Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Vậy? Điều em muốn nói với anh là gì?" Donghae hỏi nghĩ anh biết nó có thể là gì. Cậu nhóc magnae không trả lời và đi về phía phòng khách nơi anh ngồi trên trường kỉ. Làm y như hành động của hyung mình, cậu ngồi chờ một lúc trước khi lên tiếng, tận hưởng điệu bộ khôi hài của chàng trai kia.

"Em biết anh yêu Hyukjae." Cậu đột nhiên nói thẳng. Chàng trai nhiều tuổi hơn có chút ngạc nhiên nhưng không để anh có thời gian để phản ứng, cậu nhanh chóng nói tiếp. "Điều mà em không hiểu là tại sao anh lại cư xử như thể anh không quan tâm đến anh ấy."

Lần này, Donghae biểu lộ cảm giác không thoải mái và ngạc nhiên,anh băn khoăn tại sao người kia sung sướng khi biết điều này. Với người kia, cậu ngạc nhiên bởi sự đột ngột quan tâm mà chính mình dành cho chủ đề này. Nhưng cậu không thể không tò mò và cần câu trả lời, cậu phá vỡ khoảng lặng và nhắc lại câu hỏi của mình.

"Hyung? Tại sao anh cư xử với Hyukjae không còn thân mật như trước đây nữa?" Donghae cắn môi không thể trả lời. Có phải chỉ vì anh không muốn liều lĩnh đánh mất người bạn?Hay là điều gì khác? Như là có thể điều đó sẽ chiếm hữu lấy anh mọi lúc, cái suy nghĩ đơn giản là thú nhận với Hyukjae xuất hiện trong đầu anh(?). Điều nữa cũng làm anh băn khoăn là anh nên làm gì nếu thực sự Hyukjae thích Kyuhyun hơn anh. Cái kết quả đó luôn khiến anh tự tìm cớ biện bạch để giấu đi sự thật rằng chỉ là anh...

"Sợ..." Donghae thì thầm, cuối cùng cũng thừa nhận cảm xúc thật của mình

"Anh...sợ?"

"Cái gì?"

"Anh sợ bị từ chối." Chàng ca sĩ nhiều tuổi hơn nhắc lại, nhìn lên dongsaeng của mình. Người kia cảm thấy thương cảm cho anh, vì cảm giác này cậu đã quen thuộc từ lâu. Chưa đầy giây sau,cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn hyung mình với đôi mắt lạnh lùng nói một cách sắc sảo.

"Từ chối?! Đừng làm em cười chứ. Đó là thứ đi cùng với "tình yêu". Anh không thể yêu ai và mong người đó yêu anh lại từ khi bắt đầu. Hoặc đại loại vậy, nó sẽ không quá khó để yêu. Rất sợ nhưng cũng rất hứng thú vì thứ mình đấu tranh."

"Anh không biết...nhưng anh không thể..."

"Vứt mẹ cái thứ chết tiệt đó đi!" Kyuhyun hét,mất bình tĩnh "Làm sao anh có thể bỏ cuộc đơn giản như vậy chứ?!"

"..."

"Được thôi. Đó là lựa chọn của anh." Cậu nhóc magnae cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

"Nếu anh quá sợ hãi để nắm bắt cơ hội của mình thì em sẽ không có gì phàn nàn. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn với em khi em làm cho Hyukjae nhận ra rằng em là người duy nhất mà anh ấy cần. Tuy nhiên để em cảnh cáo anh. Một khi anh ấy đã là của em thì anh không còn cơ hội nghĩ lại nữa đâu."

Và như thế chàng trai nhỏ tuổi hơn rời đi khi Donghae vẫn im lặng trong căn phòng trống. Anh biết dongsaeng của mình đúng nhưng anh vẫn tê liệt bởi sợ hãi và nghi ngờ. Dù cho anh có biết rằng tình yêu là thứ gì đó không ai có thể chắc chắn. Và không biết được cảm nhận của người chúng ta yêu là một phần của trò chơi. Anh chưa sẵn sàng để chơi trò chơi này. Bởi vì nếu ở đó có điều gì mà anh có thể chắc chắn thì đó chính là nếu tình yêu của anh không được đáp lại thì trái tim anh sẽ tan vỡ suốt quãng đời còn lại. Vài thứ anh có thể sẽ không bao giờ bước qua được. Có thể là nỗi sợ hãi ích kỉ nhưng ai có thể đổ lỗi cho anh vì là con người yếu đuối? Không ai cả. Ngoại trừ chính bản thân anh, Donghae.

"Họ đã đúng khi nói càng già càng nhát gan." Kyuhyun lầm bầm khi hướng về phía phòng mình. Cậu có thể hiểu cảm giác của Donghae và có thể hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Cậu không thể ngăn mình phát điên với người kia vì điều đó, như thể anh làm cậu thất vọng. Nhưng điều làm cậu bận tâm nhất là phản ứng của chính mình. Phản ứng mà cậu mong chờ gì từ bản thân mình và nó thật sự làm cậu lo lắng.

"Aish~ Cho Kyuhyun! Có chuyện quái gì với mày vậy? Đây là cơ hội tuyệt vời tại sao mày không liên hoan đi?"

"Liên hoan cái gì?" Sungmin hỏi từ đằng sau làm cậu nhóc magnae nhảy dựng lên. Chàng trai lớn tuổi hơn mỉm cười với cậu đầy ân hận và nhắc lại câu hỏi

"Vậy? Thứ gì mà em nói lên liên hoan chúc mừng?"

"Huh? Oh...hmm...err...Không có gì ạh."

Kyuhyun cảm thấy cái nhìn nghi ngờ từ người kia và cậu nhanh chóng nói thêm "Em chỉ đang suy nghĩ...về ... một trò chơi... mà em vừa phá đảo.... nó khá là quá dễ *nói kiểu rì thế này * ... nên em không hoàn toàn... vui lắm về điều đó và ... chỉ thế thôi."

Sungmin nhìn cậu chằm chằm một lát và Kyuhyun mỉm cười đầy lo sợ. Chi tiết mà hyung của cậu không để lỡ đã làm tăng thêm nghi ngờ về cách cư xử của cậu nhóc magnae.

"Rõ ràng em đang cố giấu giếm điều gì đó. Nhưng anh sẽ tìm ra." Sungmin nghĩ. Anh lại giữ im lặng như lúc đầu nở nụ cười đáp trả trước khi đi về phía phòng mình.

Phần còn lại của buổi chiều được dành cho việc chuẩn bị bữa rối và giết thời gian đến khi các thành viên của Super Junior trở về tự lịch làm việc dày đặc của họ. Khi mọi người đã đông đủ,quản lý của họ gọi mọi người tập trung lại phòng khách nơi bàn đã sẵn sàng với thức ăn và soju. Nhưng dù là bữa tối có đáng lẽ phải "hân hoan" thì không khí lại căng thẳng. Mọi người hoặc hầu hết họ nhìn Hyukjae chằm chằm đầy cảm thông và lo lắng. Nhìn như chàng vũ công có thể cảm nhận điều đó như thể họ đang đốt cháy làn da cậu làm cậu ngại ngùng. May mắn thay quản lý của họ có gì đó để nói trước khi họ bắt đầu xông vào đống thức ăn và Hyukjae hi vọng điều đó có thể giúp không khí thoải mái hơn.

"Được rồi mọi người. Như mọi người đã biết rằng Hyukjae sẽ gặp một thời gian khó khăn tới đây. Đó là lý do anh mong mọi người sẽ giúp cậu ấy và làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với cậu ấy. Ví dụ như giúp cậu ấy khi cậu ấy muốn đi đâu đó, hoặc lấy thuốc cho cậu ấy. Sẽ rất tốt nếu ai đó có thể ở với cậu ấy khi những người khác có lịch. Cậu ấy trông mong nhiều ở mọi người và anh cảm ơn mọi người về điều đó." Tất cả gật đầu, hiểu và đồng ý với điều người đàn ông vừa nói. Tất cả trừ bản thân Hyukjae không thể ngồi im mà nói.

"Em cũng muốn nói vài điều nữa." Cậu bắt đầu được nhiều ánh mắt hướng vào nhưng lờ điều đó cậu tiếp tục. "Em biết mọi người đều đói và tin em đi em cũng vậy. Em sẽ cố gắng nhanh. Đầu tiên, đúng là tình trạng này khá...kì lạ với em và em có thể dành thời gian để quen với nó. Nhưng em không muốn được đối xử như một gánh nặng. Em muốn mọi thứ bình thường nhất có thể. Với lại chúng ta hãy cân nhắc rằng tình trạng này chỉ là tạm thời thôi ... đó là tất cả điều em phải nói."

Một khoảng lặng sau đó và cậu băn khoăn cậu đúng khi nói những điều đó chứ. Nhưng sau một hồi giọng Heechul kêu ca về độ dài buổi diễn thuyết làm Kangin và Shindong đồng ý và tiếng cười vang vọng trong căn phòng. Thở phào nhẹ nhõm Hyukjae xin lỗi với nụ cười đầy ngại ngùng trước khi họ bắt đầu ăn uống như không có điều gì xảy ra.

~*~*~

Vẫn còn sớm khi Sungmin về nhà sau buổi sáng tập luyện nhưng ngược lại sự mong đợi của cậu có người cũng đã dậy. Đi vào bếp nơi phát ra tiếng động, chàng ca sĩ còn ngạc nhiên hơn khi thấy Kyuhyun trong bếp. Cậu nhóc magnae đang quá tập trung vào nấu nướng để có thể để ý có ai đó nhìn mình chằm chằm từ phía cửa. Đến khi chàng trai lớn hơn phá vỡ im lặng và gần như làm Kyuhyun đau tim.
"Hyung~ tại sao hyung luôn xuất hiện như vậy? Dọa em rất vui sao?"

"Em không biết vui thế nào đâu." Sungmin mỉm cười gian sảo trả lời khi bước vào phía phòng. Sungmin ngồi lên cái ghế trước mặt dongsaeng của mình và nhìn cậu chằm chằm một lát khiến người kia không được thoải mái.

"Cái gì? Có chuyện gì với em sao?"

"Chính xác đó là những gì anh đang cố tìm hiểu." chàng ca sĩ lớn tuổi hơn vặn lại
"Có chuyện gì với em vậy? Thay đổi thái độ không lý do. Luôn sững người. Và bây giờ là nấu nướng...?"

"Thì làm sao?" Kyuhyun hỏi nhưng giọng cậu phản bội chính mình "Em không thấy cái gì thật sự khác lạ với..."

"Kyuhyun, đừng cố, anh không dễ bị lừa đâu. Em chỉ có lựa chọn A) nói cho anh sự thật. B) đợi đến khi anh tìm ra. Vậy? Em chọn cái nào? Theo anh cái A có vẻ là đơn giản nhất nhưng bất cứ thứ gì em chọn, nó sẽ không khác nhau mấy nên..." *ý là nếu chọn A thì Kyu cũng chỉ nói dối nên thật sự k khác biệt rì *

"Hyung. Em xin lỗi nhưng em không biết anh đang nói về cái gì." cậu nhóc magnae khăng khăng và cậu cầu cho hyung của mình từ bỏ. Lời cầu nguyện vô dụng nhưng tiếng beep vang vọng trong phòng và Kyuhyun cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu nhận ra là báo thức của điện thoại mình.

"Xin lỗi nhưng đến giờ Hyukjae uống thuốc rồi." cậu nói và nhanh chóng rời khỏi. Sungmin nhìn cậu rời đi thở dài vì chưa được câu trả lời nào cả. Nhưng Sungmin không hề có ý định từ bỏ và vài lý do Sungmin chắc chắn rằng sẽ không mất nhiều thời gian để tìm ra thứ làm dongsaeng cậu cư xử lúng túng như vậy.

~*vài ngày sau*~

Tất cả thành viên sống trên tầng 12 khu tập thể đã đi vì lịch làm việc của họ trừ Donghae,chàng trai trẻ được mời dùng bữa với tầng dưới. Tất nhiên phản ứng đầu tiên của anh là từ chối làm Hyukjae không vui vẻ gì và Kyuhyun cũng vậy. Đặc biệt sau cuộc nói chuyện của anh và cậu nhóc magnae. Nhưng anh lại không có khả năng để từ chối đôi mắt cún con của Ryeowook và cuối cùng anh ngồi trước mặt Hyukjae tại bữa trưa. May mắn thay là Kyuhyun không ở đó,chàng ca sĩ trẻ bận rộn với lịch làm việc của mình.

Họ ăn uống thân mật, nói chuyện đầy ngẫu hứng và Donghae có gắng hết sức để bắt trước họ. Nhưng anh không thể tập trung vào thứ gì khác ngoài chàng trai trước mặt. Dù cho đã qua 1 tuần kể từ lần cuối anh nhìn thấy người kia, anh cảm thấy như cả một năm. Tim anh đập rất nhanh chỉ cần anh nghe giọng chàng vũ công. Và bất kể khi nào mắt họ chạm nhau,anh cũng cảm thấy má mình nóng bừng khi trái tim anh trật vài nhịp. Dù cho anh biết Hyukjae không có chủ ý nhìn anh. Nhắc lại tình trạng không nhìn thấy của người bạn mình, Donghae cảm thấy buồn và nó trở nên tồi tệ hơn khi giọng Kyuhyun đột nhiên vang vọng từ cánh cửa. Vài giây sau chàng trai được nhắc đến đã ở trong phòng khách và đẩy Ryeowook sang một bên và cậu ngồi xuống cạnh Hyukjae, véo má Hyukjae.

"Chào hyung~ Anh nhớ em không?"

"Yeah..." Hyukjae trả lời trong khi tâm trí dồn lại tập trung vào món kimchi mà cậu cố gắng gắp. Nhưng sau vài phút đấu tranh miếng cải bắp cay rơi vào lòng chàng vũ công khi cậu chỉ cố ăn nó.

"Aish! Chết tiệt...ai nói người châu Á nên ăn bằng đũa! Những thứ này không làm ra để ăn mà là để tra tấn chúng ta." Hyukjae than vãn và cậu đặt đũa xuống và dùng thìa và ăn cơm thay thế. Chỉ có Kyuhyun mới dám nói điều gì đó lờ đi ánh nhìn phản đối của các hyung mình.

"Hyung không nên ăn cơm không. Thế không có lợi cho sức khỏe." Và cầm đũa chàng vũ công vừa đặt lên bàn gắp kimchi trước khi nói "Đây. Há miệng ra."

"Cảm ơn. Nhưng thôi."

"Thôi nào hyung~" Kyuhyun khăng khăng nhưng Hyukjae vẫn lờ cậu đi. Cậu ép người kia nhìn mình. "Aish~ Hyung đừng ngượng và há..."

"Thôi đi!" Đột nhiên chàng vũ công lớn tiếng làm mọi người nhìn cậu vừa sốc vừa ngạc nhiên "Anh biết em chỉ cố giúp anh nhưng anh không cần em bón cho như đứa trẻ. Nếu anh đã nói anh không ăn thì có nghĩa là anh không muốn. Hiểu chứ?...Aish~"

"...Em xin lỗi....em không muốn..." Kyuhyun lạc giọng khi trái tim cậu nhói lên đau đớn và cậu không nhìn hyung mình nữa. Nhưng mắt cậu lại bắt gặp mắt Donghae, cậu không để ý đến lúc đó và cậu cảm thấy ngượng hơn. Với mọi người trên thế giới, chàng ca sĩ lớn hơn là người cuối cùng mà cậu muốn gặp sau chuyện vừa xảy ra. Và cậu không thể không liếc qua hyung mình tự hỏi nếu anh tham gia.

Với người kia, anh lo lắng hơn với cách cư xử của Hyukjae để có thể nghĩ đến sự ngượng ngùng của cậu nhóc magnae. Anh biết chàng vũ công không phải là loại người mất bình tĩnh dễ dàng và anh không khó gì để đoán lý do mà Hyukjae cư xử như vậy. Với lại từ thái độ trên mặt cậu, Donghae có thể nói người kia thật sự cảm thấy đáng trách. Và không sung sướng gì khi để không khí thêm căng thẳng nên anh nhanh chóng đứng dạy và đi vào bếp. Khi anh trở lại, mọi người nhìn anh và chính xác là nhìn cái dĩa và con dao mà anh cầm trong tay. Không lời nào anh đến chỗ Hyukjae và sau khi cắt nhỏ chút kimchi thì anh đưa cái dĩa vào tay bạn mình.

"Kimchi trong đĩa bên trái cậu." Donghae nói và miêu tả cho cậu bằng ngôn ngữ,hướng tay chàng vũ công đến đĩa kimchi "Bây giờ thử tự lấy nó đi."

Thả tay Hyukjae ra anh nhìn cậu như tất cả mọi người trong phòng. Chàng vũ công xiên trượt nhưng lần thứ hai thành công hơn và môi cậu chạm vào thức ăn cay cậu khiến cậu không khỏi buông tiếng thích thú. Và rồi cậu xiên miếng kimchi khác và ăn đầy hăng hái.

"Cảm ơn."

"Không có gì. Nhưng ăn chậm thôi,tớ không muốn cậu bị nghẹn." Donghae khuyên và trở lại chỗ mình khi cậu gật đầu hạnh phúc.

Cảm thấy ngu ngốc khi không nghĩ ra thứ đơn giản như vậy, Kyuhyun chửi bản thân mình. Lần nữa cậu lại chứng minh rằng việc đấu tranh lại "mối liên hệ Eunhae" là không thể. Liếc nhìn người hyung mình thích, cậu nhóc magnae cảm thấy tâm trạng của mình tồi tệ đi khi thấy mình không phải là người làm Hyukjae mỉm cuời hạnh phúc thế kia. Nhưng suy nghĩ này khiến cậu chú ý đến Donghae,nhìn anh đầy tức giận khi một phần tâm trí băn khoăn tại sao mọi thứ cứ luôn thế này. Cậu hỏi vẫn nguyên chưa được trả lời và sau khi Kyuhyun lấy lý do giả như mình mệt, cậu đứng lên và cậu không thể không trao ánh mắt buồn bã cuối cho Hyukjae trước khi lặng lẽ ra khỏi phòng. Người cùng phòng cậu nhìn cậu lo lắng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều trừ Sungmin người mồm hình chữ "O" khi cuối cùng cũng nhận ra chuyện của dongsaeng mình. Ngay lập tức Sungmin liếc nhìn Donghae người đang dán mắt vào Hyukjae khi người kia vẫn tiếp tục thưởng thức đồ ăn đầy vô tội.

"Có vẻ như chúng ta có nhiều thứ để nói..." Sungmin lầm bầm khi nhìn chằm chằm hai người bạn đầy quan tâm.

Chiều muộn, Kyuhyun người không thể quên những chuyện đã xảy ra ở bữa trưa quyết định cậu nên có một cuộc nói chuyện khác với Donghae. Chàng trai trẻ đầy mùi giận dữ,đo thẳng đến phòng hyung mình và mở sập cửa.

"Chuyện gì vậy?" Donghae ngạc nhiên hỏi,ánh mắt phảng chiếu băn khoăn. Nhưng câu hỏi đơn giản chỉ làm cậu nhóc dongsaeng của anh thêm giận dữ và bầu không khí trở nên căn thẳng hơn.

"Như thể anh không biết vậy." Kyuhyun trả lời cố gắng hết sức không mất bình tĩnh. "Vui lắm sao? Làm em như một thằng ngốc trước mặt mọi người. Và chính xác là trước anh ấy."

"Em đang nói gì vậy?"

"Anh biết em đang nói cái chuyện chết tiệt nào mà!" chàng trai trẻ hơn hét. Và sau khi hít sâu cậu nói. "Em đang nói về chuyện xảy ra sớm nay khi ăn chưa. Tại sao anh lại làm vậy?"

"Anh chỉ...muốn giúp cậu ấy.Anh thề anh không hề có ý..."

"Tại sao anh không thừa nhận rằng anh đã đổi ý và đơn giản là anh không thể chấp nhận từ bỏ anh ấy hoặc là từ bỏ cảm giác của mình?"
Donghae im lặng và họ nhìn nhau chằm chằm một lúc. Anh không thể cho cậu nhóc dongsaeng của mình một câu trả lời thích hợp vì chính bản thân anh lạc lối trong những cảm xúc của chính mình. Kể tử lần cuối họ nói chuyện, điều tốt nhất để làm là quên đi tình yêu mà anh dành cho Hyukjae. Như vậy anh sẽ không đánh mất tình bạn của mình hoặc mạo hiểm nhìn trái tim mình tan vỡ. Nhưng một phần trong anh lại lưỡng lự. Tự hỏi nếu anh nhìn thấy Hyukjae cùng một người khác, thậm chí người đó lại là người bạn thân thiết của anh. Chấp nhận sự thật rằng không quan trọng anh cố gắng như thế nào anh sẽ không bao giờ có thể chấm dứt thứ tình cảm dành cho chàng vũ công. Và mỗi ngày trôi qua, suy nghĩ anh sẽ không bao giờ có thể ngăn cản chúng lớn mạnh trong tâm trí. Nó đáng sợ như người đó từ chối anh và làm anh lạc lõng và bối rối.

"Hyung! Đừng chạy chốn nữa và hãy thành thật một lần! Anh có định từ bỏ cảm giác của anh dành cho Hyukjae không?

"...Đó có phải...lý do cậu tránh mặt tớ không...?" đột nhiên giọng nói quen thuộc làm hai chàng trai bất ngờ đông cứng lại. Chậm rãi họ quay lại nhìn ra hướng cửa nơi Sungmin và Hyukjae đang đứng, người kia đợi chờ câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Nhưng tất cả những gì Hyukjae nhận được là sự im lặng đầy lúng túng và Sungmin chửi thề khi biết tình hình đang trở nên tồi tệ hơn.

"Donghae...?"

Ba đôi mắt dán vào chàng trai người cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh dữ dội . Donghae nhìn từng người một, bắt đầu từ Kyuhyun và dừng lại ở khuôn mặt nghi ngờ của Hyukjae. Anh có thể dễ dàng đoán được thứ đang diễn ra trong tâm trí chàng trai và anh bắt đầu hoảng loạn lần nữa. Có một phần trong anh biết đây có thể là cơ hội cuối cùng để thật lòng cảm xúc của mình. Điều này phụ thuộc vào câu trả lời của chính anh, mọi thứ có thể thay đổi và anh có thể sẽ không đánh mất tình yêu của cuộc đời mình. Lần đầu tiên trong tháng có vẻ như không đủ sức chịu đựng với anh, hơn cả khi trái tim tan vỡ. Và khi Kyuhyun chuẩn bị cất tiếng, dấu hiệu cho sự từ bỏ của anh, giọng Donghae cắt ngang cậu làm mọi người trong phòng ngạc nhiên bao gồm chính bản thân anh.

"Cậu đoán đúng.... Lý do tớ tránh mặt cậu vì tớ có cảm giác với cậu...mạnh hơn tình bạn....tớ xin lỗi." anh nói, giọng có chút run rẩy biểu hiện lo lắng nhưng rồi anh tự tin nói "Nhưng tớ sẽ không chạy trốn nữa."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro