Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tan biến

Keng!

Thánh Thượng giật mình quay lại. Nhìn kìa! Là Hồng Nhậm! Là con trai Ngài.

Hồng Nhậm tay cầm thanh gươm chặn tia sáng phát ra từ tay Ngô Đồng. Ngô Đồng bàng hoàng nhìn thanh gươm như có ma lực, không hề bị phép thuật làm cho hư hại.

- Khang Ninh đến rồi.

Tĩnh Hảo reo lên. Thánh Thượng nhìn theo hướng nhìn Tĩnh Hảo thì thấy một thanh niên đang xem xét cơ thể Ngọc Đai. Đoạn, người đó bước đến, cúi người hành lễ:

- Thảo dân Nguyễn Khang Ninh đến cứu giá chậm trễ. Xin Thánh Thượng, Nguyên Cơ và bà chúa thứ tội.

- Nước phép đâu? Nước phép đâu?

Ninh mỉm cười, giơ bình nước nhỏ đang cầm trên tay. Nước bên trong bình chuyển màu liên tục, lúc thì xanh ngọc, khi thì hổ phách. Đuôi mắt Hảo ánh lên nét vui mừng.

Thánh Thượng nhìn Khang Ninh, rồi nhìn Tĩnh Hảo. Hảo gạt nước mắt, mỉm cười:

- Đây là pháp sư Khang Ninh. Anh ấy đang giúp chúng ta diệt trừ yêu nữ. - Chợt nhớ đến Ngọc Đai, Hảo liền hỏi: - Ngọc Đai bị thương có nặng không?

- Không nghiêm trọng lắm. Giải quyết xong tên yêu nữ này, ta cứu anh ấy cũng không muộn.

- Heyyyyyyyyy!

Tiếng kêu to của Nhậm liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhậm bậm môi vụt thanh gươm trên tay. Tia sáng bị đánh bật lại, nhắm vào mình Ngô Đồng. Ngô Đồng né không kịp, bị đánh ngã xuống đất. Một phần tia sáng tung lên cao. Quả cầu bằng hoa rung lắc dữ dội. Mùi hoa ngô đồng tỏa ra ngào ngạt.

Hồng Nhậm chạy về phía mọi người đang đứng.

- Đức Cha! Mẹ! Chị!

- Nhậm ơi, em giỏi quá! Có thể chặn cả phép thuật của ả, quá giỏi! - Hảo cười tít mắt.

- Thật ra là nhờ nước phép cả. - Nhậm gãi gãi đầu. - Thanh gươm này đã được áo một lớp nước. Nhờ nó, em mới có thể mở được quả cầu và chặn được phép thuật của ả. Chỉ tiếc không đủ mạnh, không thể phá được cả quả cầu.

- Hồng Nhậm.... - Nguyệt kêu yếu ớt.

- Mẹ ơi. Con đây.

Nguyệt giơ tay chạm vào người con trai nàng. Rắn chắc lắm. Nhậm ơi. Con thật sự trưởng thành rồi.

Nguyệt lịm đi.

- Hiệu Nguyệt!

- Mẹ ơi!

Khang Ninh quan sát sơ bộ, căng thẳng nói:

- Nguy rồi. Giải quyết ả cho nhanh để còn cứu bà Nguyên cơ.

Đoạn, Ninh và Nhậm đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt Ngô Đồng. Ninh lớn tiếng nói:

- Yêu nữ. Ngươi hãy mau đi siêu thoát đi. Đừng ở đây quấy nhiễu loài người nữa.

- Hahaha - Ngô Đồng cười - Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

- Ngươi không nghe ta thì đừng trách!

Ninh giơ cao bình phép trong tay. Bình nước phép tỏa ra thứ mùi hương của tro ngô đồng. Ngô Đồng cười cợt:

- Cái bình nhỏ bé đó thì làm gì được ta? Hahaha...

Ninh mỉm cười, niệm câu thần chú. Một ít nước trong bình bay ra, nhắm thẳng về phía Ngô Đồng. Ngô Đồng tung phép về phía dòng nước. Tia sáng bị đánh bật lại.

Ngô Đồng giật mình. Dòng nước bay nhanh dần. Ngô Đồng lách người tránh. Dòng nước ngoặt lại, đột nhiên xoáy thật nhanh vào mặt nàng. Ngô Đồng đưa tay lên đỡ. Toàn bộ bàn tay nàng hứng trọn dòng nước phép.

Nơi tiếp xúc với nước lập tức ửng đỏ, rồi sưng to lên, đau như bị đốt cháy. Rồi đột nhiên, cả vùng đỏ ấy rã ra thành những hạt bụi nhỏ li ti, thơm nức hương hoa ngô đồng. Không. Không phải bụi. Mà là phấn hoa. Là phấn hoa ngô đồng. Chúng bay tung lên rồi biến mất.

- Aaaaaaaaaaa.

Ngô Đồng thất kinh nhìn một phần cơ thể mình tan vào không khí. Ninh mỉm cười:

- Nhờ bình nước này, mà ông hoàng hai và ta có thể lọt được vào quả cầu hoa kiên cố của nhà ngươi! Mau đi đi. Nếu không, đừng trách ta vô tình.

Lúc này, Tĩnh Hảo mới lên tiếng:

- Ngươi đi siêu thoát đi. Ta hứa sẽ lập đàn cầu siêu cho ngươi.

- Câm ngay cho ta. Oắt con nhãi ranh.

Ngô Đồng phóng thêm một luồng phép thuật về phía Hảo. Nhậm giơ thanh gươm ra đỡ. Tia sáng liền bật lại, va vào bức vách bằng hoa.

Khang Ninh mở bình phép, lầm rầm niệm chú. Toàn bộ nước bay ra, nhắm về phía Ngô Đồng mà lao đến. Nước sáng lấp lánh, quây thành chiếc lồng nhốt Ngô Đồng bên trong.

Ngô Đồng điên cuồng phóng phép thuật ra. Tia sáng chạm nước phép liền đánh bật lại. Ngô Đồng càng điên loạn, ra sức bắn vào chiếc lồng bằng nước. Tia sáng bật trúng cơ thể nàng. Ngô Đồng bị chính phép thuật của mình làm cho trọng thương.

Ninh lắc đầu. Chàng lại niệm chú. Chiếc lồng nước phép rung lên, dần dần thu hẹp lại. Ngô Đồng bàng hoàng. Chẳng lẽ, kết cục của nàng là thế này sao? Ngô Đồng càng phóng nhiều phép thuật ra. Không ăn thua gì cả. Chiếc lồng càng thu sát người nàng hơn. Nước từng giọt chạm vào cơ thể nàng. Nóng quá. Rát quá. Ngô Đồng thất kinh hét lên:

- KHÔNG! TA CHƯA TRẢ THÙ. TA PHẢI TRẢ THÙ. KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Nóng! Rát! Ta chưa trả thù! Ta không cam tâm! Không được! Ta chưa trả thù!

- Oan oan tương báo, dỉ hận miên miên... Đừng trả thù nữa... Đừng trả thù nữa...

- Ai? Ai đó?

Ngô Đồng giật mình nhìn quanh. Sương mờ từ đâu bây đến, bao phủ lấy nàng. Trong màn sương mờ đục, Thị Nương hiện ra... Thị Nương là nàng... Nhưng cũng không phải là nàng... Và kìa. Có cả mẹ nàng nữa. Ngô Đồng bất giác gọi:

- Mẹ ơi... Mẹ ơi...

- Nương... Mẹ đây...

- Huhu mẹ ơi... Con hại nhầm người rồi. Con chưa trả được thù cho mẹ con ta...

Ngô Đồng gục mặt khóc. Bà bước đến trước mặt nàng, xoa tay lên mái tóc nàng.

- Đừng trả thù nữa con... Oan oan tương báo. Con càng trả thù, thì con càng đày đọa chính mình thôi...

- Nhưng mà... Con không cam tâm... Họ giết mẹ con ta... Nhưng không ai nói họ sai cả... Chẳng lẽ, vua chúa thì luôn đúng, còn dân đen thì luôn sai hay sao?

- Không đâu con à! Ai làm chuyện ác rồi cũng sẽ nhận lãnh hậu quả thôi. Không phải lúc này thì là lúc khác. Không phải hôm nay thì là ngày mai!

Ngô Đồng ngây người. Thị Nương nói:

- Ta đi thôi. Hai mươi năm rồi.... Mau đi siêu thoát...

Nương giơ tay ra. Ngô Đồng liền rụt tay lại, gập ngừng hỏi:

- Bấy lâu nay con làm điều ác, tức là con phải trả sao mẹ?

Lấy oán báo oán, oán càng chồng chất!
Lấy oán báo ân, trời đất không dung!

Hai câu nói của Hiệu Nguyệt càng làm nàng hoảng loạn:

- Mẹ ơi.. Con sợ... Con sợ...

- Đừng sợ con. - Bà nhẹ nhàng nói - Mẹ sẽ đi cùng con...

- Chúng ta đi thôi... - Thị Nương nói.

Ngô Đồng nhắm mắt bước theo...

...

Nước phép ngấm vào cơ thể Ngô Đồng. Cơ thể nàng ửng đỏ. Trong giây lát, cả người nàng hóa thành muôn ngàn hạt phấn hoa. Quả cầu hoa ngô đồng đột nhiên rung lắc dữ dội. Gió thổi thật mạnh. Ngàn vạn đóa hoa rơi rụng không ngớt. Thánh Thượng bị hoa che kín mặt nhưng vẫn lờ mờ trong thấy hình ảnh Ngô Đồng theo gió tan vào không khí.

Ngô Đồng... tan biến rồi!

Tai Ngài bùng nổ một chuỗi âm thanh:

- Thánh Thượng và Nguyên cơ bình an!

- Hai vị hoàng tự bình an!

Mọi người ở bên ngoài reo hò, mừng mọi người an toàn.

Ngài ôm Hiệu Nguyệt trong lòng. Cơ thể nàng nóng như lửa đốt. Ngài nâng bổng Nguyệt lên:

- Tránh ra. Truyền thái y đến điện Càn Thành. Mau lên!

Mọi người dạt ra, nhường đường cho Thánh Thượng và hai vị hoàng tự. Ngài ẵm Hiệu Nguyệt trên tay, chạy về chánh điện. Hiệu Nguyệt. Nàng có mệnh hệ nào, ta ân hận cả đời!

Đằng đông, mặt trời ló dạng. Tia nắng ấm áp xua đi cái lạnh đêm đông. Nắng nhạt đậu lại trên cành mai trắng khẳng khiu. Một vài búp non từ từ nhú lên. Tết đã đến bên thềm.

...

Hiệu Nguyệt cự mình. Toàn thân nàng bất lực. Đầu nàng choáng váng. Nàng ngỡ như mình vừa trải qua giấc ngủ dài... rất dài. Nàng chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn quanh.

Đập vào mắt nàng là Thánh Thượng. Ngài ngồi phía cuối giường, đầu tựa vào tay gục gật lên xuống. Mắt Nguyệt cay xè. Nước mắt nàng trào ra, nhưng miệng lại mỉm cười. Nàng khẽ gọi:

- Ngài Ngự...

Thánh Thượng giật mình ngẩn lên. Bắt gặp nụ cười của Nguyệt, Ngài vui mừng không tả được.

- Nàng tỉnh rồi. Trẫm tưởng... Trẫm xin lỗi...

Nguyệt lắc đầu. Nàng không cần ngài giải thích làm gì. Nàng hiểu mà... Ngài với tay lau giọt nước mắt trên má nàng:

- Để nàng chịu khổ rồi.

Nguyệt mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay Ngài. Giơ bằng tay trái. Chợt nhớ tay phải đang bị thương, nàng thử nhấc lên. Lúc này, nàng mới biết tay mình đang nằm trong tay một người khác.

Nàng nhìn sang bên cạnh. Tĩnh Hảo một tay nắm lấy tay nàng, tay kia gối đầu say giấc. Nguyệt đưa tay vuốt tóc đứa con bé bỏng. Hảo cự mình, ngẩn lên.

- Ôi! Mẹ tỉnh rồi.

Tĩnh Hảo vui mừng reo lên. Nàng với tay kéo bức màn trước giường ra.

Nguyệt đánh mắt nhìn ra ngoài. Hồng Nhậm nằm co người trên trường kỉ, hơi thở đều đều trong giấc ngủ ngon. Hảo gọi giật:

- Hồng Nhậm. Hồng Nhậm. Mẹ tỉnh rồi kìa!

Nhậm giật mình thức dậy. Cậu nhìn vào giường, mắt ánh lên tia mừng rỡ:

- Mẹ!

Nhậm chạy lại. Nguyệt vương tay xoa tóc cậu.

Hảo mỉm cười, lôi trong túi ra chiếc khăn nhỏ. Nàng đưa cho Nguyệt:

- Mẹ xem.

Nguyệt run run cầm lấy. Chiếc khăn thêu hình đóa mai trắng. Hảo cười, trong giọng nói có chút run run:

- Không đẹp lắm, mẹ nhỉ? Thật ra là con đã thêu một chiếc đẹp hơn... Nhưng lúc con lăn lộn ở viện Đoan Nhã, cái khăn bị hư rồi. Nên... con đã thêu chiếc khăn này suốt ngày hôm qua. Là... là con tự thêu thật.

Hảo vòng tay ôm chầm lấy Nguyệt, khóc rấm rức:

- Mẹ ơi. Con xin lỗi. Con sẽ không phá phách nữa đâu. Con sẽ chăm tập thêu, tập đàn. Mẹ đừng bỏ con nữa nha mẹ!

Nguyệt bồi hồi vuốt lưng Hảo. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má nàng.

Hồng Nhậm mím môi chực khóc. Thánh Thượng liền ngoắt tay:

- Lại đây con. Lại đây với cha.

Ngài ôm cậu con trai vào lòng, xoa xoa đầu cậu. Con trai Ngài đã lớn rồi.

Bốn người ôm nhau mà khóc. Khóc trong hạnh phúc. Trong lòng Nguyệt bất giác dâng lên niềm vui khó tả.

Là gia đình.

Đây chính là gia đình mà nàng hằng mong ước. Không cần là hoàng tộc. Không cần có nhiều người hầu kẻ hạ. Chỉ cần có vợ, có chồng, và có hai đứa con ngoan. Thế là đủ rồi! Gia đình đó nàng cố gắng tạo ra trong mỗi bữa cơm mồng ba hằng tháng. Và tại thời khắc này, nó lại một lần nữa hiện hữu...

Gia đình!

Gia đình!

...

- Tâu Thánh Thượng. Đã sắp đến giờ tuất rồi.

Thánh Thượng nghe Lý Thắng tâu trình đành buông cây bút xuống. Ngài nhìn lại một lần nữa bảng phong vị cung tần rồi mới bước ra ngoài.

Cánh cửa dẫn vào điện Cần Chánh nặng nề khép lại. Đêm khuya thanh tĩnh. Ngài đứng trên thềm, hít thở không khí trong lành.

Gió nhè nhẹ thổi. Yên ắng thật. Ngài đánh mắt về gốc điện Cần Chánh. Khoảng không trống trải đập vào mắt Ngài. Nơi đó, từng mọc ra cây ngô đồng cao nhất....

Cây đã cháy rồi, từ ngày rằm tháng chạp. Quanh đi ngoảnh lại cũng đã ba tháng. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Ngài bước đến cạnh bên một thân cây ngô đồng khác. Trên cao, hoa nở lưa thưa. Rằm tháng 3, cuối mùa hoa ngô đồng rồi còn gì!

- Em xin vấn an Ngài...

Ngài giật mình quay lại. Là Hiệu Nguyệt!

Ngài ôm nàng vào lòng, âu yếm hỏi:

- Nàng đến đợi trẫm đấy à?

- Vâng. - Nguyệt cười e thẹn. - Em sợ... Ngài bận không đến.

- Trẫm đã hứa thì nhất định đến mà.

Ngài đưa tay vuốt ve khuôn mặt Nguyệt. Ngài nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi mắt long lanh. Đôi mắt ấm áp như bóng trăng rằm. Đôi mắt đã làm Ngài xiêu lòng trong lần đầu tiên gặp mặt.

Gió lại nổi lên. Một vài đóa hoa ngô đồng run rẩy rời cành, bay xuống đất. Một đóa đậu trên tóc Nguyệt. Ngài nhặt lấy, đưa lên mũi ngửi. Hoa vẫn thơm như ngày nào, mặc dù đã rụng.

Ngài nhìn dưới chân. Hoa rụng tản mát. Ngài bỗng thấy đau lòng, liền cất giọng:

Ly biên tam kính cúc
Dạ bán nhất thanh ngô.

(thì ra người đã khuất vẫn còn vang tiếng lá ngô đồng rơi ngoài hiên vắng)

Nguyệt ngẩn ngơ:

- Hoa dù đẹp cách mấy cũng sẽ có lúc rơi rụng....

- Hoa mọc trên cành thì sẽ có ngày tàn úa. - Ngài nắm tay nàng đặt lên ngực trái - Còn hoa nở trên ngực sẽ không bao giờ biến mất, giống như trăng trên trời vậy.

Ngài đặt lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. Nguyệt nhắm mặt lại, tận hưởng hương vị nồng cháy của tình yêu.

Trăng tròn vành vạnh, tròn đầy như tình yêu Miên Tông - Hiệu Nguyệt.

Ngắm nghía càng lâu càng hữu tình,
Càng cao càng sáng vuỗn càng thanh.
Soi thế giới muôn bờ cõi,
Dãi lâu đài mấy khắc canh.
Vàng điểm thơ ai câu trướng vóc,
Ngọc pha rượu khách chén dòng xanh.
Mấy người dạm được hình dong ấy,
Giúp sáng chăng thì một Cảnh tinh.
(Họa vần bài vịnh trăng - Lê Thánh Tông)

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro