Extra 2: First Time (Lần Đầu Tiên) [KiWoon]|NC-17
Extra 2: First Time
Warning: 17+, hardcode nha m.n. Ko đủ tuổi xin clickback.
Nếu chưa đủ tuổi mà đọc thì au không chịu trách nhiệm về tinh thần hay sức khỏe đâu nhé. Thân.
Enjoy
"Tôi gặp KiKwang vào một ngày mưa. Chúng tôi gặp nhau rồi làm bạn và trở thành người yêu. Anh hiền lành, hay cười với tôi một cách ngốc nghếch. Và anh đem lại cho tôi một thứ gọi là 'Yêu' cùng lòng chân thành của anh. Tôi có yêu anh không? Tôi không rõ nữa. Nhưng mà... Có lẽ, tôi cũng yêu KiKwang.
Có đôi lúc tôi nghĩ, định mệnh đang ràng buộc tôi và anh chăng? Khi mà Kikwang của tôi là bạn thân của Yang YoSeob..."
.
.
.
Ki Kwang tôn trọng DongWoon. Anh không ép buộc cậu làm những thứ mà Dong Woon không muốn.
Những lúc ghì chặt môi cậu trong nụ hôn ngọt ngào. Kikwang không biết đã khao khát cậu bao nhiêu lần nữa. Nhưng khi anh muốn tiến xa hơn, DongWoon lại muốn trốn tránh. Nên anh đành đè nén cảm xúc đi. (au: Hẳn là tắm nước lạnh cả giờ. :v )
Hôm nay là ngày KiKwang cùng DongWoon kết thúc khóa học thứ 2. Cả hai rảnh rỗi ngồi xem phim cùng nhau. Dong Woon gối đầu lên chân KiKwang, cậu chọt chọt tay vào má anh:
- Kwangie.
Anh cúi đầu nhìn cậu:
-Hửm?
- Em về đây.
DongWoon cười cười nói rồi đứng lên. Đã khuya rồi, cậu phải về nhà.
Ki Kwang nhìn cậu đứng lên, anh chợt hụt hẫng một chút. Anh đưa tay ra nằm lấy bàn tay cậu. DongWoon có chút ngạc nhiên nhìn anh:
- Có gì sao Kwangie?
- Hôm nay...ở lại với anh đi. Được không?
DongWoon hiểu ý của anh là gì. Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra khi hai người yêu nhau. Cả hai yêu nhau 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa... Cậu lo lắng. Sợ hãi. Có khi nào anh sẽ như Junhyung làm với Yoseob? Anh sẽ không làm cậu đau? Sẽ không cưỡng bức cậu chứ?
Nhìn ánh mắt anh lúc này, cậu chợt mềm lòng.
Hay cứ vậy đi... Sẽ ổn mà phải không?
DongWoon khẽ gật nhẹ đầu.
...
Có lẽ DongWoon không thể hiểu được anh đã chờ điều này bao lâu rồi đâu.
Kikwang nhìn người anh yêu nằm dưới thân. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Rồi dời nụ hôn xuống cổ, lưu lại nơi đó một dấu đỏ.
Bàn tay phải của anh xoa nhẹ vòng eo mềm mại. Và di chuyển ra hai cánh mông.
DongWoon giật nhẹ nhìn anh. KiKwang khẽ nói:
- Anh...dừng lại nhé.
DongWoon lắc nhẹ đầu:
- Không cần.
Sờ qua những nơi mẫn cảm trên người cậu. Cho đến lúc DongWoon thả lỏng cơ thể. Kikwang lấy gel bôi lên ngón tay. Xoa nhẹ nơi nhỏ xinh đầy nếp uốn đang mấp máy. Một ngón tay dính gel bôi trơn đi vào.
- ưhm~
Dongwoon khẽ thở dốc phát ra âm thanh. Kikwang cắn nhẹ vành tai cậu thì thầm:
- Anh sẽ không làm em đau đâu.
Bên trong cậu nóng hầm hập. Kikwang cho vào ngón tay thứ 2 để nới lỏng. Gel lành lạnh theo ngón tay anh làm cậu có chút rùng mình rên rỉ. Anh cho vào đủ 3 ngón tay dò xét, đảm bảo rằng nơi đó đủ để tiếp nhận anh.
Rút ba ngón tay ra, Dongwoon thấy có chút trống rỗng. Cậu biết anh đã rất nhẹ nhàng. Chợt, một thứ nóng hổi đặt trước tiểu huyệt, làm Dong Woon hơi cứng người lại.
Kikwang hôn cậu trấn an:
- Thả lỏng... Anh mới vào được.
Dongwoon gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh. Hai chân mở rộng quấn lấy thắt lưng anh.
-Ahh...Ưmm..
Thẳng thắt lưng, KiKwang đã đẩy hết tính khí vào người cậu. Anh bắt đầu luật đông. Bên trong cậu ấm áp và mềm mại.
- Ahhh...Kwangie...nhẹ một chút.
Lần đầu tiên, DongWoon không kịp thích ứng. Kikwang nghe cậu, động tác có chút chậm lại. Rồi anh vô tình chạm vào một nơi, bên trong co rút mạnh, tính khí của cậu đang ngẩn đầu chảy ra một ít nước trong suốt. Dong Woon phát ra âm thanh mê người:
- Ưmm...Không cần...Kwangie.. Nơi đó... không cần chạm...
Anh cười nhẹ. Nơi không cần chạm thì càng phải chạm! Ra sức va chạm vào điểm đó. Cậu như mất kiểm soát mà rên rỉ.
- Ahhh...hahhh....
Cho đến khi cảm nhận bên trong co rút mạnh mẽ. Tính khí DongWoon bắn ra, dính trên bụng cả anh và cậu.
Khi cao trào, bên trong cậu cắn chặt khiến anh không kiềm lại được mà gầm nhẹ, đem thứ nóng ấm xuất ra bên trong DongWoon.
Nhẹ nhàng rút ra, anh ôm cậu kéo vào lòng và đắp chăn cho cả hai.
Ngắm nhìn anh say ngủ. DongWoon khẽ cười. Thì ra làm tình là như vậy. Cũng không quá tệ... Nó không như cậu nghĩ. Thứ ám ảnh trong tâm trí đã nhẹ đi.
DongWoon sẽ chẳng quên được khi cậu bước vào tìm Junhyung trong ngôi nhà đó. Tiếng nức nở. Tiếng YoSeob lạc trong cuống họng cầu xin hắn. Khung cảnh đó, như một bóng ma tội lỗi quẩn quanh cậu.
Nhưng mà...có lẽ từ bây giờ, cậu sẽ chẳng còn bị ám ảnh nữa...khi mà KiKwang đang ôm lấy cậu. Dongwoon nhìn vào màn đêm êm mượt như nhung bên ngoài cửa sổ.
Đêm nay cậu không thấy lạnh.
...
Trong giấc mơ của Dong Woon, quay ngược thời gian về ngày gặp anh.
Mưa lớn lắm. Cậu đứng dưới trạm xe buýt. Nhìn hàng cây xào xàc trong mưa lộ ra bầu trời xám xịt. Nước mưa tạc vào làm bộ đồng phục ẩm ước.
Và anh xuất hiện. Nụ cười của anh như nắng mùa xuân. Ấm áp và rực rỡ, soi vào tâm hồn cậu.
- Chào em. Anh là Lee KiKwang!
End Extra 2.
Au: Không biết viết sao mà DongWoon như...dụ thụ. Huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro