Chỉ khi tiếng còi bíp bíp của xe vang lên dồn dập cô mới quay ra theo phản ứng. Vào chính lúc đó cô đứng đờ người hoảng sợ tới mức không kịp phản ứng, đôi mắt cô mở to nhìn chiếc xe lao như điên tới, nhưng chính khoảnh khắc này cô lại thấy hình bóng cha xuất hiện, ông nhìn cô mỉm cười.
Rầm. Chiếc xe đâm mạnh vào Bách Hợp làm cô bị văng ra một đoạn, cô ngã lăn ra đường, một dòng máu đỏ au từ từ chảy ra. Hạo Trạch cảm thấy thế giới như sụp đổ, anh gào lên trong hoảng sợ rồi chạy tới bên cô:
- Bách Hợp, Bách Hợp...Bách Hợp
***********************************
Tít..tít..tít..tít trong phòng bệnh tràn đầy sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy được tiếng của máy đo nhịp tim và hơi thở nặng nề của Bách Hợp qua máy thở. Bên cạnh chiếc giường bệnh mà cô đang nằm không ai khác chính là Hạo Trạch, đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày cô gặp nạn anh vẫn luôn bên cô, chăm sóc cô từng li từng tí. Gương mặt anh ngập tràn sự mệt mỏi và lo âu, trông dáng vẻ nhếch nhác của anh thật khiến người ta mủi lòng. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô anh lại càng thêm đau đớn. Hiện giờ cô yếu ớt mong manh như búp bê sứ, cái đầu nhỏ của cô cuốn đầy băng, trên khuôn mặt cô đầy vết xước. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cô khẽ nói:
- Cung Bách Hợp em ngủ quá lâu rồi đấy! Còn không mau tỉnh lại làm vợ anh.
Lời nói của anh mang ý đùa vui nhưng thấy người nằm kia bất động không trả lời thì chính sự im lặng đã tổn thương tim anh. Hạo Trạch mệt mỏi cùng não nề thở dài, anh là hi vọng quá lớn sao? Bác sĩ nói với anh rằng ca phẫu thuật khá thuận lợi chỉ có điều là muốn cô tỉnh lại thì phải phụ thuộc vào nghị lực sống của chính bản thân cô. Bách Hợp em là đang trốn tránh sao? Có phải em không muốn tỉnh lại bởi vì không muốn thấy hiện tại à?
Hạo Trạch khẽ nhắm đôi mắt ưu phiền đó lại rồi tiếp tục thở dài.
Chợt ngón tay Bách Hợp có chút động. Anh giật mình mở mắt nhìn cô
- Bách Hợp có phải em tỉnh không? Có phải tay em vừa cử động không? Làm ơn hãy cho anh biết đi!!
Anh kích động tới mức bật dậy nhìn chằm chằm vào bàn tay cô, song lại nhìn gương mặt cô hỏi tới tấp. Như là đáp lại câu hỏi của anh, tay cô một lần nữa lại động đậy. Anh vui mừng như điên nắm chặt lấy bàn tay cô
- Bách Hợp, Bách Hợp...
Đôi mắt cô khẽ lay động, cô từ từ mở mắt ra. Do chưa thích nghi với ánh đèn trong phòng mà cô thấy thứ gì cũng mờ mịt, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú lại. Cô khẽ chớp cho đôi mắt thích nghi thì lờ mờ thấy mình đang ở trong căn phòng màu trắng, bên cạnh cô còn có một người nào đó. Khi đã dần tỉnh lại thì cũng là lúc cơn đau trở về với cô, đầu cô đau nhức như bị đánh, cô lại chớp mắt lần nữa.
Cô đang ở bệnh viện ư? Người kia có phải Trạch không? Aiz... đầu cô đau quá, cô chớp mắt lần nữa. Người kia đúng là anh rồi, bóng dáng anh quen thuộc với cô như thế cơ mà, nhưng sao cô nhìn mọi thứ đều mờ vậy? Cô ép mình chớp đôi mắt, một sự sợ hãi len lỏi vào tâm trí cô, cô lại chớp đôi mắt mình tiếp. Tại sao mọi thứ cô nhìn lại mờ tới vậy? Mắt của cô....
Hạo Trạch thấy cô đã tỉnh lại vội lên tiếng
- Bách Hợp, thật may quá cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em có thấy đau chỗ nào không?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cô quay sang nhìn gương mặt anh. Ngay cả gương mặt của anh cô cũng không nhìn thấy. Cô gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình nâng cánh tay của mình lên. Như một phản ứng tự nhiên cô xoa xoa đôi mắt mình. Thấy hành động của cô, anh vội cầm lấy cánh tay đang dụi mắt kia của cô
- Em vừa tỉnh dậy, đừng cử động nhiều
Bách Hợp cảm giác như tim mình ngừng đập khi cô phát hiện rằng cô thực sự không nhìn thấy gì cả. Ngay cả bàn tay cô đang ở ngay trước mắt cô cũng vậy, ở cự li gần tới mức này mà cô chỉ lờ mờ thấy được. Ôi không, mọi thứ cô hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ ràng được. Cô bị làm sao thế này, mắt cô...
- Em sao vậy? Thấy chỗ nào không thoải mái à?
Cô thều thào gọi tên anh nhưng giọng cô khô rát không nói lên lời. Cô lại lần nữa gắng gượng kêu lên tên anh, lần này thì đã phát ra được âm thanh khàn khàn mặc dù rất nhỏ. Hạo Trạch thấy cô cố gắng gọi tên mình thì cúi thấp người xuống để nghe cô nói. Giọng nói khàn khàn lại vang lên
- Trạch.. em...em không thấy gì cả!
Anh đờ người ra khi nghe thấy cô nói, hoảng hốt quay ra nhìn cô.
- Em không thấy gì cả, Trạch
Anh ngỡ ngàng không tin nổi vào lời cô nói
- Không thấy gì ư?
- Em không gì cả...
Cô gần như nức nở khóc khi nói ra. Cô lờ mờ thấy được bóng dáng anh vụt chạy ra ngoài. Hai dòng nước ấm từ từ lăn xuống, mắt cô làm sao thế này? Có phải cô bị mù rồi không?
Ngoài kia tiếng gào lên kêu Bác sĩ, bác sĩ đâu của Hạo Trạch nghe thật rõ như giéo vào sự lo sợ của cô. Ngay sau đó là bước chân dồn dập của ai đó tiến vào, qua ánh mắt mờ cô thấy được đó là 1 bác sĩ áo trắng vào Hạo Trạch. Vị bác sĩ kia tiến gần về phía cô, ông ấy cẩn thận kiểm tra sơ qua cho mắt cô. Một hồi sau ông ấy hua hua bàn tay của ông trước mắt cô và hỏi
- Cô có thấy tay tôi không?
- Rất mờ
Cô cau mày trả lời. Bác sĩ quay sang nhìn Hạo Trạch với vẻ mặt nghiêm trọng rồi ông lại giơ hai ngón tay lên và nói
- Cô có thấy tôi đang giơ mấy ngón tay đây không?
Bách Hợp cố căng mắt ra nhìn nhưng cô chỉ thấy được cánh tay của bác sĩ chứ không thể thấy được mấy ngón tay. Bách Hợp thất vọng trả lời:
- Tôi... không thấy
Hạo Trạch nghe thấy vậy thì lo lắng nhìn sang vị bác sĩ kia thấy ông khẽ lắc đầu lòng bỗng đau đớn cùng lo lắng cho cô vô cùng
- Ngài Hạo tôi cần trao đổi với ngài về triệu chứng của tiểu thư đây
Ông trầm ổn nói rồi rời khỏi phòng bệnh
- Em đợi anh một chút, anh sẽ quay về ngay nhé
Thấy Bách Hợp khe khẽ gật đầu thì anh vội nối bước bác sĩ bước ra ngoài. Bách Hợp thở dài thườn thượt, quả thực thì cô rất muốn được biết về bệnh tình của mình nhưng thấy phản ứng của anh thì cũng đoán được anh muốn giấu cô về căn bệnh này. Cô quá hiểu anh, nếu cô kiên quyết muốn nghe thì chỉ khổ cho anh vì anh sợ cô đau lòng. Aizzz.... đôi khi quá hiểu người mình yêu lại gây ra việc muốn làm mà không thể làm. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà màu trắng, hay thật mắt cô mờ đến mức nhìn trần nhà kia lại giống như tầng sương màu trắng, cô chợt nở nụ cười bi thương, mỉa mai chính mình.
************************************
Bước vào phòng làm việc riêng của người bác sĩ, Hạo Trạch cố làm tâm mình bình ổn ngồi xuống. Người bác sĩ có tuổi kia lấy từ ngăn bàn ra một tập tài liệu về biến chuyển trước và sau khi mổ của Bách Hợp. Anh từ từ cầm nó lên, lật qua lật lại dần dần đôi mày anh càng nhíu lại.
- Theo như kết quả tôi kiểm tra sơ qua lúc đó cộng với tài liệu sau khi phẫu thuật mà anh đanh cầm đây thì tôi kết luận là rất có thể trong lúc đầu va chạm đã tổn hại tới dây thần kinh thị giác của cô ấy
- Các người đã nói là cuộc phẫu thuật rất thành công không phải sao? Tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra cô ấy còn có bệnh!!
Hạo Trạch như điên lên khi nghe vị bác sĩ đó nói, anh gầm lên với ông ta. Người bác sĩ kia là người đã lão luyện trong nghề, những trường hợp như vậy ông ta gặp nhiều rồi nhưng lần này khi đối mặt với sự tức giận của chàng trai kia thì ông lại có đôi chút e dè. Phản ứng của anh ta như là sắp tiến lên bóp cổ ông vậy. Tay ông khẽ run, ông ta buông nó xuống để che dấu rồi ngập ngừng nói tiếp,
lần này ông ta đã cẩn thận hơn về lời nói của mình.
- Cũng có thể là do biến chứng của giai đoạn sau khi phẫu thuật, trong y thuật có rất nhiều chuyện không ngờ tới xảy ra anh cũng không thể trách cứ chúng tôi được, chúng tôi đã phát huy mọi sức lực rồi...
Ông ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt người đối diện kia, phải nói thật là dù anh mới khoảng hai mấy tuổi mà đã mang uy lực vô hình dầy dặn của người từng trải làm người khác phải e dè với anh.
- Rồi sao? Ý ông là không còn cách nào để chữa cho cô ấy hay sao? Bây giờ tôi không quan tâm cái nguyên nhân cô ấy tại sao lại như vậy cái mà tôi muốn biết là cô ấy có thể phục hồi đôi mắt như cũ được hay không?
- Chuyện này.... trường hợp như của Cung tiểu thư không phải là rất hiếm nhưng để chữa trị thì rất khó thêm việc tiểu thư vừa phẫu thuật xong thì điều này là không thể. Hầu như những người mắc phải căn bệnh này là đều do trấn thương ở đầu, nên để phẫu thuật lại cho họ thì tỉ lệ phần trăm thành công là rất ít vì vậy họ thường chấp nhận căn bệnh này
- Cô ấy phải chấp nhận căn bệnh này mãi mãi sao? Mắt cô ấy vẫn nhìn được chỉ là bị mờ mà thôi, tại sao các người không cố gắng giúp cô ấy mà chỉ biết nói chúng tôi đã cố hết sức hả!!!
- Xin cậu giữ bình tĩnh, tiểu thư nhìn mờ được là do đây mới chỉ là giai đoạn đầu của bệnh, tới giai đoạn tiếp theo sẽ là mù lòa, tiểu thư sẽ không nhìn thấy được gì nữa.
- Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
- Chỉ sợ là tỉ lệ thành công chỉ có 10% mà trường hợp bị xuất huyết não rất dễ xảy ra, còn chưa kể tới việc sau khi phẫu thuật tiểu thư có thể lại bị tổn thương các dây thần kinh khác tới lúc đó thì....vô phương cứu chữa. Bây giờ điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là làm chậm lại tốc độ chuyển biến các giai đoạn mà thôi.
************************************Trở lại phòng bệnh của cô, anh cũng chẳng có can đảm bước vào. Anh sợ rằng cô sẽ hỏi bệnh tình, sợ khi nhìn thấy vẻ đau khổ, thê lương tràn đầy sự tuyệt vọng của cô. Như cảm giác được sự có mặt của anh, cô quay ra nhìn bóng dáng mờ ảo người trước cửa kia, tự hỏi đó có phải anh hay không?
Mặc dù biết được cô sẽ không thấy mình nhưng khi đối diện với đôi mắt lưu ly, lúc nào cũng có thể trào nước mắt kia anh lại hoảng sợ. Anh ngoan cường là vậy mà khi đối diện với cô lại là vạn phần sủng nịnh, vạn phần yêu thương cùng vạn phần đau xót cho cô. Lưỡng lự hồi lâu ở cửa anh cũng phải bước vào, đứng bên cạnh giường bệnh của cô anh không có can đảm nói ra. Cảm nhận được hơi thở và vóc dáng của anh, cô khẽ thì thào gọi Trạch.
- Ừ...
Biết là cô gọi vì điều gì nhưng anh không muốn nói hay anh không nỡ nói ra nên anh vẫn giữ im lặng. Không gian phòng bệnh lặng ngắt, sự chờ đợi bao trùm cả căn phòng. Rốt cuộc vị bác sĩ đó đã nói gì với anh? Là bệnh tình của cô quá nặng ư? Hay là mắt cô có vấn đề gì? Cô muốn biết gấp tới độ sắp nhảy xuống gằn hỏi anh. Nhưng cuối cùng cô vẫn không hé miệng hỏi, cô làm như không quan tâm gì cả, nếu không để ý bàn tay đang nắm chặt ga giường kia thì quả thật không ai biết cô thực sự muốn biết.
Cứ im lặng thế này thì cô sẽ ngột ngạt chết mất, để đánh vỡ sự im lặng đó cô khẽ nói:
- Trạch, em đói
- Vậy sao? Anh thật vô tâm, để anh đút cháo cho em nhé!
Cô khẽ gật đầu. Anh đỡ cô ngồi dậy nhẹ nhàng và nâng niu như thể cô là thủy tinh mong manh dễ vỡ vậy. Cô ngồi trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của anh, từng thìa cháo nóng hổi được anh thổi nhẹ như quấn quít hơi thở của anh được đưa đến miệng cô. Đôi môi hơi nhợt của cô mở ra nuốt ngụm cháo ngon lành vào bụng. Cứ như vậy anh kiên nhẫn đút từng thìa từng thìa một cho cô. Bóng dáng họ hòa hợp như một bức tranh tràn đầy hạnh phúc của tình yêu.
Ăn xong, cô kêu rằng nhức đầu, anh bảo cô nghỉ ngơi đi. Ngờ đâu cô lại chìm vào mê man, khi cô tỉnh lại cũng là chiều ngày hôm sau. Ngủ suốt một ngày vậy mà khi tỉnh lại cô vẫn thấy bóng dáng Hạo Trạch đầu tiên. Hạo Trạch không ngờ cô lại ngủ lâu tới vậy và anh còn bất ngờ hơn cả khi cô vừa mở mắt dậy câu đầu tiên cô hỏi anh là cha em sao rồi? Ông... vẫn ổn chứ anh?
Anh vẫn không trả lời cô, đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của cô chỉ có sự im lặng và đôi mắt ngập tràn đau buồn của Hạo Trạch. Cô cuống lên, không giữ nổi bình tĩnh nâng cao giọng hơn
- Em hỏi là cha em sao rồi, trả lời em đi chứ Trạch
- .....
Vẫn là im lặng. Cô lo sợ, gào lên trong nức nở
- Trạch, anh nghe thấy em nói không...hức ..huhu.... cha em sao rồi....ông ấy...còn sống hay đã chết..ư ư ư ... anh nói gì đi chứ...nói đi chứ Hạo Trạch
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro