Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : Khu đất trống

           Tôi sống ở một khu chung cư gần trường. Cũng thuộc dạng chung cư cao cấp. Nhà tôi cũng chỉ dừng ở mức khá giả thôi chứ không phải giàu có gì. Chung cư cách trường cũng chỉ khoảng 5 phút đi xe. 

Tôi rệu rã xách chiếc cặp nặng bấm thang máy lên tầng 16, chỉ muốn về nhà thật nhanh vì quá mệt mỏi. Tôi như tuyệt vọng khi mở cửa nhà ra là một mớ hỗn độn. Quần áo chưa phơi, bát đũa hôm qua ăn đêm chưa rửa, nhà chưa quét. Quá lười để có thể dọn hết đống bừa bộn ấy nên quyết định thuê người. Ở một mình vì ba mẹ bên nước ngoài, ông bà thì phải về quê vì bà bị bệnh nên mỗi tháng bố mẹ sẽ gửi cho tôi tầm 10 triệu để ăn uống, chi tiêu rồi đóng học. Tiền tháng này vẫn còn nên cô cho bản thân lười chút, thuê người về dọn.

          Tôi ngồi ngoài phòng khách lướt điện thoại, tự xoa bóp cho đôi chân sưng đỏ của tôi vì đôi giày mới mua có hơi chật. Cửa ban công mở khiến không khí thoáng mát, trời đã ngả màu. Mặt trời đã đỏ rực một khoảng mây và tôi thấy lấp ló đâu đó là bóng trăng mờ tròn. Tôi đợi bác ấy làm xong rồi tiễn bác ấy về. Tôi đóng sầm cửa, cảm thấy nhẹ lòng vì giờ chính thức được nghỉ ngơi. Tôi vào trong nhà, mở tủ lạnh hâm lại suất cơm trộn và lấy cốc nước ép táo để lên bàn ăn. Đồng hồ đã điểm sáu rưỡi chiều.Tôi đặt hộp cơm xuống, với tay ra chiếc cốc đựng đũa thìa đột nhiên thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn. Tôi dường như sực nhớ ra chuyện gì đó. Tôi chưa ăn mà tần ngần một lúc. Trước đây tôi từng nhận dược rất nhiều lá thư nhưng có duy nhất lá thư này là có hơi "ép buộc" một chút. Tôi không nỡ vứt đi vì đây dường như là một lời hẹn. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi vì người ta đã mất công viết thư mà mình lại không nhận lời đến hẹn.

"Tút...Tút.."

My [ Gì thế Thóc, tao đang đi đường]

Linh [Sao thế]

Trang [Ê Bột đang chạy xe à, thế cúp đi không nguy hiểm lắm. Tao nói với Gạo xong tý nữa m vào nhé]

My [ Ok]

                                                       Ngọc Hà My đã rời khỏi cuộc gọi thoại

Linh [ Sao thế, tự nhiên gọi giờ này]

Trang [ Mày ăn cơm chưa]  Tôi vừa nói vừa cắn nốt miếng táo dở

Linh [ Tao ăn rồi]

Trang [ Mày ơi, mai tao có nên đến không]

Linh [ Mày đến đâu]

Trang [ Cái thư mà Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên ý]

Linh [ À nhớ rồi, thế mày có muốn đến không]

Trang [ Không]

Linh [ Ừ thế thôi, không đến, sao còn phải hỏi]

My [ Alo, chị Thóc chị Gạo nói chuyện gì đấy]

Linh [ Con Trang nó đang hỏi xem có nên đến chỗ thằng Nguyên hẹn không]

My [ À, thế mày có muốn đến không]

Trang [ Tao không mu...]

My [ ừ không muốn thì không đi, có thế thôi mà cũng phải hỏi.]

Vân [ Ừ tao cũng vừa bảo nó như thế đấy]

Trang [ Nhưng người ta đã gửi cả thư mà còn không đi thì có hơi mất dạy quá không mày]

My [ Thì mày đến đi]

Trang [ Chúng mày đi cùng tao nhé]

Vân [ Ngáo à, nó hẹn mày chứ có hẹn bọn tao đâu mà đi ]

Trang [ Không, chúng mày chỉ đi cùng tao ra đấy để từ chối đi chơi thôi]

Vân [ à thế thì còn được]

My [ Nhưng bọn tao được cái gi]

      Tôi im lặng một hồi

Trang [ Trưa nào tao cũng sẽ đi cùng mày ra ngắm Quốc Tuấn chơi bóng được chưa]

My [ Ok chốt]

             Ngồi nói chuyện cả buối tối thì con nào cũng lăn ra ngủ. Gần 12 giờ rồi. Đường phố đã bớt tiếng xe cộ và ánh đèn pha ô tô, chỉ còn lại đèn đường, mà lại thấy cồn ruột, tôi khoác vội cái áo, chạy ra một quán mì gần đấy mua mì về. Đường ở đấy không to, có nhiều con hẻm thông nhau, vẫn có đèn nhưng đến tầm 10 là đường đã vắng xe, gần như là không có. Hầu như mọi người chỉ đến đây để mua mì của cô Liên, một quán khá lâu năm.

            Tôi xỏ tay vào túi áo, không dám lướt điện thoại vì đường tối và rất vắng. Đêm nay có mưa một chút. Nhẹ như sương thôi nên nếu tôi không thò tay ra khỏi hai ống tay áo thì cũng không biết là đang mưa. Trời sắp vào đông nên về đêm có lạnh. Tôi đi được nửa đường, đến những cửa hẻm quen thuôc, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng vọng từ xa. Hình như là tiếng ẩu đả. Tôi đi gần thêm thì bỗng hoảng hốt phát hiện trong đống tiếng chửi rủa lộn xộn là tiếng đấm, đá.

- Này thì làm Quỳnh buồn à.

- Mày hơi coi thường bọn này rồi đấy.

           Tôi càng đi rồi càng nghe rõ, dừng lại trước khi chuẩn bị đi qua một khu đất trống. Tôi bàng hoàng khi biết tiếng ồn đó phát ra từ đây. Ngày càng ít tiếng chửi rủa và giữa không gian buổi đêm tĩnh mịch này, sương mờ lại càng làm tôi liên tưởng đến những viễn cảnh không hay. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng đá đấm và tiếng người kêu lên đau đớn. Tôi kinh sợ nhưng vẫn dùng một chút can đảm và tính tò mò mãnh liệt, ngó đầu ra xem. Vãi thật. Là cả một đám người đang thi nhau đấm đá một chàng trai nằm dưới đất. Sợ thật đấy nhưng trong đầu tôi là cả tá tình huống nếu tôi cứ đứng ở đây nhìn. Nhỡ cậu ấy ch** thì sao. Tôi rùng mình, vẫn phải cứu người thôi. Nhưng lỡ bị phát hiện thì có lẽ tôi cũng nằm như cậu kia đấy. Nhưng không thể thấy họa mà không giúp. Tôi không kịp sắp xếp lại mỡ hỗn độn trong đầu, trùm mũ áo lên rồi nấp vào cột điện. Tôi rút điện thoại ra, mở âm lượng to hết cỡ. Ấn mở file ghi âm

            " Tiếng còi xe cảnh sát"

          Tôi ấn mở, chỉ khoảng 2 giây sau, ba tên đang đánh kịch liệt như nghe thấy điều gì đó. Là âm thanh mà chúng sợ nhất. Thấy thế, cả đám côn đồ dừng lại, nhìn nhau hoảng loạn, ném hết hung khí nào là chày, búa ra đằng sau rồi xách dép chạy về hướng ngược lại với tôi. Lúc họ chạy ra, tôi nhìn thấy 3 người mặt quen lắm. Hình như... hình như là mấy anh lớp 12 trường mình, đám mà chơi cùng với Thúy Quỳnh. Tôi như chợt nhận ra điều gì đó, không nghĩ nhiều mà chạy lại chỗ người đang nằm quằn quại vì đau ở kia. Chính xác là Nguyễn Hoàng Nhật Long. Tôi hốt hoảng đỡ thân xác to gấp đôi người tôi của cậu ta dậy dựa vào vách tường. Cậu ta không còn đủ sức lực để mở mắt ra nhìn tôi nữa, chỉ tùy ý hỏi " Mày là ai đấy" Giọng nói thề thào, yếu ớt. Bụng với đầu chảy đầy máu, chân tay không còn chỗ nào lành lặn. Thậm chí tôi còn thấy một vài vết mát rơi xuống dưới đám cỏ dại. Cậu ấy mất quá nhiều máu. Một lúc sau thì lịm đi, mất ý thức. Tôi hoảng sợ như muốn khóc, trong tay tôi là một người không biết tính mạng như nào. Tôi mất kiểm soát lay mạnh người cậu ta. Tôi rất sợ, máu vẫn không ngừng chảy. Tôi muốn hét lên gọi cứu nhưng bỗng nhớ ra bây giờ là 12 giờ đêm. Tôi chỉ còn giữ lại được chút tỉnh táo mà vội rút điện thoại ra gọi cứu thương. Cậu vẫn lịm đi, tôi như thể sắp khóc. 

           " E ò e ò e ò ..."

             Đợi được 2 phút thì xe tới nơi. May mà bệnh viện khá gần, đường đêm cũng vắng. Mở cửa xe là hai người bác sĩ đang mang xuống một cái cán. Tôi như trút được phần nào lo sợ trong lòng. Nhưng tôi khóc rồi. Chắc là từ khi thấy cậu lịm đi. Chắc lúc ấy tôi quá hoảng và không thể nghĩ được cách nào cứu người nên nước mắt mới tự chảy. 

             Đến bệnh viện cũng chỉ mất hơn 2 phút. Trong thời gian đang đi đường, các bác sĩ đã kịp thời cầm máu ở bụng cho cậu. Tôi như mất hồn ngồi đừng trước, nước mắt vẫn rơi lã chã mặc cho bộ quần áo ngủ đã dính đẫm máu của cậu. Tôi đã hiểu được cảm giác của người ngồi trên xe cấp cứu đang nhìn ngườn thân của mình lịm đi trên xe cứu thương. Đến viện, cậu nhanh chóng được đưa lên giường bệnh nằm. Bụng bị đá mạnh nên tổn thương khá nặng. Còn đâu các vết xước đã được xử lý và băng bó. Tôi nhất thời không biết làm thế nào. Không thể ở lại đây cả đêm với cậu ta được, một nam một nữ chả quen biết gì nhau. Tôi còn nhớ ra điều hòa ở nhà vẫn đang mở, hơn nữa quần áo còn dính tùm lum máu và đất. Không để như thế được, tôi đành lục trong túi quần còn nhuốm máu của cậu chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt và thành công mở khóa. Tôi vào danh bạ. Ôi trời, 32 cuộc gọi nhỡ Đặng Thúy Quỳnh. Ngay phía dưới là tên của Bùi Hoàng Việt Anh. Tôi không nghĩ nhiều mà ấn gọi. May mà bên kia đã nghe máy rất nhanh. Tôi chưa kịp nói gì.

           " Alo, mày có sao không, tao vừa nghe tin rồi. Đang ở đâu thế" Cậu ta nói với giọng điệu hết sức hoảng hốt.

           " Alo ạ, bạn Nhật Long đang ở bệnh viện đa khoa hà nội, tầng hai phòng 108 ạ, Cậ...."

            " Tôi đến ngay đây, 3 phút nhé"

 "Tút tút tút"

            Tôi thở dài, nhìn xuống đồng hồ đã là gần 1 giờ đêm. Tôi đặt điện thoại cậu lên kệ đầu, bảo với chị y tá trông nom giúp một lúc, rồi bắt tắc xi về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro