. Hai .
Theo lời anh , hôm sau , cô đi đến trường
Bước vào trong sân trường , cô liếc quanh qua đám người mặc bao nhiêu là quần áo đẹp và sang trọng , khẽ cười nhạt
Nhìn lại mình , cô nghĩ sẽ không bao giờ lộng lẫy được như thế
Chiếc áo trắng tinh khôi , trên cổ có thắt một chiếc nơ đơn giản , tay áo dài và rộng đến tận khuỷu tay , dưới là chiếc váy xếp xanh lam dài qua đầu gối
Mà thôi , cô cũng quen với sự giản dị này rồi
Bỗng có ba người con gái vô cùng nổi tiếng trong trường đứng ưỡn ẹo trước mặt cô làm dáng , vênh mặt lên nói :
- Mày còn dám vác mặt đến trường sao ? Hiên Mã ?
Giọng ả cao vút , nghe nhức cả hai bên thái dương
Cô không quan tâm , lặng lẽ bước vào góc khuất , giọng đầy khiêu khích :
- Thế nào ? Vào đây , thích làm gì thì làm
Sự kiên cường của cô làm ả chướng mắt , gõ cồm cộp đế giày cao gót tiến tới chỗ cô , tiếp tục nói chua chát :
- Mày nói xem , có phải hôm qua mày vừa nói chuyện với hoàng tử không ?
Cô hếch mắt lên nhìn ả :
- Tôi nói phải thì sao ?
Ả ném ánh mắt phẫn nỗ về phía cô :
- Mày còn dám nghênh ngang ? - Tay ả chỉ về hai người phía sau - Lên !
Hai người xông lên đánh cô , được phát nào cô tránh thành công phát ấy
Cô cười khinh bỉ , vòng ra sau lưng hai người , tặng mỗi người một cú đập vào gáy
Thoáng chốc đám tùy tùng của ả nằm ngất dưới chân cô
Cô phủi tay , coi như chưa có chuyện gì xảy ra , nhắm hai mắt , lại nở nụ cười :
- Thất lễ rồi Nhã tiểu thư
Đúng lúc đó , anh nhảy lên tường rào của trường một cách nhanh gọn rồi đáp xuống
Vừa ngẩng đầu lên , anh đã thấy cô đứng cạnh người khác , dưới đất còn có hai người nằm ngất xỉu
Ả sắc mặt tái nhợt , lắp bắp :
- H...hoàng tử !
Cô nghe ả nói vậy , nhẹ xoay người nhìn anh
Anh đặt tay lên vai cô hỏi chuyện :
- Vừa xảy ra chuyện gì ?
Cô không kịp nói gì , ả đã chạy đi đâu mất
Do sợ hệt hay là có ẩn ý gì khác ?
Một lát sau , cô mới đáp lời anh :
- Ồ , không có gì , đừng bận tâm
- Ngươi không sao chứ ? - Anh quan tâm hơn cô hơn cả hai người dưới đất
Xem ra cô còn chút lương tâm , xoay người rời đi kèm theo câu nói :
- Tôi không sao , phiền anh quan tâm hai người ở dưới chân mình
Anh đưa tay ra định giữ cô lại , nhưng không kịp
Anh nói vội trước khi cô kịp đi mất :
- Đây có phải người bắt nạt ngươi không ?
Giọng cô vang lên :
- Không , đã bảo người là hoàng tử thì không cần quan tâm chuyện của tôi mà !
Sắc mặt giận dữ của cô ném vào anh
Còn có người dám nổi giận với lòng tốt của anh sao ?
Anh siết chặt tay thành một nắm đấm
Lòng dâng lên cảm xúc khó chịu lạ thường
Người con gái này , vừa khiến người ta có cảm giác yên tâm , vừa khiến người ta có cảm giác phải che chở cho bằng được
Anh chưa từng thấy người con gái nào lại thú vị và đặc biệt thế này , bắt đầu có cảm giác muốn chiếm hữu ...
-----
Thầy hiệu trưởng đập mạnh tay vào bàn , cao giọng mắng :
- Vụ thứ bao nhiêu rồi ?
Cô hời hợt đáp lại :
- Mười , trong bốn ngày
Cơn giận lên đến đỉnh điểm , thầy giơ bàn tay tát mạnh vào khuôn mặt trắng trẻo của cô , hằn một vệt ửng đỏ
- Em chính thức bị đuổi học ! Cút ra ngoài !
Cô xoa nhẹ vết tát còn in sâu , quay lưng ra ngoài thật
Cô không quên vứt lại câu nói :
- Đừng bao bọc cô con gái như thế , Hiếu Mã Dương
Chỉ khi cực ghê tởm ai đó , cô mới gọi thẳng tên người đó ra , không trừ một ai
Thầy hiệu trưởng còn chưa nguôi giận nhìn cô , thấy thật ngang ngược đến đáng sợ
-----
Cô ra ghế đá ở hoa viên ngồi , người bàn tán về không ít
- Kia chẳng phải Hiên Mã sao ?
- Nghỉ lâu lắm rồi mà
- Quay về làm gì thế ?
Cô dường như bị chọc tức , đứng dậy rồi bực mình rời đi
Sau lưng , cô nghe thấy những tiếng cười chế giễu
Cô không hiểu ...
Rốt cuộc vì sao họ lại đối xử với mình như thế ?
-----
Cô lại ra bờ hồ ngồi
Cô thích nó , đơn giản vì nó tĩnh lặng
Ước gì cuộc đời cô cũng có thể phẳng lặng như thế ...
Cô lấy trong cặp một cuốn sách , tiêu đề là " Truyền thuyết Bạch Dương tộc "
Cô cười thích thú , tay giở vội trang sách , đọc ngấu nghiến từng con chữ
Say mê như ăn một chiếc kẹo ngon lành
Thoáng chốc , cuốn sách dày đã gấp lại , mọi nội dung được cô ghi nhớ một cách sâu đậm trong kí ức
- Em đang đọc sách đó sao ? - Một giọng quen thuộc vang lên
Cô mừng rỡ , quay đầu về sau gọi to đầy hào hứng :
- Bạch Dương ! Là anh đó sao ?
Bạch Dương mỉm cười ấm áp , đi về phía cô :
- Anh về rồi đây , còn có quà cho em nữa - Hắn giơ một chiếc túi vải nhỏ được buộc nơ xinh xắn lên , cười rất tươi , rất rạng rỡ
Cô hạnh phúc , nheo hai mắt , cười , giọng đầy cảm kích :
- Cảm ơn anh !
Không biết bao lâu rồi cô mới nở nụ cười vui vẻ như thế này
Hắn giơ bàn tay của cô lên , nhẹ nhàng đặt túi quà vào
Giọng trầm ấm đầy ngọt ngào của anh vang lên , vô cùng êm tai :
- Em còn nhớ hôn ước của chúng ta chứ ?
Cô dựa đầu vào vai anh , khẽ giọng trả lời :
- Vâng , em nhớ
- Vậy ... tuần sau , chúng ta kết hôn được không ? - Hắn đề nghị
Cô không hề từ chối , vì cô đã đợi ...
Đợi hắn nói như vậy từ lâu rồi
Cô gật đầu :
- Được
Hắn ôm cô vào lòng , tỏ ý mãn nguyện
Cô vùi vào vòng tay ấm ấp ấy , không để ý , một người nào đó phía sau , đang vô cùng tức giận
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro