
Phần 2: Bùa may mắn
Dương Như Tuyết nhảy bật khỏi giường, mắt mở to ,đầu tóc rối bù, rũ rượi, chạy hồng hộc xuống dưới.
"Xoành!"
-Haiz! Đã muộn lắm rồi còn bị ngã nữa! Tại sao mày lại xui xẻo thế hả Như Tuyết? Ák! Chảy máu rồi...
Cô vô tình đập đúng vào chỗ đau ở chân. Vịn vào thang giường, cô cố gắng đứng dậy, đi những bước tập tễnh. Mặc kệ vết thương, Tuyết Tuyết thay quần áo, trang điểm nhanh nhất có thể ,xỏ giày, mang túi xách và đạp cửa phành phành, phóng như bay ra ngoài.
-Hôm nay còn làm bài kiểm tra tiếng anh nữa chứ !
Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ:
-Trời ạ! Nó chết rồi! -Tuyết Tuyết đập đập đồng hồ, lẩm bẩm, lẩm bẩm.
Đi mà không nhìn đường ,cuối cùng cô cũng phải nhận cái kết . Tiểu Tuyết của chúng ta đã bị va vào một cái xe đạp để trước cổng thư viện trường.
Cô hối hả, lập tức dựng xe lên, nhưng vẫn bực dọc ,nói liên mồm:
-Chắc chắn có ai đó đã yểm bùa lên mình rồi, đen quá đi mất!
Cô tức đến mức muốn chửi thề,
-Nhưng mà xe này của ai vậy ta, nhìn giống xe đạp của Di Hòa quá? Ai dô! Mà nó nặng hơn nhiều thì phải? Hự !
Không biết từ đâu lòi ra một anh chàng đẹp trai siêu cấp ,chiều cao siêu đỉnh đến gần Dương Như Tuyết. Cô nàng đang mặt nhăn mày nhó , nhìn thấy anh liền thả luôn chiếc xe xuống một cách nhẹ nhàng, êm ái nhất theo cách của cô . Cái xe đáng thương nằm thui lui dưới đất. Cô than trời trách đất nhưng chỉ dám thốt lên trong suy nghĩ .
-Hơhơhơ... Mẹ ơi! Cái góc cạnh này, cái dáng vóc này, nhan sắc này... Tại sao có thể đẹp không góc chết vậy chứ ?!
Anh sắp bước đến gần cô rồi , Tiểu tuyết rất nhanh đã lấy được điện thoại từ trong túi ra, giả vờ đưa lên tai, nhưng thật ra cô đã bật sẵn máy ảnh và chỉ chờ thời cơ đến và chớp thôi.
Một tia sáng lóe lên ...................................
-Cha mẹ ơi cứu con !Cái điện thoại này! Ai lại bật đèn led của mình lên thế này ?-Cô dúi tới tấp cái điện thoại vào túi .
-Aáàh! Điện thoại!-Đút ra ngoài mất rồi.
Chuyện gì đến cũng phải đến, anh đứng sát cô, nhặt điện thoại lên .Mắt cô hướng theo dáng người anh, đảo một vòng, rồi cứ đứng như thế.
Anh vỗ nhẹ vào vai ,khua tay qua mắt cô :
-Điện thoại cô này!Sao không nhặt lên?(..vẫn không nghe thấy gì..)Này!
- Ahhả?!À,điện thoại !
-Của cô!
Anh dựng xe đạp lên, cô cũng dựng theo :"Á, chạm tay ,aa.."
Cô và anh đều rời tay ra. Dương Như Tuyết thẹn đỏ hết mặt rồi:
-Xin lỗi ,tôi không nhìn đường ,lỡ va phải xe đạp của anh! À quên, đây có phải xe đạp của anh? Nhìn chả khác gì xe của Di Hòa - Như Tuyết Giọng nhỏ dần cúi gập người xuống, tự thấy mình quê một cục .
-Ừm,là xe của tôi. -Anh đáp,rồi đưa tay xoa mũi.
Hák, lạnh lùng vậy sao ?Chẳng lẽ không khen mình câu nào?! Trời ạ! Một người sắc nước hương trời ,chim sa cá lặn thế này mà không... chẹp! Thật là không có mắt nhìn gì hết!Lại còn bịt mũi . Bệnh hả? Chết ! Vậy mình phải tránh.. mà thôi ,không sao,kệ đi.
Bỗng dưng anh nhìn cô không dời mắt ,chắc hẳn anh đã bị ăn phát súng chí mạng rồi.
Anh hỏi :
-Cô vừa hứng chịu một thảm họa kinh khủng ?
Tuyết Tuyết cảm thấy khá đúng:
-Hừm, cứ coi là như vậy đi! Mà ,.. anh hỏi tôi như vậy là ý gì ? ...À..mà anh tên gì nhỉ?
Chuyện gì đang xảy ra ? Vừa gặp đã hỏi linh tinh thế này? ... Hay là bắt cóc đây. Cô bắt đầu sợ rồi.
Tự nhiên anh bật lên tiếng cười nhẹ ,xua đuổi ý nghĩ trong đầu cô:
-Kh..Ừhèm...
Anh chỉ vào chân cô :
-Một chân dép ,một chân giày- Anh vô tình nhìn thấy vết thương ở mắt cá. Không do dự ,anh mở cặp lấy đồ sát khuẩn qua rồi dán băng keo cá nhân lên . Lại đến lượt Dương Như Tuyết tròn mắt nhìn gương mặt sắc nét, góc cạnh của anh .Thật sự rất đẹp..Nhưng cô không quên nhìn xuống, đến cả giày dép cũng phản chủ được .
Xong,anh xoay người cô ra đằng sau:
-Còn một chỏm tóc chưa buộc lên nữa !-Cô lại bị anh táng cho muối mặt.
Rồi anh chạm nhẹ vào đuôi mắt cô, Tuyết Tuyết nhanh nhảu nhắm mắt, chu môi . Không được để lộ thân phận mê trai của mày đâu Tuyết à! Thôi mà ,một nụ hôn có sao đâu! Cô tự nhủ.
Chờ hơi lâu rồi mà mãi anh vẫn chưa làm gì , cô vẫn cố chờ chút nữa ,chắc là ngại đây mà.
Theo phản xạ, anh nhìn xuống đôi môi đang chu lên của cô, anh nhếch mép cười .
-Mở mắt ra đi!
-Hả?
-Mắt cô dính đầy dử này !!
Xong đời cô Dương rồi! Sáng nay muộn quá mà Tuyết Tuyết đã quên luôn cả việc đánh răng rửa mặt. Cô biết chúi đầu vào đâu đây?! Thảo nào ,cứ tưởng bệnh,cô còn định tránh,thì ra là do mùi hôi miệng của cô .
Anh vẫn chờ xem cô định làm gì tiếp theo . Dương Như Tuyết cứ định mở mồm ,lại sợ làm anh phát khiếp mà chạy té khói, không dám ngoảnh đầu lại. Thế nào đây , không nói thì không biết tên ,mà nói thì!!! Sau một phút suy nghĩ ,cô vẫn quyết định nói thì hơn .
Cô bịt mồm, nói nhanh như cắt :
-Tôi vẫn chưa biết tên của anh , có thể hhhát chì ..
Vội đưa giấy cho cô ,nhưng anh vẫn hiếu kì :
-Cô bỏ túi ra đi ?
-Không được !
-Tại sao ?
-Lát nữa tôi bỏ được không?-Cô van nài .
-Bỏ ngay bây giờ?
-Ááah! Sáng nay tôi không đánh răng được chưa ?
Kéo túi xuống,biết rằng không còn gì để mất ,cô hét thật to cho anh điếc hết lỗ tai luôn ,đồng thời tận hưởng luôn "mùi thơm" nồng nàn từ miệng cô tuôn ra . Lần này anh cảm thấy mùi nặng hơn trước (tất nhiên rồi), nhưng anh không bịt mũi (xoa nãy giờ đủ rồi) ,chỉ cảm thấy khá điếc tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro