Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 tầng đạo văn

Nho đạo lấy sức mạnh tri thức và sức mạnh con chữ làm đạo của mình mà sản sinh ra nhiều nhân tài trên thiên hạ này,ít nhiều gì những nhân vật đó đều là bộ mặt của nho đạo.

Lý Vân chìm trong biển sách mênh mông hắn đã ở Hắc Thư được 1 tháng trời cả ngày chỉ đọc sách không đi đâu hết điều này Hắc Lão Viện cũng nể hắn về mặt ham học.

Tiếng bước chân lần nữa bước vào làm kẻ ngồi trên đống biển sách kia lần nữa thở dài khi đã đoán ra là ai.

"Ngươi thật sự ăn ở trong đây mãi à,Lý Vân ?"

Tiếng nói Diệu Linh vang làm hắn dừng tay lật sách.

"Ta chỉ muốn đọc hết vài quyển sách để giết thời gian thôi thưa tiểu thư".

Diệu Linh nhăn mặt,lần nào cô đến đây để thăm hắn khi có thời gian rảnh rỗi nhưng mỗi lần như thế hắn nói chuyện đều rất xa cách với cô.

Nếu là hắn lúc trước sẽ nói chuyện không lịch sự như này nhưng ít nhất cũng gọi cô một tiếng tỷ tỷ.

Diệu Linh bước gần tới Lý Vân nắm cổ áo của hắn và kéo hắn đi ra ngoài một cách kiên quyết,điều này làm Lý Vân hoàn toàn bất ngờ và có chút bối rối.

"Diệu Linh tiểu thư có chuyện gì thì cứ nói ra không cần kéo tại hạ một cách như thế,ta là người phàm không chịu nổi đâu sức lực này đâu".

Hắn không vùng vẫy khi bị kéo chỉ là biết vùng vẫy vô ích nên mới dùng lời nói để cô dừng lại.

"Ngươi thật sự là tên đệ đệ của ta sao ?,nói chuyện lịch sự như thế ta nghĩ ngươi đọc sách đến lú lẫn rồi đó"

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ chỉ có tiếng bước chân của cô gái kéo theo một tên thiếu niên một cách nặng ịch theo từng tiếng bước chân.

Lý Vân vẫn không biết cô ta kéo mình đi đâu cho đến khi hắn được cô kéo tới một gian phủ khác,là nơi mà cô và những người còn lại trong hắc Phủ dùng bữa.

Tiếng cửa rẹt lớn.

"Ngọc Diệu Linh có Việc nên đến trễ"

Kéo Lý Vân đứng dậy,hắn chỉ chấp tay cúi người chào rồi mới hiểu được mục đích của Diệu Linh là gì.

Hắc Bá Tuấn ngồi trên bàn ăn đã lâu đôi mắt liếc nhìn Diệu Linh và gật đầu sau đó nhìn thẳng Lý Vân.

"Hắc Lý Vân bái kiến phụ thân"

Hắn vẫn cúi người và nhìn lên bàn ăn ở trong đây chỉ có vỏn vẹn 5 người tính cả hắn

Vợ lẽ Hắc Bá Tuấn cười nói mời cả hai vào dùng bữa.

"Xin lỗi Lý Vân còn việc có lẽ sẽ dùng bữa lần sau ạ."

Lời nói làm Diệu Linh bất ngờ,cô đã kéo hắn từ Hắc Phủ tới đây dù trên đường đi hắn cùng không la lối hoặc vùng vẫy nhưng tại sao ngay bây giờ hắn lại kiên quyết không ăn như vậy.

"này lý vân.."

Diệu linh chưa nói hết câu thì Hắc Bá Tuấn để đũa xuống bàn gây ra âm thanh.

"Ta nghe nói con nhốt mình trong Hắc Thư,có phải không ?"

"Vâng"

"Điều gì khiến con hành động như vậy ?"

Hắc Bá Tuấn ánh mắt thăm dò Lý vân,nhìn thấy cơ thể hắn gầy gò dưới lớp áo rộng màu đen đơn giản như một người hầu của Hắc Phủ.

"Chỉ là con nghĩ mình cần thêm kiến thức mà thôi"

"Vậy nên con mới nhốt mình tận một tháng trong đó sao ?"

Diệu Linh cảm thấy căn thẳng giữa cuộc trò truyện này đã rất lâu rồi Lý Vân không gặp Hắc Bá Tuấn làm ra khoảng cách giữa cả hai.

"Vâng"

Hắn không ý kiến gì cả chỉ trả lời thẳng thắng kèm theo đôi mắt đỏ trống rỗng ấy nhìn thẳng Bá Tuấn.

Sự thay đổi đột ngột của hắn làm Hắc Phủ một phen bất ngờ,dưới các thôn và thành phố Hắc Phủ cũng nhiều người đã lâu không thấy hắn tới tửu lâu hay chơi đánh bạc cứ ngỡ đã bị Bá Tuấn nhốt lại rồi.

"Vậy con đang nghĩ việc đọc sách lại quan trọng hơn bữa ăn của gia đình sao ?"

Câu hỏi khác từ Bá Tuấn khi ông vừa gấp miếng thịt lên để ăn.

"Chỉ là con cảm thấy mình không xứng để ngồi ăn với mọi người thôi ạ"

Câu nói hạ thấp bản thân này khiến Bá Tuấn cười lớn ông chỉ ra hiệu cho hắn cứ ngồi cùng Diệu Linh.

Hắc kiệt luân đệ đệ Lý Vân rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn sau 1 tháng mất bóng Kiệt Luân luôn luôn tin tưởng Lý Vân vì ở quá khứ lúc Lý Vân chưa phải là tên khốn nạn,cả hai đều là huynh đệ tốt cùng với Diệu linh.

Hắn cũng là người hay đưa tiền cho Lý Vân mỗi khi Lý Vân hết tiền và bị Bá Tuấn cắt đi Phần tiền.

"Vậy con sẽ dùng bữa với mọi người"

Lý vân dùng bữa với gia đình chỉ là hắn ăn không nhiều,vừa quá 4 lần gấp đũa đã đứng lên từ biệt.

Diệu Linh có chút không chịu nổi khi thấy hắn bỏ bê cơ thể như vậy khi ăn xong liền đến gian bếp dặn cho những người ở đó luôn làm thêm đồ ăn và mang tới hắc phủ cho hắn.

Bên trong Hắc Thư lúc này Lý Vân cùng Lão Viện đang bàn về chuyện gì đó.

"Ta nói này cái tên nít ranh ngươi thật là"

Hắc Lão Viện vuốt chiếc râu bạc như bụi cây nhăn mặt có chút khó chịu

"Có đưa cho ta không ?,ta nghĩ thư phòng rộng lớn này sẽ có các võ công khác để ông đọc mà?"

"nó là võ công dùng để giết người,ta không thể cho ngươi được"

Lúc nãy hắn đã hoàn thành xong vài quyển sách chỉ thiếu một cuốn võ công chứa nhiều sát chiêu nữa là hắn sẽ có thể tích được một tầng đạo văn của nho tu trong ma đạo.

Chỉ tiếc là Lão Viện đã lấy đi quyển sách đó.

"Ngươi không thể học được đâu,cơ thể ngươi là cơ thể phàm trần,nếu ta để ngươi học rồi xảy ra chuyện gì Bá Tuấn ông ta sẽ chặt đầu ta mất !!!"

Lý Vân thở dài mệt mỏi hắn giật lấy cuốn sách một cách nhanh nhẹn động tác nhanh đến nỗi mắt của Lão Viện không theo kịp,làm dấy lên nghi ngờ của ông ta.

Cái gì ? Một cảnh giới võ vương như ta lại không theo kịp hành động của người phàm ư ?.

Tia bất ngờ làm hắn đứng hình chỉ nhìn Lý Vân đọc cuốn võ công chứa nhiều sát chiêu.

"ta không quản ngươi nữa đâu,có chết thì chết đi đừng kiếm ta phiền phức !!"

Ông bay lên cao tiếp tục đi làm công việc của mình.

Mà dưới đây Lý Vân đọc sách đã thực sự tạo ra tầng đạo văn trong tâm của mình,hắn lập tức thép gối ngồi xuống hai tay đan vào nhau và dùng những tri thức mà mình đọc từ 1 tháng trước tới giờ để tạo ra đạo văn trong tâm.

Bên trong cơ thể của hắn lúc này những con chiên chữ màu đỏ tươi máu đang tụ lại và tạo ra một ánh sáng lớn,một chữ sát được sinh ra.

lão viện đang bực bội sắp sếp mấy cuốn sách liền có cảm giác lạnh gáy hắn đảo mắt nhìn xuống giữa sàn Hắc Phủ thấy Lý Vân hiện tại đang lơ lửng trên thông.

Các quyển sách theo hắn mà bay vòng tròn xung quanh tất cả đều mở trang bên trong có chữ bay ra và Lý Vân cứ thế mà hút vào cơ thể.

"hắn...hắn...hắn đây là đang định lấy ý niệm bên trong con chữ để làm đạo văn trong tâm sao ?!?"

Lão Viện bất ngờ ngước nhìn xem hắn chỉ là không biết đạo văn hắn chọn là gì.

Một tiếng sau tất cả đều dừng lại Lý Vân mở mắt cảm thấy đạo văn trong tâm của mình chữ sát này có thể giúp hắn hơn trong việc tu luyện với gia tăng công lực khi hắn dùng sát ý niệm giết người.

"Vậy đã thành rồi,cơ thể này có thể chịu được đạo văn mạnh như vậy,có thể thấy tuy tư chất kém nhưng sức chịu đựng của hắn lại khoẻ như vậy"

Tiếng đáp đất cái bịch lớn gây ra tiếng động Lão Viện bước tới nhìn hắn với vẻ bất ngờ kèm hoảng hốt.

"Ngươi sao mà biết công pháp nho tu ?,cái tên nít ngươi ?"

"Không phải Hắc Thư có sẵn sao ?"

Lý Vân đưa tay lấy trong đống sách ra một quyển sách cũ.

"Có thì có nhưng công pháp này ta chưa từng đọc thấy trong những quyển sách ở đây !!"

Lý Vân thở dài đáp lại ngao ngán vài từ và bỏ ngoài tai lời nói ông ta,hắn tiếp tục đọc sách.

Sự thờ ơ này làm Lão Viện Khó chịu ông ta tính lên tiếng Nhưng bên ngoài một nô tì bước vào trên tay đem theo một khay thức ăn đem tới.

Lão Viện cũng được Diệu Linh nhắc đến việc sẽ có người đem thức ăn cho hắn chỉ là khi nhận lấy thì tên Lý Vân này có chút gì đó kì lạ.

Tay nô tì run khi đưa cho hắn vì lúc trước cứ bắt gặp vài nô tì không vừa mắt Lý Vân sẽ dùng mọi thứ mà đánh đập nếu không có Diệu Linh ngăn lại chắc đã có khá nhiều nô tì chết vì bị hắn đánh rồi.

"Ngươi tên là gì ?"

Lý Vân lên giọng khi đọc sách không nhìn lấy khay đồ ăn một cái chỉ là hắn muốn biết tên người hay đưa cơm cho mình.

"Nô..nô tì tên là vũ ương ạ."

Vì không phải là một quý tộc nào đó nên những thường dân hay người phàm sẽ không có họ chỉ có tên.

Đôi mắt đỏ nhìn cô bé nô tì một cách trống rỗng vũ ương thẽ run lên sợ hãi.

"Ta có hơi mỏi vai một chút,ngươi có thể giúp ta ?"

Vũ ương gật đầu và tiến tới bóp vai cho hắn từ khi bắt đầu đưa cơm cho Lý Vân hắn luôn kêu đứa trẻ này bóp vai cho hắn.

Lão viện cũng thấy thật lạ lùng khi Lý Vân không đánh đập nô tì như bao lần nếu chuyện đó sảy ra ở đây ông sẽ ngăn tên điên này lại.

Chỉ tiếc hắn bây giờ quá điềm đạm lại hành động khó hiểu đi ?.

"Về sau cứ kêu đầu bếp nấu cháo lã cho ta là được rồi"

Lý vân dặn như thế sau mỗi lần đưa cơm nếu không phải cháo hắn sẽ không ăn chỉ ăn cháo.

Đứa trẻ ấy dù đã can đảm khuyên hắn ăn cơm vài lần nhưng hắn đều từ chối sau đó ra lệnh cho vũ ương ăn hết nếu không hắn sẽ giết chết cô bé.

Vì thế nhóc nô tì này lúc nào đi vào rồi đi ra với chiếc bụng no liên tục.

"Nô tì,nô tì không dám ạ lần nào cũng ăn như vậy,tiểu thư mà biết sẽ giết nô tì mất"

Là nữ nô nhỏ tuổi nhất trong đám nô tì vũ ương luôn phải siêng năng để không bị nô trưởng bỏ bơi bữa ăn nhưng vui cho đứa trẻ ấy là ở đây nhiều người rất tốt và quan tâm tới cô bé.

"Cứ nói đây là lệnh của ta"

Lý vân nói khi bắt đầu lấy tay chạm vào bàn tay của vũ ương,làm cô ấy hơi bối rối.

"Nhưng,nhưng"

"Ngươi muốn mất bàn tay này sao ?"

Lời nói chứa nhiều sát ý kèm theo hắn dụng đạo văn chữ sát lên một đứa nhóc khiến vũ ương nằm liền xuống cơ thể bức giác ngạt thở may mà lão viện lao xuống bế cô bé bay ra xa.

"Này tên điên nhà ngươi ta cứ ngỡ ngươi đã thay đổi tâm cảnh ai ngờ ngươi vẫn còn như thế sao?"

lão viện lúc này tay chân cũng run run khi cảm nhận được sát ý thật sự lúc đó là không phải nói đùa của Lý Vân.

"Ta ghét kẻ vô dụng"

Hắn chỉ nói thế khi lại lật sách lần nữa,không quan tâm tới lão già đang tức giận.

"Được được ngươi luôn đúng đấy,tên điên đến đứa nhóc cũng muốn giết"

Lão viện thả vũ ương đang dần bình tĩnh xuống sàn gỗ mong cô bé này không bị sát ý vừa nãy làm hoảng sợ đến mức ngu người.

Ông ta đang nghĩ một tên trẻ tuổi như hắn tại sao lại có thể phát ra sát ý nặng như vậy nhưng không phải mình lão viện chú ý

Bên ngoài nhiều tiếng chân bước vào đi đầu là Diệu Linh cùng đoàn lính Hắc Miêu phía sau.

"Là ai có ý định giết người ở đây ?"

Tiếng nói uy nghiêm vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro