Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Part 2

A/N: Part này có YAOI. Một lần nữa... Xin hãy đọc kĩ CATEGORY, RATING & WARNING trước khi đọc fic. (Viết xong part này chắc bị gọi là đồ biến thái nhiều lắm đây T^T). Lần đầu viết ya... Nên có thể sẽ chẳng hay cho lắm.
Klq: quay đầu bây giờ vẫn còn kịp để giữ lại sự trong sáng của bạn.

--------------o0o--------------

Dứt lời thì cái áo sơmi trắng tinh tươm trên người Jong Hyun đã bị giật phăng khỏi người cậu. Trong ánh sáng mờ ảo của cây nến trên bàn, thân thể Jong Hyun hiện ra như một thứ thuốc kích thích đến mọi giác quan của Minhyun. Cơ thể này, anh đã từng chạm vào không biết bao nhiêu lần, nhưng sao hôm nay anh cảm thấy nó lại mịn màng và câu dẫn đến thế.

Minhyun cũng bắt đầu lột sạch tất cả những gì trên người Jong Hyun và cả trên người mình. Hai thân thể đụng chạm vào nhau, tạo nên những kích thích không thể cưỡng lại được.

- Minhyun... Buông... umh... - Lời nói chưa kịp thoát ra trọn vẹn thì đã bị chặn lại bởi làn môi ấm nóng của con người phía trên mình. Minhyun đặt một nụ hôn lên môi Jong Hyun, nồng nhiệt và mãnh liệt...

"Đây là lần đầu chúng ta như thế này, đúng không Jong Hyun?"

Minhyun bất chợt suy nghĩ, đầu lưỡi vẫn không tự chủ mà sục sạo khắp ngóc ngách trong khuôn miệng Jong Hyun. Anh thích thú mút mát cánh đào ấy đến khi nó sưng tấy lên. Tiếng mút mát hòa vào tiếng thở đều của cả hai, như dẫn dắt vào sự hoang lạc nơi ái tình.

Nụ hôn trao cho ta nồng ấm, nụ hôn trao cho ta yêu thương và nụ hôn là khởi đầu cho đêm của hai ta...

Jong Hyun thôi không phản kháng, có lẽ vì nụ hôn quá mãnh liệt khiến cậu chìm vào sự đê mê, hoang lạc. Vì là lần đầu tiên nên có sự khác biệt, đúng không? Minhyun trượt dài nụ hôn xuống xương quai xanh rồi đến cổ Jong Hyun. Mùi da thịt xộc vào mũi tạo nên những kích thích khó cưỡng lại. Minhyun mạnh bạo hơn, anh cắn nhẹ vào cổ cậu khiến nó hằn những vết đỏ mà anh cho rằng đó là sự "đánh dấu" cho cuộc tình đầu tiên của cả hai. Bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể mịn màng, mát lạnh ấy khiến Jong Hyun khẽ rùn mình vì chưa thích ứng kịp. Nụ hôn của Minhyun giờ đây đã đi quá xa, xa đến mức cậu không thể ngờ tới. Chỉ biết rằng, anh vừa mới đặt nhẹ lên khuôn ngực cậu một nụ hôn. Tim Jong Hyun bỗng chốc như muốn nổ tung, từng nhịp tim đập còn nhanh hơn cả hơi thở dồn dập của cậu.

Bất chợt, Jong Hyun rùng mình khi nhận thấy đầu nhũ hoa của mình đang được thấm ướt bởi chất dịch bọt trong miệng Minhyun. Định lên tiếng phản kháng thì bỗng cậu có cảm giác đê mê, khoái cảm lan khắp cơ thể, những từ ngữ định nói ra thoáng chốc tan biến theo hơi thở dồn dập. Tiếng mút mát kèm theo tiếng rên rỉ vang lên khắp khoảng không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

Minhyun vẫn có vẻ thích thú với đầu nhũ hoa hồng hồng, nhỏ nhỏ như viên kẹo ấy của Jong Hyun. Anh khoái chí rê đầu lưỡi quanh vùng nhũ hoa bé nhỏ, đôi khi lại mút mát nó như trẻ mút kẹo. Đôi bàn tay chủ động lần mò tìm đến chỗ "Jong nhỏ" và vuốt ve nó.

Jong Hyun bất ngờ giật nảy người lên vì sự đụng chạm cơ thể đã đi đến mức đỉnh điểm. "Jong nhỏ" bắt đầu cương cứng lên trước sự xoa nắn của Minhyun. Jong Hyun đỏ mặt quay đầu về một bên, úp mặt vào cái chăn bên cạnh, hơi thở vẫn dồn dập trước những sự đụng chạm thân thể.

- Anh yêu em, Jong Hyun... - Minhyun bỗng nói khẽ vào tai cậu, giọng nói ấm áp như an ủi, xoa dịu cậu. Rồi anh đặt lên trán cậu một nụ hôn...

- Ngoan nào... Ngậm lấy nó đi. - Minhyun nói rồi đưa một ngón tay lên trước mặt Jong Hyun. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, cầm lấy nó và mút mát như trẻ mút kẹo. Minhyun hài lòng nở nụ cười...

- AHHH!!! - Jong Hyun bất chợt hét lên, cơn đau từ phía dưới đau thấu lên đến tận tim. Minhyun đang làm gì cậu? Minhyun đã làm gì khiến cậu đau như thế?

Thoáng trên gương mặt nhăn lại vì đau ấy, vài giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi. Cậu thực sự rất đau...

Minhyun sau khi đưa một ngón tay vào tiểu huyệt của Jong Hyun thì bỗng giật mình bởi tiếng hét của cậu. Anh không ngờ việc này lại làm cậu đau đến thế. Khẽ hôn lên đôi mắt đang không ngừng tràn ra những giọt lệ ấy, Minhyun nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau của Jong Hyun, ngón tay không ngừng "mở rộng" tiểu huyệt nhỏ bé ra.

- Chỉ đau một chút thôi... Ráng chịu đựng nha Jong Hyun. - Cậu khẽ gật đầu trong vô thức, lời nói của Minhyun như một thứ âm thanh ma mị làm lu mờ lí trí của cậu. Chỉ chờ có thế...

- AHHHH!!! - Jong Hyun tiếp tục hét lên sau khi tiểu huyệt của cậu tiếp nhận thêm một ngón tay của Minhyun. "Jong nhỏ" khi nhận được sự xâm nhập liền co thắt lại, như bóp nghẹt hai ngón tay Minhyun. Từng giọt tinh dịch chảy đầy bàn tay anh, như muốn chảy ồ ạt ra ngoài nhưng bị ngón tay Minhyun bịt chặt kín.

- Jong Hyun, đừng khóc... Chỉ hơi đau chút thôi... - Jong Hyun thút thít. Cậu vẫn luôn tin tưởng anh, và lời anh nói khi nãy cậu vẫn rất tin tưởng. Chỉ hơi đau một chút thôi mà...

- AHHH!!! - Lần thứ ba, tiếng hét thất thanh ấy lại vang lên, còn to hơn cả hai tiếng hét ban đầu nữa. Chả là vì Minhyun rút nhanh hai ngón tay ra rồi lập tức đâm mạnh "Minhyun nhỏ" đang cương cứng của mình vào trong tiểu huyết nhỏ bé ấy của Jong Hyun mới khiến cậu đau như thế.

Anh biết cậu đau lắm. Nhưng rồi cũng sẽ hết thôi mà. Minhyun hôn lên bụng Jong Hyun, đặt lên đấy những dấu đỏ trên làn da trắng mịn. Anh đưa đẩy nhẹ nhàng từng nhịp để Jong Hyun có thời gian thích ứng với việc này.

Khi nỗi đau chỉ còn là sự khoái cảm trong người Jong Hyun. Anh mới dám đưa đẩy nhanh hơn, từng cái ấn vào rút ra cũng mạnh mẽ hơn... Jong Hyun khẽ rên rỉ, dục vọng đang ngày càng xâm chiếm cả cơ thể cậu, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự hoang lạc tình ái đang diễn ra.

Minhyun bắt đầu mất hết lí trí. Từng động tác không còn tự chủ đưa đẩy nhẹ nhàng như trước. Anh mạnh bạo hơn, điên cuồng hơn. Minhyun giờ đây như một con hổ đói sẵn sàng "nuốt chửng" con mồi. Hơi thở dồn dập hòa vào tiếng nhớt nhát từ tinh dịch đang rỉ ra của cả hai, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khắp cơ thể. Cả hai đang chìm vào dục vọng của cuộc ái ân không thể dứt ra được.

Ánh đèn từ cây nến phản chiếu hình bóng cảnh tượng hoang lạc của hai con người mất hết lí trí vì dục vọng lên bức tường màu vàng nhạt. Một cảnh tượng mà Jong Hyun lẫn Minhyun đều không thể ngờ tới sẽ có ngày nó lại diễn ra...

- Arggg... - Jong Hyun rên một tiếng to rồi bắn tinh dịch tràn ra ngoài, ướt đầy hai bên đùi Minhyun. Cơ thể thả lỏng như không còn chút sức lực nào nữa, Jong Hyun chợt cảm thấy xấu hổ, cậu chẳng biết vì sao nữa...

Minhyun đến giờ này vẫn chưa chịu ra. Cứ đưa đẩy trong cậu như chơi đùa. Đôi mắt Minhyun nhắm nghiền đầy khoái lạc. Trong ánh nến, Jong Hyun chợt thấy buồn cười khi ngắm nhìn bộ dạng bây giờ của Minhyun. Chàng hoàng tử lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày của cậu đây sao? Thật sự là khác quá nha...

Nằm mãi cũng chán chẳng biết làm gì, Jong Hyun với tay xoa đầu Minhyun, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy từng lọn tóc nâu mềm đang bết lại vì mồ hôi của Minhyun. Cậu phải công nhận là Minhyun khỏe thật nha, sức dai dẳng thật đó. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã gần một tiếng đồng hồ rồi, cậu cảm thấy rất buồn ngủ nha.

- Arggg... - Minhyun cuối cùng cũng ra, sự khoái cảm lên đến đỉnh điểm trong cuộc ân ái này. Minhyun thở hổn hển như vừa mới làm một cuộc chạy Marathon, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể đang nóng bừng lên. Anh mệt mỏi nằm lệch sang bên giường, bàn tay khẽ vuốt tóc Jong Hyun.

- Jong Hyun ngoan lắm...

- Tại sao phải cứ chọn hôm nay mà làm vậy Minnie? Jonggie sợ a~ - Jong Hyun nằm rúc đầu vào khuôn ngực Minhyun, con người to lớn này quả thật rất ấm áp, khiến cậu cảm thấy được yêu thương.

- Vì hôm nay là đêm không đèn... Nên mới dễ "ăn" một tên ngốc như em...

Minhyun bật cười rồi xoa rối mái đầu ngố của Jong Hyun. Cậu ta ngốc như vậy, chắc sẽ không hiểu câu nói đó đâu nhỉ? Ôm trọn cậu nhóc vào lòng, Jong Hyun giờ đây đã thỏa lòng an giấc ngủ... Cuối cùng thì cũng được đi ngủ rồi a~

Không biết ngày mai, Minhyun có bị tố vì tội xâm hại trẻ em chưa đủ nhận thức về "chuyện ấy" không nhỉ? Jong Hyun ngốc yêu anh mà, chắc sẽ không làm thế đâu nhỉ?

Minhyun khẽ bật cười...

Nến đã tàn, đêm đã cạn. Phía xa chân trời kia là tia nắng đầu tiên của ngày mới. Hai con người, hai trái tim nồng ấm đang cùng hòa nhịp đập vào nhau...

Đêm không đèn...

Là đêm của đôi ta...

Là đêm khiến hai ta thuộc về nhau mãi mãi...

---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro