Phần 1: Hôm nay trời thật đẹp nhưng...
Viết luận văn thâu đêm, gần sáng Dương Như Tuyết mới lăn ra giường ngủ. Thế mà trời đã sáng từ lúc nào , mặt trời đã chói lọi , soi đúng mặt Dương Như Tuyết.
-Dương Như Tuyết! Dậy ngay, dậy ngay, dậy ngay đi! -Tư Duệ từ trong phòng tắm hét điếc cả tai.
Hai cô bạn cùng phòng là Hi Văn và Tịnh Kỳ vốn đã quá quen với việc sáng nào cũng phải nghe cái chuông báo thức đặc biệt thiết kế riêng cho Tuyết Tuyết nên họ cảm thấy khá bình thường, còn những người phòng bên mới đến thì hôm nào họ cũng phàn nàn về việc đó.
-Haiz! Không biết bao giờ mình mới được ngủ nướng đây? Tại sao tôi lại dậy sớm thế này? Trời ạ! Mới có 5 giờ thôi ! -Họ thực sự không hiểu nổi tại sao Duệ Duệ có thể sáng sớm nào cũng hét ầm ĩ lên được thế.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nàng Như Tuyết này đã bị trễ giờ vào lớp, không ngày nào cô không để mọi người đổ dồn ánh mắt, tâm điểm chú ý vào mình. Hầu như lần nào cô cũng bị ông thầy giáo tây giảng dạy cho một tràng tiếng Anh , cái gì mà goai a iu ss.. let ầ day .. rồi còn do you stiu .. oăn tu cờ lát...v. v. gì đó mà cô chả hiểu cái gì cả , thầy nói xong thì yes , yes gật đầu rồi về chỗ,hôm nào cũng như vậy. Thế nên, từ khi gặp Dương Như Tuyết, Duệ Duệ hình như đã trở thành cái đồng hồ di động của cô.
-Tức chết mất! Cậu có dậy được không hả bà cô họ Dương của tôi ơi! Cậu mà không dậy thì đừng trách Tư Duệ đây mạnh tay đấy nhá! -Tư Tư lại hò hét nữa .
-Ừmmm! Năm phút nữa! Cho mình ngủ đúng năm phút nữa thôi! - Tuyết Tuyết thực sự mệt mỏi lắm rồi , giọng điệu uể oải này thật không giống ai , và cô lại chìm ngay vào giấc mộng đẹp. Hi Văn là cô gái rất mê truyện tranh, lắm khi thấy Tiểu Tuyết thực sự rất giống cậu bạn Nobita trong truyện Doraemon, chỉ cần đặt gối là ngủ được ngay, thế chứ lị.
-Tại sao cậu ấy có thể ngủ nhiều hơn con lợn quê mình thế nhỉ ? Mình để ý rồi, nó có thể ngủ mười mấy tiếng liền đấy? Thế này có súng bắn vào mông cậu ấy cũng không dậy được. -Kỳ Kỳ ví von.
-Hahahahahaa.. Cậu còn có thể phóng đại thế được sao?Haha.. Buồn cười chết mất, mình đau hết cả bụng rồi? Haha..-Hi Văn và Tư Duệ cười nắc nẻ
-Thôi ,trẫm đi trước đây, các khanh ở lại bảo trọng nhé!Cạch!-Hi Văn mọt sách đi khỏi để lại một "đống của nợ" cho hai cô nàng Kỳ Kỳ và Duệ Duệ đáng thương.
Nhưng không thể chịu áp bức mãi được ,hai cô nàng lanh lợi, lém lỉnh của chúng ta hôm nay đã thực hiện kế thứ ba mươi sáu bởi vì họ sắp muộn đến nơi rồi :"gặp kẻ địch mạnh thì kế chuồn là thích hợp hơn cả ". Và mọi người biết sau đó sự việc diễn ra thế nào rồi đấy!
Xoạch ,xoạch.. Mười phút .., hai mươi phút trôi qua. Hai cô gái đã đi từ lúc nào ,bỏ lại Dương Như Tuyết một mình trong phòng ngủ li bì , không biết trời đâu đất đâu ...
-Hả,sáng rồi!-Tiểu Tuyết đưa tay lên che mặt, ánh sáng chói quá mà!-ÁÁÁáa..Chết rồi, chết rồi, muộn rồi ,mình không muốn bị giáo huấn nữa đâu!Trời ơi !Sao không ai gọi mình dậy thế này! Hả! -Như Tuyết hét toáng lên khi nhìn vào những con số định mệnh trên điện thoại .Cô hét vậy mà chả ai trả lời cô, mọi thứ im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro