Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cách diệt Ngô Đồng

Nguyễn Khang Ninh vốn không phải người kinh thành. Quê chàng ở tỉnh Vĩnh Tường, thuộc vùng Nam kì lục tỉnh. Chàng là đệ tử duy nhất của thầy Tuệ Triết, một thầy lang giỏi và cũng là một thầy pháp cao tay. Từ khi còn nhỏ, Khang Ninh đã theo chân sư phụ đi khắp vùng lục tỉnh, vừa trị bệnh cứu người, vừa giúp dân lành diệt trừ yêu quái. Khi Khang Ninh tròn 20 tuổi, chàng xin phép thầy được rời khỏi sư môn. Thầy Tuệ Triết chấp nhận.

Khang Ninh bỏ vùng đất trù phú phía nam, đi ngược khắp miền trung miền bắc, sống cuộc đời phiêu bạc. Đi đến đâu, chàng giúp dân chữa bệnh và hành pháp diệt ma đến đó. Cuối cùng, Khang Ninh dừng chân ở đất kinh kì. Thấm thoát đã hơn 3 năm.

...

Khang Ninh chăm chú lắng nghe Tĩnh Hảo kể lại toàn bộ sự việc. Chàng trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Hai vị hoàng tự hay anh Đai có giữ thứ gì của cây ngô đồng đó không? Bất kì thứ gì cũng được.

Cả ba ngớ người một lúc rồi lắc đầu. Thấy Ninh lại im lặng, Đai bèn hỏi:

- Anh Ninh. Anh giúp được không?

- Chuyện này khó nói lắm. - Ninh thở hắt ra. - Không biết Ngô Đồng là yêu quái phương nào, công lực ra làm sao, nhưng qua cách kể của các vị, tôi nghĩ ả không đơn giản. Tiếc là các vị không đem theo một thứ gì đó trên cây ngô đồng, bằng không tôi có thể suy đoán được chút đỉnh...

Không gian lại rơi vào yên lặng. Suy nghĩ một lát, Hảo hỏi:

- Chỉ cần 1 mẩu vật là được phải không?

- Trên lý thyết là vậy. Nhưng... độ chính xác không cao. Tôi có cách này, nhưng cần các vị giúp!

- Cách gì?

- Vào Tử Cấm Thành. Quan sát rõ ràng cành nhánh gốc rễ cây ngô đồng thì sẽ dễ phán đoán hơn.

- Chuyện này... - Nhậm chần chừ. - Tử Cấm Thành canh gác nghiêm ngặt, ta sợ...

- Mọi người yên tâm. - Hảo nói. - Ta và Hạ Nhi đã từng lẻn ra lẻn vào nhiều lần, không phải là không có cách.

- Thật à chị? - Nhậm vui mừng - Vậy thì tốt quá. Ta đi ngay được không?

- Đợi lúc chập tối... sẽ dễ hơn.

...

Khi màn đêm buông xuống, Khang Ninh đã đặt chân vào trong Tử Cấm Thành. Chàng theo Trương Ngọc Đai đi đến góc điện Cần Chánh. Vừa nhìn thấy cây ngô đồng, Ninh liền tặc lưỡi:

- Chà chà!

Trong lúc Khang Ninh và Ngọc Đai đang ở bên điện Cần Chánh thì trong phòng An Lộc, Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm đứng ngồi không yên. Độ hai canh giờ, Ninh và Đai cũng về.

Vừa bước vào trong, Ninh liền hỏi:

- Các vị có nhớ Ngô Đồng xuất hiện lần đầu tiên khi nào không?

- Hình như sau Tết vài hôm. - Hảo suy nghĩ.

- Thế thì trước đó tầm một tháng, có người nào không phải người trong Tử Cấm Thành lãng vãng gần điện Cần Chánh không?

- Có. - Nhậm chợt nhớ ra. - Là Phúc Hà, sứ thần của Đại Thanh. Năm ngoái, hắn đi sứ sang đây, ta nhớ không lầm, hắn ở từ ngày 14 đến ngày 16 tháng chạp, rạng sáng ngày 17 mới về nước. Đức Cha lệnh ta cùng một số ông hoàng ra đón tiếp hắn, ta nhớ mà.

- Vậy là rõ rồi.

Đai huých vào lưng Ninh một cái. Ninh gật đầu, nói tiếp:

- Yêu nữ này không phải là ma cây tu luyện thành người, mà là một linh hồn bị nhốt trong thân cây. Chính Phúc Hà đã giải phong ấn cho ả, giúp ả thoát ra ngoài.

Hảo và Nhậm bị bất ngờ. Ninh nói tiếp:

- Thầy tôi từng dạy, cây cũng như người, đều có linh hồn. Tôi đoán linh hồn của ả và linh hồn của cây ngô đồng này hợp nhau. Khi hồn ả xuất ra, vừa lúc ngang qua thân cây nên bị hút vào. Còn sự thể thế nào thì tôi không rõ.

- Tội quá. - Tĩnh Hảo ngẩn ngơ. - Ta cứ tưởng ả là ma cây tu luyện nghìn năm. Nào ngờ...

- Nhưng giờ ả cũng là ma cây còn gì! - Nhậm phản bác lại. - Ma nào chả là ma.

- Ả có muốn đâu... - Hảo chép miệng - Đã chết mà còn bị giam mình trong thân cây, cô đơn lẻ loi như vậy đáng thương biết nhường nào. Có khi vì giam mình trong thân cây nhiều năm, ả mới đánh mất đi nhân tính...

Nói rồi, Hảo thở dài. Câu nói của Tĩnh Hảo làm Khang Ninh cảm kích vô cùng. Chàng tiếp lời:

- Bà chúa nói rất đúng. Vì sống trong cây lâu năm mà ả dần mất đi tính người. Nên đôi khi, hành xử của ả rất độc ác. Tôi e rằng những ngày qua, bà Nguyên cơ đã gặp nguy hiểm.

Đai quay sang Ninh:

- Anh định diệt ma ra làm sao?

Câu nói của Ngọc Đai kéo mọi người quay về hiện tại. Khang Ninh trả lời:

- Dùng bùa đốt cây ngô đồng, rồi hòa tro cây vào nước phép, tạt vào người ả. Đó là cách tốt nhất đối với chúng ta.

- Mình làm ngay bây giờ được không? - Nhậm hỏi.

- Thưa ông hoàng, mỗi loại ma cây cần sử dụng loại bùa riêng. Tôi cần 14 canh giờ để bùa đủ mạnh. Có một vấn đề thế này. - Ninh hơi căng thẳng - Thật may cho chúng ta, phong ấn mở ra chưa đủ 1 năm nên ả chưa vận dụng được toàn bộ sức mạnh. Theo tôi tính thì ngày mở phong ấn là 16 tháng chạp năm ngoái. Vậy là chúng ta phải tiêu diệt ả trước chính ngọ ngày 16 sắp tới đây. Nếu không, - Ninh trầm giọng - có 10 Nguyễn Khang Ninh cũng khó lòng đánh nỗi.

Tiếng chuông vang vọng báo đã canh tư.  Tĩnh Hảo lo lắng:

- Không còn nhiều thời gian nữa. Khang Ninh. Ngươi giúp bọn ta với!

- Bà chúa yên tâm. - Ninh trả lời. - Tôi sẽ cố hết sức. Bây giờ, tôi sẽ về luyện bùa ngay, trưa mai là xong. Tối mai chúng ta hành động.

- Tối mai là 15, trăng sáng lắm. - Nhậm hơi sợ.

- Ta phải liều thôi. - Ninh nuốt khan - Ông hoàng đừng lo quá. Nhưng... - Ninh lo ngại - sau khi cây ngô đồng bị đốt, ả sẽ tạm thời mất đi lí trí. Đợi tôi đốt xong cây, thêm tro vào thuốc phép rồi niệm chú nữa, tôi sợ bà nguyên cơ lành ít dữ nhiều.

- Ta sẽ lẻn vào viện Đoan Nhã cứu mẹ ra ngoài. - Hảo liền nói.

- Nguy hiểm lắm. - Nhậm cản lại.

- Mẹ gặp nạn là lỗi của chị. Chị phải có trách nhiệm đưa mẹ bình an trở về.

Thấy Hảo quả quyết như vậy, Nhậm cũng không hỏi nữa. Đai lúc này mới lên tiếng:

- Ông hoàng đừng lo. Tôi sẽ đi cùng bà chúa.

Hảo gật đầu cười với Đai. Đai cũng gật đầu đáp lễ. Chàng thấy lòng có chút xốn xang.

Theo kế hoạch, giữa giờ hợi ngày 15, cả 4 người sẽ tập trung ở phòng An Lộc. Sau đó chia làm hai nhóm: Khang Ninh và Hồng Nhậm đến góc điện Cần Chánh làm phép, Tĩnh Hảo và Ngọc Đai lẻn vào viện Đoan Nhã cứu Hiệu Nguyệt. Bàn luận đâu đó xong xuôi, Nhậm nói:

- Cảm tạ hai người đã giúp chị em ta. Ơn nghĩa này...

Ninh xua tay cười:

- Hai vị đừng nói vậy. Chúng tôi là con dân Đại Nam, bảo vệ Thánh Thượng và Nguyên cơ là chuyện nên làm. Hẹn gặp hai vị sau.

Ninh và Đai đi được vài bước thì nghe có tiếng gọi:

- Khang Ninh pháp sư!

Ninh quay lại, bắt gặp Tĩnh Hảo đang đuổi theo. Nàng ngập ngừng hỏi:

- Chúng ta làm như vậy, ả có siêu thoát không?

Ninh hơi ngạc nhiên, nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm đạm. Chàng nhìn sâu vào mắt Tĩnh Hảo, trả lời:

- Được, thưa bà.

Đôi mắt Hảo ánh lên nét vui mừng. Trong thoáng chốc, Ninh đắm mình trước vẻ đẹp của Tĩnh Hảo. Tâm hồn bà chúa thật đẹp. Và cánh cửa dẫn vào tâm hồn ấy cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Chợt nhận ra mình vô lễ, Ninh e hèm một tiếng rồi bái biệt.

Tĩnh Hảo đứng đợi đến khi Khang Ninh và Ngọc Đai khuất dạng rồi mới trở về. Lá cây trong gió đung đưa xào xạc. Nàng ngước mắt nhìn lên trời cao. Trăng trôi về phía tây, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Muôn ngàn đốm sao lấp lánh vây quanh vầng trăng chưa tròn hẳn. Hảo lẩm bẩm:

- Mẹ ơi. Con nhất định sẽ cứu mẹ!

Và lúc ấy, trong căn phòng tối, Hiệu Nguyệt vẫn chưa ngủ. Nàng lắng nghe cơn đau âm ỉ rải rác trên cơ thể mình. Chừng nào, ngươi mới chịu thả ta ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro