. Sáu .
Trời đã nhá nhem tối , anh chưa thấy cô quay về , vội vàng định đi tìm nhưng bị nhà vua chặn lại
Anh cố cầu xin :
- Nhà vua , bây giờ thần rất bận , không thể đi luyện tập cùng binh sĩ được !
Ông cương quyết , lắc đầu từ chối , giọng ồm ồm đáp :
- Không được ! Đi ngay ! Ngươi dám cãi lệnh của ta sao ?
- Nhưng ...
Anh nói tiếp , bắt gặp ánh mắt giận dữ của ông thì biết điều , dừng lại , không cam tâm xoay người đi về phía binh sĩ
Em rốt cuộc đang ở đâu ? Hiên Mã ?
-----
Cô tỉnh dậy , phát hiện mình vẫn đang nằm trong nhà kho đầy bụi bặm , lặng lẽ ngồi dậy
Cô di chuyển người về chỗ chiếc ghế , khéo léo đưa dây thừng cưa thật mạnh vào chân ghế
Dây thừng mỏng đi , dãn ra rồi đứt cái phựt , cô nhanh nhẹn đưa hai tay cởi trói ở chân , chạy tới cánh cửa
Cô ngã về phía sau , thở dài
Họ khóa cửa nhà kho rồi
Ở đây rất ít người lui tới , không có cửa thoát hiểm , căn bản là không thể chờ người đến cứu
Không thể ra ngoài , cũng không có đồ ăn hay thức uống gì để sống sót , trường hợp đầu tiên , cô sẽ chết vì đói khát
Ở trong này , bụi bám dày đặc đến khó thở , góc tường từ trên xuống dưới đầy những mạng nhện , nếu không chết vì đói , thì cũng bị viêm phổi mà chết
Nói chung , cô có thể chết bất cứ lúc nào
Nghĩ đến mọi lí do để mình bị chết trong này , cô không khỏi thở dài , kèm theo một nụ cười khổ
Không hành hạ cô đến chết thì ả còn có hàng trăm cách khác , điều này cô đâu còn lạ lẫm gì nữa
Chẳng có ai đến cứu , thì mình phải tự biết cứu lấy mình , cô bắt đầu nghĩ mọi mưu kế giúp sinh tồn khi nằm trên mặt đất phủ đầy bụi
-----
Cô quyết định dọn dẹp lại nhà kho , coi như tự làm cho mình một căn phòng
Cầm chiếc chổi ở góc lên , cô quét từng mảng bụi bám trên sàn , trên tường , còn dọn luôn cả mạng nhện
Vì đây là nhà kho , nơi chứa đồ cũ nên có khá nhiều thứ dùng được , cô lấy chiếc giẻ lau sạch từng chiếc bàn , chiếc ghế rồi kê một bộ có vẻ còn tốt
Cô ghép từng chiếc ghế lại với nhau , tạo thành một cái giường trong góc
Lấy những mảnh vải thừa đã hỏng , cô chất lại làm cái gối
Mọi thứ đều được cô tái sử dụng một cách thông minh
Xong xuôi , cô đã có nguyên một gian phòng rộng rãi , thoáng mát , không có lấy một hạt bụi
Dọn dẹp tất cả xong thì trời đã tờ mờ sáng , cô ngả xuống chiếc giường gỗ vừa cứng vừa lạnh , đành chịu thôi , bây giờ còn cách nào tốt hơn được nữa
Dường như đã rất mệt , cô vừa nằm xuống đã thiếp đi ...
----
Anh tập luyện xong , trở về phòng mình , thấy phòng cô cửa mở toang , anh tò mò , lại gần thì thấy trong đó chẳng có ai cả , lòng bỗng trào lên lo lắng
Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì ?
Tại sao đến sáng cô vẫn chưa về ?
Cơn mệt của anh nhanh chóng tan biến , anh vội vã chạy đến trường học
Chắc chắn cô đã xảy ra chuyện hoặc bị bắt nạt !
-----
- Ông nói tôi biết , nơi ít người tới nhất của cái trường này đâu ? - Anh đập mạnh bàn hiệu trưởng , mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn thầy
Một giọt mồ hôi của ông chảy xuống , nét mặt sợ hãi :
- Hoàng...hoàng tử , người hỏi làm gì ?
Sự hiếu kì của ông ta khiến anh như phát điên , bàn tay siết chặt
Anh hận mình không thể chửi thề ngay bây giờ
- Ông nói xem ! Bắt nạt giữa trường được sao ? Chẳng phải nơi kín đáo nhất mới thích hợp để bắt nạt ? Mau nói , chỗ ít người và kín đáo nhất ở đâu ? Dẫn đường cho tôi đến đó mau lên ! - Anh gào lên , tiếng nói vốn trầm ấm lại vang như thế này
Hiệu trưởng run run , rời khỏi chiếc ghế sang trọng , dẫn anh đến nhà kho nhanh nhất có thể :
- H...hoàng tử ... ở đây - Ông chỉ vào nhà kho
Anh từng bước hiên ngang đi tới
Hiên Mã , anh tới cứu em đây !
Nắm chặt ổ khóa trong tay , bàn tay anh nổi lên những đường gân xanh chết chóc
Lần này anh ức chế đến nỗi phải chửi thề :
- Mẹ kiếp ! Chìa khóa đâu mau mở !
Cô nghe thấy tiếng nói vô cùng thân quen vang lên ở ngoài , hai mắt chầm chậm mở ra , nghĩ về chất giọng vừa nãy một lúc rồi vui mừng
Đó là giọng của anh !
Cô vội bật dậy , đi khỏi chiếc giường gỗ cứng nhắc , chạy tới gần chiếc cửa
Cô muốn khi anh vừa mở cửa là đã nhìn thấy mình
Thầy hiểu trưởng run lẩy bẩy , lấy ra một chùm chìa khóa , rút lấy một cái đưa anh
Đối diện với sự giận dữ của một hoàng tử cao quý và quyền lực , ai mà chẳng sợ chứ
Anh giật lấy chìa khóa , vội vàng mở toang cửa nhà kho ...
-----
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro