Xin Chào Tớ Là Lina
Lời nói - ....:
Suy nghĩ *
Cuộc gọi '
Hành động "
•Ngày 19 tháng 2
Năm xxxx•
.
.
- ??? : Hito à trễ giờ làm rồi đấy mày có mau đi không thì bảo
- Hito : Mày thôi đi bây giờ mới có 6h sáng .
- ??? : Mày lé hả 9h sáng rồi đó !!!
- Hito : Mày điê... Trời ạ đúng thật sao mày không gọi tao sớm hơn vậy Jell
- Jell : Bố mày gọi mày đến nỗi rát cổ rồi đây này .
Nói xong Hito nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân , thay đồ , rồi chạy nhanh để kịp chuyến xe bus tới công ty .
______
Khi anh vừa đến trạm chờ thì may mắn làm sao khi chiếc xe bus cũng ở ngay đấy nhưng tiếc cho anh rằng trên xe đã hết chỗ , nên anh phải ở lại chờ chuyến tiếp theo vì nhà anh cách nơi làm việc rất xa.
Trong lúc anh đang đợi xe bus thì anh chợt thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến lại , ngồi đợi xe . 2 người ngồi một lúc thì lại có thêm một người phụ nữ cũng tầm 30 tuổi đi tới ngồi giữa anh và ông ấy , có vẻ như bà ấy và ông ấy là một cặp vợ chồng , vì khi bà ấy vừa tới sắc mặt của ông liền thay đổi trông dịu dàng hơn và anh cũng thấy trên tay 2 người ấy có 1 cặp nhẫn .
Ba người ngồi đấy chẳng nói gì với nhau cả , bỗng nhiên người phụ nữ ấy tiến gần lại chỗ cậu .
- ??? : chào cháu , cháu đợi xe đi đâu đấy .
- Hito : dạ cháu đi làm .
- ?? : ta tên là Mona , rất hân hạnh được gặp cháu . " Bà ấy nói rồi chìa 1 bàn tay ra tỏ ý làm quen ".
- Hito : Vâng , cháu là Hito . " Anh nói rồi cũng đưa tay qua , bắt tay của cô ấy rồi mỉm cười " .
- Mona : Do lần đầu gặp mặt bác không kịp chuẩn bị quà gì nhưng ở đây bác có một hộp quà khi nãy vừa mua định tặng bạn nhưng bác hơi mệt không gặp bạn nữa , nên đây bác tặng cháu coi như quà gặp mặt nhé . " Bác ấy đưa hộp quà ra trước mặt anh "
- Hito : Dạ thôi cháu không cần đâu bác cứ giữ lấy đi ạ . " anh lấy tay chặn lấy hộp quà đang đưa tới "
Bỗng nhiên Mona buông tay làm anh hết hồn mà tiện dạy chụp lấy hộp quà .
- Mona : cháu cầm là cháu nhận rồi nhé xe đến rồi không đi là trễ đấy . " Mona nắm lấy tay chồng rời đi "
Mặc dù hơi khó khiếu nhưng anh cũng nhanh chóng lên xe vì anh đã muộn làm 30p rồi nên không thể đuổi theo 2 người họ .
Sau khi chiếc xe rời đi thì gần đó có 2 người đang đứng trong 1 góc khuất mà âm thầm rơi nước mắt .
____
- ??: úi dồi , cứ tưởng là ai hóa ra là ÔNG CHỦ đó à !
- Hito : tôi xin lỗi vì đã đến trễ thưa ông chủ
- Ông chủ : ồ thế ra tao mới là ông chủ à tao còn tưởng tao là thằng shipper ấy chứ .
- Hito : tôi thậc sự xin lỗi ông , tôi sẽ bắt tay vào làm việc ngay đây ạ .
- Ông chủ : Nhanh lên đi , bị trừ 100 nghìn vào tiền lương vì đi trễ 1 tiếng nhé .
- Hito : Vâng , tôi đi làm việc ngay .
Nói rồi anh nhanh chóng thay đồng phục của cửa hàng bắt đầu đi giao các đơn hàng cho khách .
Hiện tại anh đang làm việc cho một công ty buông bán đồ dùng gia dụng , thiết bị , thực phẩm , v.v... Thế nên một ngày anh sẽ phải đi giao rất nhiều đơn hàng , đến tận tối anh mới hoàn thành công việc của mình .
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi anh ghé quán bán cháo vào ban đêm mà anh hay ăn khi đi làm về để ăn 1 tô cháo lấy lại sức .
Ăn xong anh lại phải đi đến bến xe và bắt đầu đợi xe bus , trong lúc chờ anh chợn nhớ ra , hộp quà hồi sáng của bác Mona tặng , anh lấy ra hộp quà từ trong cặp xách của mình , mở ra anh thấy một chiếc nhần màu hồng nâu trên đó có 1 viên ngọc rất sáng phát ra màu vàng và xanh da trời .
Không biết từ khi nào anh đã đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ của mình . nhưng chẳng hiểu sao chiếc nhẫn ấy lại vừa một cách lạ thường anh đeo cảm thấy rất thoải mái, anh rất thích nó .
____
Về đến nhà anh đi thẳng vào nhà tắm , để đi tắm ngay và luôn , tắm xong vì quá mệt nên anh lao thẳng lên giường ngủ ngay không nhúc nhích nỗi nữa .
Vì sáng hôm sau là ngày nghỉ nên anh cũng chẳng muốn thức sớm , và thế là anh đã ngủ đếm tận trưa khi đã ngủ chán chê rồi anh mới bắt đầu thức giấc , mở mắt ra anh lại nhìn quanh căn phòng trọ chặt hẹp của mình mà lắc đầu ngán ngẩm.
Hito * Khoan đã *
Hito *Mình vừa thấy cái gì đó trên đầu giường thì phải *
Anh đưa mắt nhìn lại ngang đầu giường của mình thì....
- Hito : ÁÁAAAAA
- Hito : Trời Ạ Cô Ở Đâu Ra Đấy Hả , Sao Lại Vào Nhà Tui , Cô Là Ai !!!!.
- ??? : Xin chào tớ là Lina.
- Hito : Sao cô vào được đây.
- Lina : Tớ là chiếc nhẫn mà cậu đang đeo đấy .
- Hito : Gì cơ ? Cô đùa à .
- Lina : Tớ không đùa .
- Hito : Chứng Minh đi .
- Lina : cậu nhìn trên tay cậu đi , chiếc nhẫn biến mất rồi đúng không . " cô vừa nói vừa chỉ vào ngón tay hôm qua cậu đã đeo chiếc nhẫn "
- Hito : Cô đã ăn cắp nó ?.
Đúng là chiếc nhẫn mất thật nhưng làm sao cô có thể là nó chứ .
Lina không nói nhiều lập tức trở về vị trí cũ , vị trí mà hôm qua cậu đã đeo nhẫn .
Xem đến đây Hito rất hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì , chưa đợi Hito hiểu cô lại trở thành hình dáng cô gái .
- Lina : Nè cậu nhìn đi có phải màu tóc của tớ là màu của nhẫn không , còn màu mắt chính là màu của viên ngọc .
" Cô vừa nói vừa kéo mặt cậu để mắt cậu có thể nhìn thật kĩ gương mặt của cô "
Hito nhìn qua thấy đúng là giống thiệc nhưng chuyện này quá đáng sợ rồi , từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh gặp , anh cũng không biết nên buồn hay vui .
ENDCHAP1
Tớ đã trở lại rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro