Mở đầu
Hắn với cô như hai cực điểm đối lập. Vì vậy họ đến với nhau như hai cực của nam châm, liên kết chặt chẽ?
******************************
Năm thứ nhất,
Cô gặp hắn vào ngày tập trung đầu năm học. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn không được tốt lắm. Hắn là một tên con trai nói nhiều và quậy phá, cô nghĩ vậy. Cô, một học sinh nghiêm túc, chắc chắn sẽ thấy hơi khó chịu về hắn.
Cô và hắn cùng lớp, tình cờ làm sao, cô với hắn cùng bàn. Cô không quan tâm cho lắm. Không phải vì cô tỏ vẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo, chỉ là cô không biết phải nói hay biểu cảm gì thôi.
Cô với hắn vài tuần đầu không nói chuyện, có nói cũng chỉ là lúc cần thiết. Cô có lẽ cảm thấy ngưỡng mộ hắn, lúc nào cũng có thể nói, có thể cười, dù mọi hoàn cảnh, với bất cứ ai. Còn cô, mỗi lần có chuyện lại rụt rè mở miệng, lúc muốn bắt chuyện lại chẳng nói nên lời.
Cứ thế, thời gian trôi qua với vài câu nói chủ động của hắn, cô như cởi mở hơn với hắn một chút, có lẽ vì hắn là người duy nhất bắt chuyện với cô chăng? Dần dần, hắn dường như thân với cả lớp, còn cô thì chỉ quen hắn và một vài đứa bạn trường cũ. Đôi lúc, cô thấy mình phụ thuộc quá, yếu đuối quá, muốn sửa đổi biết bao nhiêu. Mà có bao lần làm được? Cô thở dài, tự nhủ lần sau sẽ cố gắng, nhưng có lần nào thực hiện?
Ngày qua ngày, cô và hắn nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, và có lẽ, cô cười với hắn nhiều hơn. Không phải hắn là người đặc biệt hay quan trọng gì đâu, chỉ là cô sẽ cảm thấy tự nhiên hơn với những người mình quen biết, và sống thật với mình hơn khi bên cạnh những người đó. Và cũng có lẽ, theo thời gian, hắn và cô trở nên thân thiết.
Ngày hôm đó, cô phát hiện hắn không dùng bút đỏ, nhưng trong hộp bút lại thủ sẵn vài chiếc, cô lấy của hắn dùng.
Ngày hôm đó, cô nói với hắn:" Này, Nhân Mã, cậu không dùng bút đỏ thì cho tớ". Ừ, thì cô ích kỉ đó, thì cô tính toán đó, biết sao được, nó là tính của cô rồi, không thể đổi. Và hắn không cho hết lần này tới lần khác. Cô nghĩ hắn thật nhỏ nhen, keo kiệt. Giờ nghĩ lại, người tham lam là cô mới đúng.
Ngày hôm đó, cô cận nặng quên đem kính, lại ngồi bàn cuối, chẳng thấy gì, hắn là người cho cô mượn vở, đọc bản điểm rồi viết tài khoản học tập mà cô giáo tạo cho cô. Cô vui.
Ngày hôm đó, cô vô ý nhìn hắn nói chuyện với mấy bạn cùng lớp. Hắn bỗng quay lại nhìn cô, cười. Cô đỏ mặt.
Ngày hôm đó, hắn và cô cùng bị phạt. Cả hai đứa đứng ngoài hành lang, nhìn nhau cười.
Ngày hôm đó, cô và hắn rượt nhau quanh lớp học.
Ngày hôm đó, hắn chở cô đi khắp nơi.
Ngày hôm đó, hắn tới bệnh viện thăm lúc cô bị bệnh.
Ngày hôm đó, cô giúp hắn trực nhật khi hắn có việc.
...
Cuộc sống của cô từ bao giờ, đã gắn liền với hắn.
Không biết vào lúc nào, cô chia sẻ với hắn mọi chuyện.
Cô xem hắn là bạn thân, cô thấy hắn bên cô là lẽ thường tình.
Nhưng có lẽ, cô đã sai.
Kì nghỉ đông kết thúc, cô lại đi học. Tâm trạng cô rất vui và phấn khởi, có lẽ vì sắp gặp lại hắn. Cả lớp xếp lại chỗ ngồi. Cô ngồi bàn nhì, hắn ngồi ngay sau cô. Bên cạnh hắn là Song Tử, chàng trai hát hay của lớp. Con người này rất ngược đời, khi văn nghệ hay giờ âm nhạc thì chẳng chịu tham gia, đến lúc trong giờ học thì lại ngồi hát. Cô giáo nhiều lần nhắc nhở, la mắng hay đe doạ cũng chẳng ích gì. Thế là với chỗ ngồi mới, ngày nào cô cũng "được" thưởng thức giọng hát trời phú đó. Và rồi, cô lại hơi thân thêm vài người bạn: Song Tử và Ma Kết - bạn nữ ngồi cùng bàn với cô. Mặc dù cô hướng nội nhưng không có nghĩa là không quen ai trong lớp, cô tiếp xúc với nửa lớp rồi đấy chứ, nhưng chỉ là xã giao thôi. Cô còn có một cô bạn thân- Thiên Bình. Cô ấy học không tốt các môn tự nhiên nhưng ngoại ngữ lại rất giỏi, trái ngược với cô.
Quan hệ giữa Nhân Mã và cô vẫn không có gì thay đổi. Hắn ngồi sau, ngày ngày chọc phá hay nghịch tóc cô. Cô ngồi trước, luôn tìm mọi cách để khiêu khích hắn.
Hai người vẫn cứ trẻ con như vậy, vẫn cứ vui tươi như vậy. Thời gian trôi mang theo kỉ niệm của hai đứa. Vui buồn, giận hờn hay lo lắng, tất cả điều lần lượt qua đi. Có đôi lúc, cô nghĩ hạnh phúc như thế với cô cũng đủ. Có gia đình yêu thương, có bạn bè gắn bó, như vậy đã là món quà ý nghĩa đối với cô rồi. Cô không cầu gì hơn, chỉ cần hạnh phúc đơn giản như thế. Cô chẳng mong gì hơn, chỉ muốn cuộc sống cứ êm đềm như vậy. Thật tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro