Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau ca phẫu thuật, họ đưa cậu về phòng nơi Donghae đang chờ cậu. Chàng ca sĩ trẻ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy họ bước vào phòng và khi bác sĩ nói rằng nó đã thành công. Và tất nhiên anh không quên rằng khả năng nhìn của Hyukjae sẽ không trở lại ngay và anh luôn giữ nó trong tâm trí. Tự hỏi rằng bạn mình sẽ như thế này trong bao lâu. Hoặc sẽ ra sao nếu bác sĩ đã nhầm và Hyukjae sẽ không bao giờ có thể nhìn được nữa. Và câu hỏi muôn thủa săn đuổi tâm trí anh: anh có thể làm được gì cho người kia?

Chàng ca sĩ lại buông tiếng thở dài khi không có câu trả lời nào xuất hiện, anh liếc qua dáng người đang ngủ say trước mắt. Trái tim anh nhói đau khi nhìn thấy cái nhíu mày trên khuôn mặt của Hyukjae, có thể là cậu gặp ác mộng. Và trực giác của anh đã đúng khi anh nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó thoát ra từ môi chàng vũ công và cánh tay quờ quạng trong không khí như thể đang cố bảo vệ mình. Donghae đứng bật dậy khỏi cái giường nhỏ mà y tá chuẩn bị cho anh và xông đến phía cậu. Nắm lấy cổ tay Hyukjae,anh ôm cậu vào lòng, lờ đi sự phán kháng của cậu.

"Ổn rồi. Ổn rồi." Chàng ca sĩ nhắc đi nhắc lại, vuốt ve lưng cậu nhẹ nhàng. Nhanh chóng người kia bình tĩnh lại và không lâu sau cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Cẩn thận, Donghae đặt cậu nằm lại giường và cười đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt có vẻ như đã ngủ ngon giấc. Anh ước đó là thật nhưng anh biết đó không phải hoàn cảnh hiện tại và nó chỉ làm anh cảm thấy mình thêm vô dụng. Anh bắt đầu đổ lỗi cho mình vì đã không cản Hyukjae lại khi cậu nói cậu không muốn đi khám. Vì đã không kéo cậu đến bệnh viện sớm hơn thay vì để cậu có thời gian vui đùa với Kyuhyun.

Mặt chàng ca sĩ tối lại khi anh nghĩ đến cậu nhóc magnae và cái cách mà cậu ta giữ khư khư sự chú ý của Hyukjae về mình. Như thể việc họ sống chung trong một khu tập thể là chưa đủ, chàng trai trẻ nhất luôn dính chặt lấy chàng vũ công,bám chặt lấy cậu không để ai lại gần. Donghae không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn hai người họ từ xa. Cái cảm giác nổi bật được gọi là ghen tuông bắt đầu tấn công trái tim anh. Nhưng không gì sánh được bằng nỗi đau bủa vây lấy anh bất kể lúc nào mà chàng trai anh yêu chọn Kyuhyun thay vì là anh.*chọn lúc nào ó.ò* Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi chàng trai rám nắng và anh tự hỏi tại sao tình yêu lại đau khổ và khiến con người ta sống dở chết dở. Anh biết không còn câu trả lời nào khác ngoài những khoảnh khắc ấm áp làm anh hạnh phúc mỗi lần Hyukjae mỉm cười hoặc đơn giản chỉ nhìn anh. Hay cảm giác vui vẻ lấp đầy bụng anh mỗi khi ngón tay họ chạm nhau. Dù là rất ngắn thì đó cũng đủ làm anh cảm giác như trên thiên đường và làm anh lâng lâng cả ngày. Và chúng có thật sự quan trong với anh. Cảm giác trái tim bớt đau đớn mỗi khi nhìn thấy người kia và hài lòng khi biết cậu vui vẻ. Thế là đủ cho anh dù là chỉ một phần trong anh hạnh phúc, anh không thể diễn như anh thường làm khi đứng trước máy quay. Đòi hỏi Hyukjae như khi cậu trên sân khấu trước hàng nghìn fan làm fanservice dễ dàng hơn nhiều so với ngoài đời thật và nếu liều lĩnh sẽ đánh mất người bạn. Đó là lý do Donghae luôn giữ im lặng về cảm giác của mình và giấu kín chúng. Và nhìn một trong những thành viên trong ban nhạc của mình-cụ thể hơn là Kyuhyun-gần gũi hơn với chàng trai anh yêu.

"Cậu không biết rằng tớ yêu cậu nhiều đến như thế nào" chàng ca sĩ thì thầm, ngón tay của anh chơi đùa với mái tóc của chàng trai kia, khuôn mặt buồn bã "Nhưng có thể như thế này sẽ tốt hơn."

~*~*~

Đẩy nhanh tốc độ, cậu sắp đến được phòng của Hyukjae rồi, Kyuhyun không thể chống lại cảm giác phải nhìn thấy hyung của mình và còn khoảng vài met nữa ngăn cản cậu với người kia,chạy. Nhận được ngay vài ba lời cảnh cáo của y tá và quản lý của mình, cậu không buồn quan tâm, tâm trí cậu chỉ tập trung để mở cánh cửa kia và tống khứ bức tường vô hình –Donghae- thứ (người) đã giữ Hyukjae xa cậu 24 tiếng đồng hồ.

"Hyung~" cậu nhóc magnae gào khi cậu mở sầm cửa. Nụ cười lớn trên khuôn mặt và cậu đi thẳng đến chỗ chàng vũ công trước khi ôm cơ thể người kia trong vòng tay. Cậu cảm thấy người kia giãy dụa và cố gắng thoát ra làm tim của Kyuhyun nhức nhối. Nhưng nỗi đau của cậu tồi tệ hơn khi cậu nghe giọng Donghae bảo đảm với chàng vũ công, nói với Hyukjae không việc gì phải sợ.

"Thôi nào Hyuk, chỉ là Kyuhyun thôi mà."

"Em xin lỗi hyung....em không muốn làm anh sợ." Cậu xin lỗi, cố gắng giấu cảm giác bị tổn thương. Và rồi cậu nhanh chóng nói giọng đùa cợt "Nhưng anh biết như thế là không tốt khi hành động như vậy với dongsaeng mà anh yêu quý chứ."

"Xin lỗi Kyu...anh chỉ là chưa quen lắm...không nhìn thấy gì khiến anh khó mà nhận ra mọi người chỉ dựa vào giọng của họ..."

"Được rồi. Em sẽ tha thứ cho anh nhưng chỉ vì anh là người hyung mà em yêu quý thôi~" chàng trai trẻ nhất trả lời và trái tim cậu bớt đau đớn khi nhìn thấy người kia cười. Sức nặng đè lên trái tim cậu vẫn ở đó và cậu không thể không nhìn Donghae người nhìn cậu với cảm xúc khó đọc tên. Nhưng cậu nhóc magnae không có thời gian để tìm ra đó là nỗi buồn hay sự ghen tị thì quản lý của họ bước vào,cho thấy sự có mặt của mình bằng một câu chửi thề.

"Yah Cho Kyuhyun! Cậu có nghe thấy tôi nói là không được chạy nhảy không!"

"Em xin lỗi hyung."

"Yeah cậu có thể xin lỗi. Nhờ có cậu mà tôi phải bị y tá cho một trận thuyết trình. Aish~" Người đàn ông thở dài trước khi ngã mình xuống ghế.

"Dù sao cũng thế rồi! Hyukjae, cậu thế nào rồi?"

"Hyung! Câu hỏi kiểu gì vậy? Tất nhiên là anh ấy không thoải mái gì rồi. Anh ấy mất khả năng nhìn!" Kyuhyun vặn lại không để chàng vũ công kịp trả lời. Không ai thấy phiền vì điều đó và quản lí của họ xin lỗi trước khi đổi đề tài.

"Bác sĩ đã đến chưa?"

"Rồi ạ. Sáng nay. Sao vậy?"

"Anh muốn hỏi anh ta vài thứ. Như chúng ta nên làm gì bây giờ, kiểu như vậy. Anh sẽ đi hỏi khi em thay đồ. "Người đàn ông nhìn quanh và chửi thề lần thứ hai trong ngày. "Cái túi chết tiệt! Anh để quên nó trên xe rồi... Kyu, em có thể đi lấy được không?"

"Nhưng hyung..."

"Em sẽ đi lấy." Donghae nói và cậu nhóc magnae nhăn mặt. Tự hỏi tại sao chàng ca sĩ kia lại để lỡ cơ hội được ở một mình bên Hyukjae. Nhưng lần nữa cậu lại không có thời gian để nghĩ ngợi hơn khi Donghae đã ra phía cửa. Nghiêng đầu và nhìn theo dáng người đang dời khỏi trong cài giây, cậu nhóc magnae nhún vai và quyết định tất cả là lựa chọn của Donghae và cậu không có gì phàn nàn về nó. Và rồi cậu quay lại vấn đề chính và hỏi quản lý của mình, giả giọng tình cờ hỏi.

"Hyung, anh không đi tìm bác sĩ sao?" người đang ông nhìn cậu đầy u ám trước khi đi ra khỏi phòng. Cuối cùng cũng được ở một mình với chàng vũ công, Kyuhyun mỉm cười thắng lợi trước khi chú ý biểu hiện trên mặt Hyukjae. Dù cậu có sung sướng đến đâu cậu cũng không thể lờ nó và cậu hỏi .

"Sao vậy?" Hyukjae lắc đầu nhưng cậu không phải là kẻ ngốc mà vẫn cố hỏi. "Hyung,khả năng nói dối của anh vẫn rất tệ. Nào nói cho em biết, sao vậy?"

"Anh..anh chỉ không thể không băn khoăn nếu..."

"Nếu?"

"...Không có gì. Không có gì đâu." Hyukjae nói dối và Kyuhyun biết nhưng cậu biết rằng cố hỏi nữa cũng vô dụng và cậu vờ như là cậu đã có câu trả lời. Nhớ ra rằng không lâu nữa Donghae sẽ trở lại, cậu nghĩ tốt nhất nên tận hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại một mình bên người kia. Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu và cậu hăng hái.

"Hyung! Đi tắm thì sao?!"

"Huh?"

"Em cá là anh chưa tắm lần nào kể từ lúc đến đây. Với lại em biết anh thích tắm buổi sáng mà."

"Nhưng anh không có quần áo..."

"Đừng lo, có vài bộ trong túi mà bọn em chuẩn bị cho anh.Và như vậy chúng ta có thể cứu thời gian chết và anh có thể về sớm hơn." lấy cái bĩu môi trên đôi môi của Hyukjae như thể một câu trả lời xác thực, Kyuhyun kéo tay người kia. Giúp Hyukjae đứng dậy,cậu dẫn người kia vào phòng tắm trước khi đóng cánh cửa lại phía sau. Cậu cười toe toét khi thấy hyung của mình lưỡng lự cởi khuy áo của bộ pajama khi má bắt đầu đỏ lên. Bằng cách nào đó,cái cảnh tượng đơn giản này đã đủ kích thích Kyuhyun và cậu không thể không nhìn chằm chằm vào làn da trắng sữa chậm rãi lộ ra trước mắt. Khi cởi áo xong đến lượt Hyukjae cởi quần và cậu nhóc trẻ hơn thở hắt ra nhìn những ngón tay kéo lớp vải đầy ngại ngùng. Chậm rãi chiếc quần xanh rơi xuống khỏi hông chàng vũ công để lộ phần đàn ông của bạn cậu và làm thành viên của Kyuhyun cương cứng. Máu chảy rầm rầm trong tĩnh mạch cậu khi cậu cần phải cảm nhận mùi vị của cơ thể quyến rũ kia. Và cậu phải cắn môi với tất cả sức mạnh của mình để ngăn không làm điều gì ngu ngốc. Giờ cậu là người duy nhất cần được tắm và khi suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí cậu là lúc cậu giúp Hyukjae bước vào bồn tắm.

"Em biết đấy,anh có thể tự làm mà." chàng vũ công nói khi cậu tiến tới cọ lưng Hyukjae.

"Yeah! Và đó sẽ trở thành lỗi của em khi anh bị nghã gãy chân hoặc gãy tay?" Kyuhyun nói vặn lại, tự hào khi tìm ra được lý do hợp lý. Người kia có vẻ không còn lý do nào khác để phản đổi và cậu nhóc magnae hoàn thành nhiệm vụ đầy sung sướng. Ham muốn đầy trong mắt cậu khi tay cậu lướt trên từng đường nét cơ thể mà cậu chắc chắn sẽ tìm cách làm thành của mình. Việc này chỉ là vấn đề về thời gian-nghĩ điều này,cậu không thể ngăn mình cười thầm.

"Cái gì vậy?"

"Huh?"

"Anh nghe thấy gì đó." Hyukjae nói và hướng về phía phát ra âm thanh nghe được. Kyuhyun ngay lập tức hướng theo và cậu nhạy dựng lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghae đứng ở cửa. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy như thể cậu làm chuyện gì đó sai trái và cậu nên xin lỗi.

"Túi ở trên giường." Chàng ca sĩ lớn hơn nói một cách đơn giản trước khi đóng cánh cửa lại và Kyuhyun băn khoăn về cách cư xử kiểu đó. Có phải là anh cố gắng thái độ lạnh lùng giả vờ như anh không để ý đến bàn tay cậu trên cơ thể của Hyukjae - dù cho chỉ để giúp Hyukjae tắm? Hoặc có thể anh thật sự không buồn bận tâm người bạn thân nhất của mình và một thành viên trong ban nhạc chia sẻ khoảnh khắc riêng tư?

"Không đời nào." Kyuhyun lầm bầm với chính bản thân mình khi suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không ngờ nghệch như Hyukjae và cậu biết rằng tình cảm Donghae dành cho chàng vũ công mạnh hơn tình bạn.Và cậu chắc chắn rằng không có chuyện là người kia không bị ảnh hưởng gì bởi cảnh tượng mà anh vừa thấy. Có chuyện gì đó xảy ra khiến chàng ca sĩ lớn hơn cư xử như vậy và Kyuhyun nhất quyết sẽ tìm ra lý do đó. Nhưng ngay bây giờ cậu có việc quan trọng hơn là thỏa thuận với người hyung ngượng ngùng của mình để cậu có thể giúp Hyukjae tắm xong.

"Hyung~ Nếu anh không để em giúp em sẽ nhờ y tá."

"Cái gì?! Em sẽ không như vậy..."

"Muốn cá không?" Kyuhyun liếm môi sung sướng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia và nín cười thắng lợi khi Hyukjae thở dài đầu hàng, đưa xà phòng cho cậu. "Tốt. Bây giờ quay lại đi."

~*~*~

"Về đến nhà rồi~!" Kyuhyun hét tướng và ngay sau đó Ryeowook xuất hiện trước mặt họ "Anh ở nhà một mình sao? Những người khác đâu ạh?"

"Họ đều có lịch cả." người kia trả lời trước khi nhìn Hyukjae cười dịu dàng. Chậm rãi, Ryeowook bước lại gần và đặt tay lên vai chàng vũ công "Hyung? Em Ryeowook đây. Mừng vì anh đã trở lại đây. Ý em là...."

"Cảm ơn" chàng trai lớn tuổi hơn mỉm cười đáp trả và vỗ vào tay của Ryeowook đặt trên người mình. Hyukjae nghe thấy tiếng người kia thút thít và cậu nhíu mày hỏi "Em...khóc đấy à?"

"Không!" chàng ca sĩ bé nhỏ nói dối và nhanh chóng gạt nước mắt " Chỉ là em thật sự hạnh phúc khi anh trở lại. Và những người khác cũng vậy. Thậm chí họ còn nói tất cả chúng ta nên ăn tối cùng nhau. Nhưng nếu anh cần nghỉ ngơi..."

"Không, ổn mà. Thật ra anh nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời, anh không thể đợi được nhìn thấy mọi người. Ý anh là nghe họ..." Sau đó là một khoảng lặng và cậu tự chửi bản thân mình khi phá hỏng không khí. Dù là cậu biết cậu sẽ bỏ thời gian để quen với việc không nhìn thấy này và cậu chỉ ước cho nó nhanh kết thúc. Cậu không muốn gây rắc rối cho bạn mình hoặc làm họ thương mình. Cậu không thể đứng vững và thứ cậu muốn nhất là trở lại như bình thường. Và nhắc đến điều này chàng trai nhanh chóng nghĩ đến vấn đề khác để nói, nhằm thay đổi bầu không khí.

"Ryeowook~ Em có thể chuẩn bị cho anh thứ gì đó để ăn được không? Thức ăn bệnh viện không ngon lắm và nó rõ ràng là không đủ để lấp đầy dạ dày của anh."

"Chắc chắn rồi. Anh muốn ăn gì nào?"

"Bibimbamp?" Chàng trai trẻ hơn nín cười và sau khi nói cậu chờ một lát thì Ryeowook biến mất vào nhà bếp. Vài giây sau, giọng Donghae đến tai chàng vũ công, nói rằng anh sẽ trở về phòng mình. Ngạc nhiên, Hyukjae quay mặt đối diện anh và vẫn không thể nhìn người kia nhưng cậu cảm thấy người kia nhìn mình chằm chằm. Và cậu cảm thấy nhịp tim mình tăng mạnh dữ dội và má mình trở nên nóng bừng,cậu cắn môi dưới tự hỏi mình nên nói gì. Nhưng khi cậu hỏi Donghae nếu anh muốn ăn với cậu thì tay của Kyuhyun kéo tay cậu. Kéo cậu về phòng khách và khi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trên trường kỉ thì cậu nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại. Cậu không thể ngăn được tiếng thở dài và cậu cảm thấy sự thèm ăn của mình biến đi đâu mất. Tất nhiên đến khi mùi thức ăn của Ryeowook bay tới mũi cậu và sau khi ăn hai bát đầy thức ăn ngon Kyuhyun bắt cậu chợt mắt.

Nằm trên giường, chàng trai nhìn chằm chằm trần nhà trắng, hi vọng nếu cậu cứ giữ mắt mở thao láo cuối cùng cậu sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ. Bác sĩ nói với cậu rằng cậu không thể nhìn được trở lại trước vài tuần. Chỉ cần đến cuối cùng cậu có thể nhìn được bạn bè và gia đình mình thì cậu có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng có điều gì đó khác mỗi khi cậu ở một mình. Vì khi cậu ở một mình, sợ hãi và hồ nghi xung quanh cậu và cậu không thể không ước rằng phép màu đột nhiên xuất hiện.Và không ai có thể đổ lỗi cho cậu khi cậu chấp nhận chuyện này một cách đơn giản. Đó là thực trạng của cậu. Không quan trọng cậu đã cố gắng bao nhiêu thì trần nhà màu trắng vẫn là một mảng đen kịt tăm tối với cậu và cậu buông câu chửi thề.

"Aish~ Lee Hyukjae mày đang nghĩ gì vậy?...thật ngu ngốc mà."

Chàng trai nhắm mắt lại và cảm giác mọi thứ xung quanh đột nhiên trở lại bình thường. Cậu biết đó chỉ là giả tạo nhưng đó lại là thứ duy nhất khiến cậu cảm giác thoải mái hơn. Và để cảm giác khá thoải mái này lấp đầy cơ thể mình và tâm trí cậu dần chìm vào giấc ngủ mà cậu không nhận ra.

~*trong khi đó*~

"Bây giờ thì chăm sóc cho người kia." Kyuhyun tự nhủ khi cậu đóng cửa phòng Hyukjae lại đằng sau. Cậu đã dành toàn bộ thời gian trên đường về từ bệnh viện để nghĩ về cách cư xử kì lạ của Donghae. Băn khoăn thứ ẩn giấu đằng sau khoảng cách mà anh đột ngột tạo ra với cậu,và đặc biệt với Hyukjae. Nếu như chàng ca sĩ kia ghen thì tại sao anh lại cư xử thế này mà không phải là chàng trai có tính chiếm hữu cao như mọi người biết đến. Và sau sự tập trung đối chiếu, cậu nhóc magnae người không thể giải thích được vấn đề đặt ra quyết định hỏi thẳng hyung mình. Đi thẳng lên tầng của kí túc xá, cậu ngạc nhiên khi thấy Donghae đứng ở cửa phòng. Chặn lối đi của chàng trai,cậu không thể ngăn nụ cười thầm xuất hiện trên đôi môi mình trước khi hỏi.

"Hyung."

"Kyuhyun...?"

"Em cần nói chuyện với anh. Nhưng không phải ở đây." Donghae cau mày và chàng trai trẻ hơn nở rộng nụ cười " Em không muốn người khác nghe thấy chúng ta. Và điều gì đó cho em biết rằng anh cũng không muốn như vậy." Hiểu được điều Kyuhyun đang nói đến,chàng ca sĩ lớn hơn gật đầu và không một lời nào, anh xỏ giày và đi về phía thang máy, Kyuhyun theo sau anh vẻ mặt tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro