Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Căn phòng chìm trong im lặng, vang rõ từng lời của Donghae. Người kia ngạc nhiên bởi điều anh nói, và anh không có chút hối hận nào về điều đó làm anh càng ngạc nhiên. Tuy nhiên anh cảm thấy không thoải mái lắm khi những con mắt kia sững sờ nhìn anh chằm chằm và anh ước ai đó có thể phá vỡ sự im lặng này. Và ước mong của anh coi như được thực hiện khi Kyuhyun quyết định nói mặc dù vẫn không tin rằng hyung của mình đã tìm thấy sức mạnh quyên đi sự sợ hãi của mình.

"Ồ...Em đoán là đây là thời gian để anh thú nhận."

"Thú nhận...?" Hyukjae trầm giọng nhắc lại và khó hiểu. "Cậu...Có phải cậu nói...là..."

"Chính xác! Anh ấy yêu anh." Kyuhyun trả lời và ngừng lại một chút cậu nói "Và em cũng vậy."

"Huh? Em..."

"Được rồi. Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện này vào lúc khác." Sungmin gợi ý nhưng không khác gì không nói, Kyuhyun lờ đi.

"Hyung, anh biết em nghiêm túc mà. Em thật sự yêu anh và bây giờ anh đã biết cảm xúc của Donghae và em, điều anh phải làm là chọn người anh yêu, giữa em và anh ấy.Tất nhiên anh không phải quyết định ngay bây giờ"

"Kyuhyun, có thể Sungmin nói đúng..."

"Xin lỗi hyung, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói."

"Ý anh không phải vậy." Donghae trả lời và cậu nhóc magnae cười ngượng.

"Vậy hãy đặt luật để cạnh tranh công bằng. Như thế dù quyết định của Hyukjae là gì người thua cuộc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó. Có ai phản đối không?"

"...Không. Anh đồng ý với em."

"Được rồi. Đầu tiên chúng ta nên quyết định được quyền nào hoặc không."

"Yah!!" Sungmin hét để chắc rằng lần này mình sẽ không bị lờ đi. "Mấy người đang nghĩ đến cái gì?! Nói như thể mọi thứ đều ổn và không quan tâm về cảm xúc của Hyukjae."

"Không phải thế!!" Hai người kia kêu lên và Kyuhyun nói "Bởi vì chúng em nghĩ cho cảm xúc của anh ấy nên chúng em để anh ấy chọn người anh ấy muốn ở bên."

"Quan tâm thế à~" Sungmin vặn lại giọng đầy mỉa mai "Nhưng em không nghĩ rằng các em nên hỏi cậu ấy nghĩ gì đầu tiên. Hoặc ít nhất để cho cậu ấy thời gian để chấp nhận... Anh biết điều gì đó như thế này sẽ xảy ra mà... Aish~"
Sungmin lắc đầu bực mình trước khi rời khỏi phòng và kéo theo Hyukjae bên mình, lúng túng và rối loạn.

"Em ổn chứ?" Sungmin hỏi khi giúp Hyukjae ngồi xuống giường cậu và người kia gật đầu. "Anh biết nó có thể kì lạ khi em nghe họ nói họ yêu em. Nhưng đừng quá lo lắng được chứ?"

"Nhưng...làm sao họ có thể..." chàng vũ công ngập ngừng và cắn môi khi những lời Donghae vang vọng trong tâm trí cậu, làm tim cậu đập mạnh. Sungmin khẽ cười khi nhìn thấy tình trạng người bạn mình, ngồi xuống cạnh cậu và vỗ vai cậu nhẹ nhàng.

"Em phải làm gì đây?" Hyukjae quay sang chàng trai bên phải mình "Ý em là...họ nói em phải chọn giữa 2 người họ...nhưng...em...em thậm chí còn không biết mình có cảm xúc với họ. Ý em là đến tận hôm nay em vẫn luôn nghĩ họ như những người bạn..."

"Em chắc chứ?" Sungmin hỏi lại và không thể không mỉm cười trước cảnh tượng bạn mình đỏ mặt "Không phải vì em chưa từng xem họ hơn người bạn mà là trái tim em yêu một trong hai người họ."

"Anh nghĩ em..."

"Anh chỉ nói rằng có thể em nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chuyện này. Để thấy được em chỉ cảm nhận với họ đơn giản là tình người bạn hoặc gì đó khác."

"Và...sẽ sao nếu...em khác..."

"Anh chắc rằng họ sẽ chấp nhận quyết định của em dù nó là gì." Sungmin bảo đảm với cậu trước khi dời khỏi và chàng vũ công cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Khi phần khác của cậu vẫn lo lắng về chuyện này. Vì dù là cậu biết mình khờ khạo nhưng Hyukjae không ngu gì mà tin rằmg cuối cùng sẽ không có ai đau. Và cậu bắt đầu tự hỏi nếu không có cách nào ngăn chuyện này xảy ra, nhưng khi cậu vẫn tiếp tục suy nghĩ về cách giải quyết để kéo cậu khỏi mớ hỗn độn này, kí ức về sự thú nhận của hai người bạn quay trở lại vs cậu. Và cậu nghe giọng họ vang vọng trong tâm trí mình và cậu cảm thấy má mình nóng bừng.

"Aish~ Mình phải làm gì đây...?" chàng trai trẻ thì thầm và đổ gục xuống giường, vùi mặt vào gối.

~*trong khi đó*~

"Ý kiến của em là thế này." Kyuhyun nói "Chúng ta có thể đề nghị hẹn hò với anh ấy bất kể khi nào chúng ta muốn chỉ cần không đến 2 lần một ngày. Và để cho công bằng, chúng ta sẽ phải hẹn hò theo lượt. Được chứ?"

"Nghe có vẻ tốt."

"Tốt! Và giờ là phần thú vị nhất." cậu nhóc magnae dừng lại nhận được cái nhìn đầy băn khoăn của người lớn hơn và môi cậu khẽ nhếch lên "Để thuyết phục anh ấy chọn một trong chúng ta, chúng ta phải dùng nhiều cách đúng không? Nên để làm nó trở nên dễ dàng hơn, mọi thứ sẽ bao gồm những tiếp xúc tự nhiên. Tuy nhiên làm tình thì không. Trừ khi Hyukjae đồng ý."

"L..làm tình..?"

"Thôi nào hyung. Em chắc rằng mấy thứ đó đã từng xuất hiện trong đầu anh vài lần. Đừng giả vờ sững sờ như vậy.Với lại hãy nhớ điều đó. Nắm tay, ôm hoặc hôn,những điều đó thì được. Chính xác là những điều đó có thể làm nhưng nếu anh ấy bảo ngừng thì chúng ta phải nghe theo. Anh có nghĩ mình có thể tôn trọng nó và kiềm chế bản thân mình không?"

"Anh mới là người hỏi em điều đó." Donghae vặn lại khi nhớ rằng Kyuhyun đã lợi dụng tình trạng của Hyukjae mà nhìn cậu khỏa thân ** Chàng trai trẻ hơn nở rộng nụ cười khi anh nhắc lại chuyện đó và thậm chí cậu còn ước rằng hôm đó cậu có thể làm nhiều hơn là giúp hyung mình tắm.

"Vậy? Thỏa thuận chứ?" Cuối cùng cậu cũng hỏi và nắm lấy tay hyung mình. Người kia nhìn tay Kyuhyun chằm chằm trong vài giây lưỡng lự trước khi gật đầu và bắt tay cậu kiên quyết.

"Thỏa thuận."

"Thỏa thuận gì?" đột nhiên một giọng nói khác cất lên, hai chàng trai quay ra phía cửa và thấy Eeteuk. Người lớn tuổi nhất nhìn họ, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Trực giác chàng trưởng nhóm của họ nói rằng có điều gì đó với dongsaeng của mình và sự tò mò của anh quá lớn để có thể giả như không để ý.

"Mấy đứa có chuyện gì?"

"Không có gì ạ!" hai chàng trai trả lời nhưng Eeteuk không chắc chắn chút gì.

"Như là sẽ tin điều đó ý. Mặt các em nhìn như thể các em đang giấu diếm gì đó."

"Thế còn anh? Không phải anh nên bận rộn với lịch làm việc của mình sao?" Kyuhyun vặn lại, hi vọng hyung mình sẽ trở nên lo lắng. Nhưng khuôn mặt Eeteuk vẫn vậy và chàng trai trẻ hơn khẽ rít lên câu chửi thề. Nhưng chàng trưởng nhóm không thể tiếp tục khi một giọng nói từ phía cửa ngăn anh lại.

"Cưng à. Anh biết là nếu chúng ta cùng bỏ qua lịch làm việc của mình trong cùng thời gian thì họ sẽ biết."

"..."

"Eeteuk? Anh ở đó chứ?"

Chàng trai được nhắc đến rơi vào im lặng trong vài giây trước khi trả lời tình yêu của mình. Khi anh nói anh có thể cảm thấy đôi mắt ngạc nhiên của Donghae và cái nhìn chằm chằm của Kyuhyun, cùng trò vui qua chúng.
"Có phải anh không hay giọng nói đó chính xác như ..."

"Được rồi!" người lớn hơn cắt ngang cậu khi tiếng bước chân người yêu anh trở nên gần hơn. "Nếu anh giữ kín chuyện này thì em sẽ không xen vào việc của anh."

"Đừng lo, bí mật của em sẽ an toàn với bọn anh. Đúng không?" Donghae gật đầu nhưng Eeteuk không hoàn toàn dám chắc. Đặc biệt là tin tưởng cậu nhóc magnae người không có khả năng giấu diếm thứ gì dù cậu có tham gia trong việc này. Nhưng chàng trưởng nhóm quên chuyện đó và nhanh chóng nhập cuộc với bạn trai mình mà không có lời nhận xét nào.

"Chỉ một điều thôi. Nếu Hyukjae chạy đến tìm anh khóc lóc vì các em, chắc chắn anh sẽ cho các em không bao giờ có thể làm nó đau lần nữa. Và anh không cần biết ai sẽ là người nhận được sự trừng phạt của anh. Rõ chưa?" Donghae gật đầu lần nữa và Kyuhyun cũng bắt trước anh, nụ cười nổi tiếng của cậu được thay bằng biểu hiện sợ hãi. Eeteuk mỉm cười thỏa mãn bởi phản ứng của cậu nhóc magnae và cuối cùng anh đi khỏi.

Hai chàng trai kia ở trong phòng Donghae đến khi nghe tiếng Eeteuk gợi ý người yêu mình đi tắm.Và khi hai người họ trong buồng tắm, Donghae và kyuhyun đi xuống tầng dưới, quyết tâm không muốn biết thêm gì về mối quan hệ bí mật của chàng trưởng nhóm. Trong lúc họ chờ thang máy đến nơi,Kyuhyun phá vỡ im lặng.

"Chết tiệt~ Em không thể tin được. Ý em là em luôn chắc rằng Hangeng hyung đang hẹn hò với Heechul hyung hoặc là với Siwon hyung. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng đó là Eeteuk."

"Ừ anh cũng vậy!" Donghae nói và hai người họ cười với nhau một cách vui vẻ.

"Họ là bằng chứng cho việc cặp đôi fan-service thực sự là không cần thiết. Anh đồng ý không?" Nụ cười của chàng ca sĩ lớn hơn dần biết mất khi anh nhìn thẳng vào mắt Kyuhyun. Người kia nhìn lại và không có nghi ngờ cho ý cậu nói. Và Donghae từ chối việc để bản thân bị hăm dọa, thay vào đó giữ nguyên thái độ im lặng với nụ cười.

"Điều đó còn phụ thuộc. Đôi khi họ chân thành có ý đó."

"Ồ đó là điều chúng ta sẽ tìm ra." Hai chàng trai cười với nhau thân thiện trong thang máy, cả hai người họ biết trước điều gì chắc chắn sẽ thay đổi trong phần còn lại cuộc đời mình, không quan trọng ai là người sẽ dành được trái tim của Hyukjae.

~*~*~

Hyukjae đang mặc quần áo trong phòng thì cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay về hướng mà cậu biết đó là cửa và cậu cảm thấy mình bị theo dõi. Như thể người đứng trước mặt cậu chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu cảm thấy không thoải mái. Khoảng lặng đột nhiên bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng bước chân lại gần cậu và Hyukjae không khó khăn gì để nhận ra đó là của ai. Ngay lập tức cậu thấy má mình nóng bừng và cậu cắn môi dưới biết chính xác điều gì xảy ra khi người đó đến được chỗ cậu. Một phần trong cậu cảnh báp rằng cậu không thể trốn thoát, phần khác không thể không cố thử và cậu bước lùi lại. Nhưng bức tường đã ngăn cậu lại và cậu thấy mình bị kẹp giữa bức tường lạnh lẽo và cơ thể nóng bỏng của người vừa đến.

"Bắt được anh rồi!" người kia kêu lên với nụ cười vui mừng và bước lại gần hơn chàng vũ công không nhìn được, làm cơ thể họ chạm vào nhau.

"Em có thể...để anh mặc quần áo không?"

"Hmm...em không biết. Em nghĩ em thích anh lúc không có quần áo hơn. Nhưng em phải nói rằng cái boxer này làm anh hoàn hảo!"

"Yah Cho Kyuhyun! Đừng có nhìn!" Nhưng lời cảnh cáo của cậu vô ích và chàng trai được nói đến liếm môi khi nhìn phần hạ thân của hyung mình. "Anh nói là... Mmmgh..."

Hyukjae rơi vào im lặng khi môi Kyuhyun ép lên môi cậu. Nhanh chóng tay của cậu nhóc magnae vuốt ve ngực trần của chàng vũ công khi người còn lại cố gắng thoát ra. Tay cậu cố đẩy người kia ra bằng tất cả sức mạnh của mình và môi cậu ngậm chặt chờ đợi dongsaeng của mình từ bỏ. Nhưng người kia không có vẻ gì là đấu tranh lại và từ khi bị cậu từ chối, Kyuhyun bắt đầu tấn công cổ cậu. Gặm nhấm làn da trắng đầy đói khát và hưởng thụ mùi hương của hyung mình. Với Kyuhyun đó như thể là một giấc mơ trở thành hiện thực, cuối cùng cũng có thể biểu lộ tình cảm của mình và có thể thấy chúng trở lại. Dù là Kyuhyun biết tình huống này không phải điều mà cậu đã ước. Cậu nhóc không thể bỏ lỡ cơ hội và khi điều đó xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu ôm lấy má của Hyukjae bằng cả hai tay và thì thầm vào tai Hyukjae.

"Hyung, em thật sự thích anh."
Và rồi cậu hôn nhẹ lên môi chàng trai lớn hơn trước khi rời khỏi phòng.

Khi Hyukjae cảm thấy chỉ còn lại một mình, chân cậu yếu đi và cậu để bản thân mình khụy xuống sàn. Đã một tuần kể từ khi cậu biết được tình cảm của Donghae và Kyuhyun. Và ít nhiều cậu có quen thuộc với sự xuất hiện của cậu nhóc magnae trong phòng mình và hôn cậu đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên người kia cho thấy sự dịu dàng của mình khi gần gũi với cậu làm cậu bối rối. Cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi câu nói của người bạn vang vọng trong tâm trí và vô thức ngón tay cậu mơn trớn nơi mà môi Kyuhyun chạm vào cuối cùng. Như thể nụ hôn cuối ngắn ngủi mà cậu nhóc magnae đã cố gắng cho cậu thấy tình cảm mình chân thật thế nào. Và bằng cách nào đó chàng vũ công không thể đề cập đến việc biết điều đó. Nhưng khi cậu nghĩ đến nó, cậu không thể ngăn mình nghĩ đến Donghae và cả cái tình huống đang mắc phải. Tình huống mà cậu không thể loại khỏi tâm trí mình và nó làm cậu phát điên khi cậu luôn nhắc nhở mình sẽ phải quyết định dù sớm hay muộn. Làm sao cậu có thể khi tình cảm của cậu trở nên rối ren hơn. Má cậu đỏ lên không lý do, tim cậu đập nhanh vì bất kì lời nói nào hoặc cậu tưởng tượng linh tinh từ một động tác nhỏ nhất. Và như thể tình cảm của cậu trở nên sung sướng khi lấy chính mình làm trò đùa, cậu cảm thấy tim mình lỡ mất vài nhịp khi nghe thấy hơi thở quen thuộc. *là "hơi thở" sao >"<*

"Donghae...?

"Có vẻ như cậu quen hơn với tình trạng của mình rồi đấy."chàng trai được nhắc đến trả lời với giọng nói gần Hyukjae hơn cậu tưởng và cậu lại cảm thấy má mình nóng bừng *=.= nóng nhiều thật * "Sao cậu biết đó là tớ?"

"Tớ...chỉ là...tớ biết đó chỉ có thể là cậu." chàng vũ công giải thích,không vui vẻ gì khi cho người kia biết nhiều hơn về điều đó.

"Tớ thấy rồi...và nếu tớ hỏi tại sao cậu đang ngồi đất và chỉ mặc boxer, có phải cậu định nói dối không?"

"Tớ...tớ xin lỗi."

"Được rồi. Nhưng cậu nên mặc quần áo vào không thì bị cảm đấy." Donghae khuyên cậu và nắm lấy tay cậu giúp cậu đứng lên. Và khi đó chàng vũ công lại lần nữa cảm thấy những cảm giác quen thuộc và cậu tự hỏi tại sao cậu không chết vì đau tim vì mấy điều này. Đôi mắt bạn cậu dán vào cậu làm da cậu nóng bỏng và làm chàng vũ công vừa lo lắng vừa kích động. Cậu biết trước ánh mắt đó có nghĩ gì nhưng khi cậu nghĩ Donghae sẽ hôn cậu thì cậu lại cảm thấy những ngón tay trượt dọc xuống cổ cậu và làm cậu rùng mình.

"Có vẻ như tớ đã tới muộn..." chàng ca sĩ thì thầm khi anh nhìn thấy những dấu mờ trên cổ chàng vũ công. "Tệ thật~ tớ đoán chúng ta nên đợi lần sau."

"Huh?" Hyukjae cảm thấy những ngón tay rời khỏi cơ thể cậu thay cho câu trả lời và cậu không thể giấu thất vọng của mình khi Donghae rời khỏi phòng cậu mà không nói một lời. Cũng như không làm gì cả.

"Ôi trời...Có phải mình vừa ước...là cậu ấy làm nhiều hơn không...?!" thì thầm mắt chàng vũ công mở to sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro