. Ba .
Màn đêm thoáng chốc bao trùm lên cả bầu trời , màu xám xịt không biết kéo dài tít tắp đến tận nơi đâu , đầy bí ẩn
Trăng như chiếc đèn đường , soi sáng khắp mọi nơi bằng ánh trăng yếu ớt của mình
Bên cạnh chiếc đèn ngủ sáng mờ mờ ảo ảo , cô vui vẻ mở túi quà hắn tặng
Trong đó chứa một chiếc trâm cài sáng loáng , trên đầu được khắc hình bông hoa hồng tinh xảo , đính viền bằng những viên kim cương nhỏ , lấp lánh ánh hồng nhạt
Thì ra hắn vẫn nhớ hoa hồng là một loài hoa cô yêu thích nhất
Cô vô cùng hạnh phúc , vội cất nó đi như một thứ quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới
Bên trong túi vải sọc caro nhỏ xinh ấy còn có một chiếc nhẫn cưới , kèm theo một lá thư
Cô mân mê chiếc nhẫn nhỏ nhắn tuyệt đẹp trên tay , từng cơn sóng hạnh phúc cứ đánh dạt vào lòng cô
Lá thư viết :
" Tiểu Hiên Mã đáng yêu của anh ,
Anh rất mong ngày cưới của hai ta đến thật sớm
Anh rất mong được trao nhẫn cưới cho em
Còn một điều nữa :
Anh yêu em
Kí tên
Tiểu Bạch Dương của em "
Cô ôm chặt bức thư vào lòng , mặt đỏ bừng , chỉ tiếc cô không thể hét lên một tiếng đầy hân hoan
Vơ chiếc hộp gỗ mới tinh tươm , cô cẩn thận cất giữ đồ của anh , hoan hỉ không ngớt
Cơn vui chưa kéo dài bao lâu , người nhà của cô đã tức tốc chạy vào phòng , hốt hoảng báo tin :
- Hiên Mã ! Hoàng tử đến tìm con !
Cô rùng mình , giờ này anh đến đây làm gì chứ ?
Đôi chân sợ hãi của cô chạy nhanh ra ngoài , ngay trước mắt cô là cỗ xe ngựa của hoàng cung , còn anh đứng bên ngoài , sắc mặt giận dữ
Bố mẹ cô trốn hết trong nhà , như để đề phòng bất cứ chuyện gì xảy ra
Cô cách anh khoảng hai mét , đối với anh như cách cả nghìn trùng không thể chạm lấy
Giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng , anh nói :
- Em lên xe cho tôi !
Cô không thể chống lại lệnh của hoàng tử , đành kéo thêm sự sợ hãi lên cỗ xe ấy
Cô nhẹ giọng :
- Tôi đã đắc tội gì với hoàng tử sao ?
Anh không nói gì , vươn người về phía trước , ôm cô vào lòng
Sắc mặt cô thoáng kinh ngạc , rất muốn đẩy anh ra nhưng bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu :
" Không được buông "
Không hiểu sao , cô ngoan ngoãn trong vòng tay anh
Cô nói , giọng rất êm dịu :
- Hoàng tử , có phải người nhận nhầm người rồi không ?
Dường như anh siết chặt tay hơn , hơi ấm bao bọc quanh hai người
Anh ghé sát vào tai cô , thì thầm :
- Tôi không hề nhầm , chỉ là tôi nhớ em mà thôi
Hoàng tử lại đi nhớ một người như cô sao ?
Điều này làm cô cười khó hiểu thêm lần nữa
Anh buông cô ra , nhưng hai bàn tay vẫn chiếm hữu toàn bộ hơi ấm từ cô
Đôi mắt anh lướt nhìn qua đôi mắt chứa đựng cả một trời sao lấp lánh của cô , đôi môi hồng quyến rũ của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm
Mặt cô ửng đỏ , sắc hồng lan rộng lên cả vành tai
Cô khẽ nhúc nhích , cố thoát ra thì bị anh đẩy sát vào vách xe bên cạnh
Môi anh ... thực sự ngọt và ấm
Nụ hôn này thật quen thuộc , thật hấp dẫn , thật khiến cô say mê , khiến cô bất chấp tất cả để đón nhận
Nó quả thực rất quen thuộc , làm cô ngồi im , từ từ thưởng thức
Hơi nóng của anh phả vào khuôn mặt cô , thật ấm áp và quan tâm :
- Không phải tôi đã bảo tôi nhớ em rồi sao ? Giờ em làm thế nào để tôi bớt nhớ đây ?
Cô giật mình , thoát khỏi sự quen thuộc bỗng cảm nhận được , nép vào góc tường , ngại ngùng quay mặt đi , lắp bắp :
- Hoàng tử , tôi đã có hôn ước và đã yêu người khác , xin ngài đừng làm quá
Anh vẫn giữ nguyên khoảng cách rất gần đó , nói thầm :
- Tôi biết , nhưng tôi muốn chiếm hữu em , chỉ cần tôi ra lệnh , lễ cưới đó cũng không thể tổ chức
Cô cắn chặt môi :
- Tại sao ngài lại làm vậy chứ ! Tôi đâu có yêu ngài ?
- Bây giờ em không yêu ? Không sao , tôi sẽ làm em yêu tôi !
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro