Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: 15 phút cuộc đời của em

      " Hết giờ rồi chúng mày ơi, hôm nay tao rảnh, đi ăn không"   Trống chỉ vừa kịp đánh mà Hà My đã nhanh nhảu. Trên bảng cô giáo còn chưa kịp xoá hết những vệt phấn.

          Ngoài hành lang, từng đoàn học sinh đã ồ ạt chạy ra như kiến vỡ tổ, tiếng ồn ngày càng nhiều, kể cả trong lớp hay bên ngoài. Tiếng nói chuyện, rồi tiếng xe cộ, tiếng những chiếc điện thoại dần phát ra những âm thanh của video tiktok hay tiếng chuông điện thoại, văng vẳng cả đâu đây những tiếng giáo viên giao bài tập của lớp bên. Mơ hồ đến nỗi tôi dù có để ý mấy cũng không thể mường tượng ra được.

   " Đi đi, đi đi thóc, đi con My bao" Linh vừa quay sang nháy mắt với My vừa đánh vào tay tôi thúc giục.

- Bố mày có cứt tiền ý mà bao.

        Rồi xong, tôi biết ngay mà. Chúng nó thể nào cũng quên quả kèo hôm trước. Không biết là vô tình hay cố ý nữa. Tôi nhanh nhanh chóng chóng cất sách vở rồi đứng khoanh tay nhìn hai đứa kia đang lúi húi dọn dẹp.

- Chúng mày bảo hôm nay đi với tao gặp thằng kia như nào cơ mà ?

        Hai đứa chúng đang hớn hở vì chuẩn bị được đi ăn thì nghệt mặt ra. Nhìn nhau như thể không biết chuyện gì

- Ê hay là mày đi một mình được không

        Vân Linh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt phụng phịu, nó ném ngay cái điện thoại xuống bàn, chắp tay nói với giọng điệu cầu xin

" Không được" tôi cứng rắn.

- Trang ơi tha cho bọn tao, tao bao mày trà sữa nguyên tuần.

        Trời đất, lại được cả con này nữa. Đã đem Quốc Tuấn ra đánh cược rồi mà còn không chịu nữa thì thôi đấy. Lớp lúc này thưa người dần, tôi mới dám nói to hơn chút.

- Thế mày đổi Võ Phan Quốc Anh lấy một bữa ăn hôm nay nhé.

      Tôi nhìn sang Hà My đang có vẻ lưỡng lự thì cười đắc chí.

" Gạo cũng đi cùng đê"

     Chúng nó vẫn nằm ra đấy. Vân Linh còn đang giả vờ lướt điện thoại. Hà My thì ngồi dựa đầu vào tường. Tôi như thói quen, mở điện thoại lên thì thấy trên mà hình chính 4:13

" Vãi chúng mày ơi nhanh lên, muộn 13 phút của tao rồi"
   
     Chúng tôi chỉ kịp 6 mắt nhìn nhau, đeo vội một dây cặp sách trông lôi thôi thực sự. Và thế là ba con kéo nhau ra cái sân trường đông nghịt người vì giờ tan tầm. Đi theo hướng ra phía cổng A. Nhìn mặt ba đứa đứa nào cũng trông như đang đi đánh trận. Tôi vì lo lắng còn chúng nó là vì...đói. Thoát ra được khỏi đám đông, chúng tôi đi gần về phía cổng A đang đông nghịt xe máy. Tôi đảo mắt một vòng tìm bóng dáng của một cậu nhóc để tóc con sâu. Ngoài trời không nóng nhưng rất nắng. Tôi nhón chân, nhìn mãi mới thấy bóng dáng lấp ló của cậu trai sau nhưng mái tóc ánh lên vì nắng vàng đang đi lại kín sân trường. Kia rồi. Cái dáng thấp thấp nhưng trông rất đô kia đích thị là của nó.

- Kia rồi chúng mày ơi. Nhanh lên.

       Tôi chỉ tay về hướng một cậu nhóc đang mặc chiếc áo đồng phục khác với tất cả mọi người ở đây.

- Đâu, đẹp trai không.

- Ra đi rồi biết.

      Tôi kéo mạnh tay hai đứa kia về phía Nhật Nguyên. Nó đang đứng ở một góc cổng trường, đứng dựa vào tường bấm điện thoải. Tôi chạy hồng hộc đến, dừng lại trước mặt nó. Thật sự mệt. Tôi cũng không để ý vẻ mặt của hai đứa đằng sau như nào nữa. Nó vẫn bấm điện thoại, vờ như không biết đến sự có mặt của tôi cho đến khi tôi lên tiếng.

" Hẹn chị ra đây có việc gì thế." Tôi vừa nó vừa thở gấp.

     Đột nhiên nó tắt điện thoại, đổi dáng đứng quay về phía đối diện với tôi, ánh mắt không nhìn tôi một cách trực diện mà vẫn lơ đễnh liếc đi đâu đấy. Nguyên dơ chiếc Iphone 14 Pro lên trước mặt tôi. Hình nền điện thoại là ảnh chụp của nó với một người con trai lớn hơn. Tôi nhìn không rõ nhưng trông rất quen. Nó nói.

- Chị muộn 15 phút, phạt chị phải cho em nick face book với cả ig.

     Tôi bất ngờ vì hành động của nó. Thằng này học đâu cái kiểu nói chuyện tổng tài badboy nạnh nùng áp đặt người khác vậy. Tôi chưa kịp nói gì thì đã thấy nó dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Linh và My

- Ai đây, bạn chị à.

-Chào em, chị là Hà My, đây là chị Linh, là bạn thân chị Trang.

- Vâng, em chào hai chị.

      Nó lại quay ra, cắm đầu vào cái điện thoại, dửng dừng dưng như có thể để chúng tôi đứng ở đây đến tối cũng không vấn đề gì. Tôi quay ra nhìn hai đứa bạn, mặt chúng nó chán nản mà ra hiệu cho tôi kiểu " mày hãy nói hết những gì muốn nói đi". Tôi dừng lại một lúc, cố gắng sắp xếp những ý trong đầu thành câu.

- Nguyên, chị bảo này. Chị cho em face book hay ig gì cũng được. Nhưng mình hẹn buổi khác được không, chị có việc phải đi với hai đứa này.

- Hai chị ý tự đi được không, còn chị hôm nay mà không đi với em đừng hỏi tại sao face book chị bị khủng bố.

    Tôi quay ra nhìn hai đứa kia với ánh mắt hoảng sợ, cầu cứu. Vân Linh tỏ vẻ tức giận, thì thầm vào tai tôi.

- Mày làm thế nào thì làm. 3 phút nữa là bọn tao đi đấy.

    Tôi nhìn hai chúng nó với đôi mắt cầu xin, lí nhí " đừng, cứu tao"

" Vậy mình đi nhanh thôi nhé. Giờ mình đi đâu" Tôi quay ra hỏi Nhật Nguyên.

- Đợi anh em mấy phút nữa rồi đi về nhà em. Em có chuyện cần nói với chị ở nhà.

- Về nhà em á.

- Vâng, yên tâm đi, nhà em không có bố mẹ ở nhà đâu. Có mỗi em, anh trai em thôi.

         Tôi nhìn mặt hai đứa kia kiểu " cứu tao bây ơi". Thấy Vân Linh ngập ngừng định nói cái gì, tôi vui muốn chết.

- Thế thôi bọn chị xin phép về trước, gửi gắm Thảo Trang cho em nhé.

- Vâng ạ, em chào hai chị.

       Chưa kịp để tôi định hình, Hà My đã ghé xuống vỗ vai thủ thỉ vào tai tôi. " Ở lại bình an em nhé, tý có gì nhắn". Chúng nó kéo tay nhau chạy đi mà tôi hận không thể đấm mỗi đứa mấy phát. Đúng là chị em như cây cà lem. Rồi xong, tôi thẫn thờ không biết buổi tối hôm nay của tôi sẽ đi về đâu nữa. Cổng chính cũng đã đóng nên chắc tí nữa chúng tôi phải đi ra bằng cổng phụ. Không khí gượng gạo hết sức. Nhật Nguyên cứ đứng bấm điện thoại. Trông nó chẳng giống người chủ động hẹn tôi chút nào. Tôi nhìn xung quanh. Đoạn đường này cũng dẫn ra nhiều công ty văn phòng nên tầm bốn rưỡi là giờ cao điểm, người ta tan ca, đi lại rất nhiều. Các quán ăn vặt vỉa hè cũng đã vơi dần học sinh. Nó cứ đứng mà lướt điện thoại. Tôi cũng chịu trận nên chỉ biết đứng lướt tiktok cho đỡ chán. Thời gian trôi lâu thật.

       " Ting Ting"

         Tôi ấn vào dòng thông báo hiện trên màn hình, là hai con dở hơi kia nhắn

          Gạo đã gửi lên nhóm một hình ảnh.

           Hai chúng nó đi ăn bánh tráng, giờ mới nhớ đến con này.

[ Bột: Thế nào, ổn không em, đến nhà nó chưa]

[ Thóc : Chưa, đang đợi anh nó]

[ Gạo: Có anh nữa hả]

[ Thóc: Ừ, đợi lâu vãi. Cíu bé, mỏi chân]

[ Bột : Thôi cố đi, thương. Mà tao bảo nhá. Quả này thì đẹp zai thật đấy, nhưng mà bị khùng. Cắt đứt càng sớm càng tốt. Chứ mày mà yêu xong lây tính nó, hai tấm thân này không chịu nổi đâu]

[Thóc: Khùng à, biết rồi. Nốt nay cho nó đỡ bám rồi cắt]

[ Gạo: Thôi chờ tiếp đi, bọn này đi uống trà sữa]

         Tôi thở dài, tắt máy.

         Thấy đứng lâu không ổn, mà hai đứa cùng đứng bấm điện thoại chắc đến đêm mất. Tôi mới lên tiếng bắt chuyện.

- Anh trai em cũng học trường này à.

- Vâng, học cùng khối chị đấy.

" Ồ." Trong khối tôi, nghe quen thuộc thật đấy nhưng để mà nói thì trừ bọn trường cũ với mấy đứa trong lớp ra, tôi chẳng quen ai cả.

- Anh trai em sắp ra chưa thế.

- Em không biết, đợi em chút nhé để em nhắn ổng. Chắc tại ổng mới đánh nhau nên suy nhược cơ thể, đi từ sân bóng ra đây có hơi lâu một chút.

          Đánh nhau á, sao nghe quen thế nhỉ. Khối tôi làm gì có ai dữ đến mức đi đánh nhau đâu. Tôi thấy thằng bé không bấm điện thoại nữa mà nhìn ra phía sân trường vẫy tay.

- Chị ơi, anh em kia rồi. Vừa nhắc xong. Đợi ảnh ra đây rồi về chị nhé.

          Tôi quay ra phía sân trường, thấy một nhóm học sinh lạ đang đi về phía chúng tôi. Còn bên kia là...Nguyễn Hoàng Nhật Long, đang đi cùng Bùi Hoàng Việt Anh. Nó đang cau mày nhìn về phía tôi. Chết rồi lại đụng mắt nhau nữa. Tôi quay lại, nhìn Nhật Nguyên rồi chỉ biết tần ngần đứng đợi anh nó ra.

- Về thôi Nguyên. Mà ... ai đây.

- Đây là chị em, hôm nay em rủ về nhà mình chơi. Sao anh ra muộn thế. A em chào anh Việt Anh.

- Chân bị tật.

           Việt Anh á, tên quen thế. Tôi tò mò quay ra đằng sau, nhìn xem anh Nhật Nguyên là ai. Tôi đứng hình. Nguyễn Hoàng Nhật Long to cao, hot boy của trường đang đứng chình ình trường mặt tôi. Long cao đến nỗi tôi cảm giác ánh nắng mặt trời phía sau tôi bị nó che hết sạch. Giờ mới biết 1m83 là cao cỡ nào. Bên cạnh là Việt Anh đang nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tôi không dám trưng cái mặt hoảng hốt của mình ra, chỉ vội quay ra hỏi Nhật Nguyên khi cố giữ bình tĩnh nhất có thể

- Đây là anh trai em à.

" Vâng đây là anh trai em. Nguyễn Hoàng Nhật Long" Nguyên trả lời tôi với giọng nói bình thản.

         Đúng rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên, Nguyễn Hoàng Nhật Long. Sao tôi không nhớ ra nhỉ. tôi cố gắng trở lại trạng thái bình thường, quay ra nhìn Long. Nó đang nhìn tôi với một ánh mắt phát xét, chả biết phán xét cái gì.

- Thôi, bác lái xe gọi rồi. Tao về trước đây.

         Việt Anh xoa đầu Nhật Nguyên rồi chạy thẳng sang nơi chiếc xe Lexus LX 600 VIP đang đỗ bên kia đường. Nhật Long nhìn theo đến lúc Việt Anh lên xe. Nó rời mắt sang nhìn tôi rồi nhìn Nhật Nguyên thăm dò.

- Mày rước cái thứ này về nhà làm gì.

           Vừa lần đầu nói chuyện đã gọi tôi là "cái thứ". Mà lại còn là người đã cứu mình nữa chứ. Đẹp trai mà chỉ giỏi làm người ta mất thiện cảm.

- Em hẹn chị 4h mà 4h15 chị mới đến, hẹn anh 4h15 mà 4 rưỡi anh mới đến. Hai người làm tốn 15 phút cuộc đời của em đấy. Sau này làm gì để đền bù đây.

           Nghe nó trách móc, tôi bỗng chốc không biết phải làm sao.

-Nói ít thôi, đặt xe đê. Hôm nay bác lái xe về quê rồi.

         Bác lái xe á. Đúng là thiếu gia ngành vật liệu xây dựng. Nhà chắc to bằng cả cái chung cư tôi ở mất. Nghe hơi hoang đường nhưng chả hiểu sao cái suy nghĩ phóng đại này lại hiện lên trong đầu tôi lúc đấy.

- Em biết rồi. Mình đặt xe về nhà chị Trang nhé.

- Thôi hai anh em đi ô tô đi, chị có xe máy. Em gửi địa chỉ cho chị rồi chị đi về đấy sau.

- Vậy thôi anh Long đi ô tô mình nhé, em đi xe máy với chị Trang.

" Um cũng được." Tôi quay ngay ra đằng sau cặp tìm chìa khóa xe.

       Nhật Nguyên vừa nói thế mà Nhật Long đã quay phắt đi luôn. Không biết mặt này có phải mặt dỗi không hay là mặt gì.

- Anh em có vẻ ít nói Nguyên nhỉ.

- Kệ nó đi chị. Nó bị hâm ý mà.

       Trời đất. Cạn lời với đứa em này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro