Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khi Donghae mở cửa phòng nhảy, Hyukjae và Kyuhyun đang ngồi nói chuyện thân thiết. Chàng ca sĩ nhìn họ khẽ nhíu mày và cắn môi trước khi lạnh giọng.

"Hai người nên sẵn sàng. Chúng ta sẽ đi trong vài phút nữa." Cánh cửa đóng lại ngay sau đó và Hyukjae cảm thấy thứ gì đó nhói lên trong tim mình. Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh cửa đó đến khi giọng của cậu nhóc magnae đến tai.

"Có chuyên gì với anh ấy vậy?"

"Anh không biết." Chàng vũ công nhún vai trả lời và rồi cậu mỉm cười "Nhưng chúng ta nên đi thôi không thì mọi người lại đổ lỗi cho chúng ta nếu bị muộn."

"Đừng lo hyung. Nếu họ như vậy em sẽ bảo vệ anh." –đùa người kia và cười với nhau khi họ cùng đến phòng khách. Khi họ vào phòng, những đôi mắt dán chặt vào họ làm cả hai người bạn cảm thấy không được thoải mái và họ cười hối lỗi. Họ nhanh chóng xin lỗi trước khi Eeteuk tuyên bố khởi hành và họ cùng nhau đi ra cửa chính. Nhưng lúc Hyukjae theo các thành viên khác đi cậu mơ hồ cảm thấy ai đó nhìn mình và cậu cảm thấy tội lỗi khi đó là từ Donghae. Cậu nở nụ cười nổi tiếng dễ thương của mình nhưng người bạn chỉ quay đi trước khi họ bước vào thang máy. Cậu thậm chí cảm thấy bối rối hơn khi cậu băn khoăn cậu đã làm gì sai.

Sau hàng tiếng đồng hồ tập luyện,biên đạo cho họ nghỉ ngơi một lát và toàn bộ thành viên Super Junior vỗ tay ầm ĩ. Không phí phạm giây nào,họ vội vàng đi đến cái ghế gần nhất hoặc đi ra mua gì đó để uống. Khi người khác nằm trên sàn điều hòa hơi thở hoặc "ôm" điện thoại làm bất cứ thứ gì họ thích, Hyukjae suy nghĩ về cách cư xử của Donghae và cậu quyết định sẽ tận dụng khoảng thời gian giải lao này để nói chuyện với bạn mình. Cậu đi về phía chàng ca sĩ người đang ngồi giữa phòng thì có một bàn tay bắt lấy vai cậu khiến cậu ngừng bước.

"Hyung!" Kyuhyun to mồm với nụ cười lớn

"Anh có thể chỉ cho em đoạn vũ đạo mới lần nữa không? Có chỗ em không biết."

"...Lát nữa được không? Giờ anh...hơi mệt."

"Nhưng em thật sự muốn học bây giờ không em sẽ phải luyện tập nhiều hơn."

"Thử hỏi Shindong hyung hoặc Hangeng hyung chưa?"

"Rồi ạ nhưng Shindong hyung đang nói chuyện điên thoại với bạn gái và khi em hỏi Hangeng anh ấy nói anh đang có việc gấp phải làm và Eeteuk..." chàng trai trẻ bĩu môi dễ thương và từ từ Hyukjae cảm thấy mình đành nhượng bộ người kia.

"Được rồi. Em chưa nắm được cái gì?"

"Vâng cái phần khi..." Nhưng chàng vũ công không nghe thấy một từ nào của Kyuhyun, cậu hoàn toàn chú ý vào Donghae. Người đó đang nhìn họ chằm chằm hoặc chính xác là nhìn Hyukjae, không phải là lướt qua, và với khuôn mặt buồn bã. Như thể anh trách mắng gì đó về người bạn của mình làm chàng trai lớn tuổi hơn càng băn khoăn đó là về cái gì.

"Hyung?! Anh có nghe em nói gì không?" Kyuhyun hỏi và vỗ vào ngực hyung của mình.

"Hả? À ừ! Anh xin lỗi."

"Nếu anh không muốn chỉ cho em thì cứ nói ra."

"Không phải vậy, nhưng chúng ta làm sau được không? Anh thề là anh sẽ ở lại với em sau buổi tập để giúp em."

"Thật sao? Anh sẽ làm thật sao?" Hyukjae gật đầu và người kia mỉm cười thật sự sung sướng "Cảm ơn hyung! Anh là người tốt nhất!"

Và như thế cậu nhóc magnae ôm chầm lấy người kia. Cậu không thể không đỏ mặt và vỗ vào lưng Kyuhyun nhẹ nhàng trước khi buông ra. Nhưng khi cậu quay lại nhìn chỗ Donghae ngồi thì không còn ai và cậu đưa mắt tìm trong phòng.

"Yah! Donghae đợi tớ với!" Chàng vũ công gọi với theo khi cậu nhìn thấy bạn mình đi về phía cánh cửa và cậu nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng vấp phải Yesung và ngã xuống sàn khiến đầu đập xuống nền đất lạnh. Ngay lập tức căn phòng rơi vào im lặng và mọi người lo lắng nhìn Hyukjae đến khi cậu cử động. Kyuhyun thở phào và Heechul phá cười.

"Yah~ Lee Hyukjae làm sao mà cậu có thể không nhìn thấy cậu ta trên sàn?!" Heechul quát và cậu nhóc magnae nhanh chóng nói.

"Còn anh thì không nghe thấy tiếng đầu anh ấy đập xuống sàn sao? Không phải là tiếng 'bang' nhưng là thứ gì đó như..."

"Thế này?!" Donghae vặn lại, đập vào phía sau đầu Kyuhyun làm chàng ca sĩ trẻ rít lên đau đớn. Và rồi không buồn chú ý vào cái nhìn tăm tối của cậu nhóc magnae, anh đi về phía Hyukjae và giúp cậu ngồi lên.

"Để tớ xem nào." anh gỡ tay cậu ra khỏi mặt

"Chết tiệt Hyukjae, cậu không thể cẩn thận hơn được sao?! Nó chảy máu rồi!"

"Sao?! Cho em xem với!" Kyuhyun la, tiếng cười dừng lại và cậu nhóc xông đến chỗ hyung của mình. Nhưng Donghae không có vẻ gì là nghe thấy và kéo Hyukjae đứng lên và đưa cậu vào buồng tắm.

Họ đi trong im lặng và chàng vũ công để người kia kéo đi và cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm lưng lớn phía trước. Câu không thể giải thích lí do nhưng điều này làm cậu thấy an toàn và nụ cười trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng họ cũng đến buồng tắm và cậu miễn cưỡng buông bàn tay ấm áp của Donghae ra. Nhưng vừa lúc đó ngón tay người bạn cậu chạm vào khuôn mặt cậu,gạt vài sợi tóc mái khỏi đôi mắt cậu trước khi giúp cậu làm sạch chỗ bị thương. Đó là một cái chạm đơn giản làm Hyukjae cảm thấy hơi khó chịu và cậu cắn môi khi hai má nóng bừng. Chậm rãi chàng ca sĩ dùng khăn ướt chạm vào chỗ bầm trên chán chàng trai kia nhưng thay bằng việc nó làm cơ thể cậu mát hơn thì cậu thề là có ngọn lửa đang bùng cháy trong cậu và cậu đỏ mặt dữ dội hơn. Cậu cố gắng tập trung vào thứ gì đó khác và chú ý khuôn mặt nghiêm túc của người bạn mình làm cậu không thể không mỉm cười.

"Cậu nghĩ chuyện này vui lắm à?" Hyukjae lắc đầu nhưng vẫn không thôi mỉm cười. Người kia cũng mỉm cười dịu dàng lại trước khi nói thêm "Cậu nên đến bệnh viện sau buổi tập"

"Tớ không thể, Tớ đã hứa với Kyuhyun là giúp nó vũ đạo rồi. Với lại nó không đau đến mức đó đâu." Mặt Donghae tối lại và người kia chửi thầm.

"Vậy thì nó sẽ phải nhờ ai khác giúp thôi. Và không phải vì cậu không cảm thấy đau. Tớ sẽ đưa cậu đi sau khi tập."

"Nhưng tớ không thích bác sĩ..."

"Hyukjae, bị thương không phải điều mà cậu nên xem thường. Đặc biệt là khi đầu bị thương!"

"Nhưng ... sẽ ra sao nếu tớ hứa ngày mai tớ sẽ đi bù?" Hai người bạn nhìn nhau chằm chằm, Hyukjae bắt trước bộ dạng bĩu môi của Kyuhyun khi đôi mắt của Donghae chỉ thấy sự buồn bã và anh quay đi.

"Làm như cậu muốn." chàng ca sĩ thì thầm và sau khi vứt cái khăn ướt giờ đẫm máu vào sọt rác, anh ra khỏi phòng. Hyukjae bất động nhìn anh rời đi như thể cậu nhớ lại cảnh sáng nay và lần nữa cậu lại thấy thứ gì đó nhức nhối trong trái tim mình.

~*~*~

Hyukjae vẫn còn đang ngủ khi cậu cảm thấy sức nặng trên lưng của mình rồi tiếp đó là đôi tay đập vào vai cậu khi giọng nói thì thầm vào tai.

"Hyung~ Dậy đi~" Lời tuyên bố thoát khỏi môi của chàng vũ công và cậu lăn người sang bên cạnh làm Kyuhyun rơi xuống sàn "Yah! Hyung, thế là không tốt!"

"..."

"Đừng trả vờ ngủ nữa, em biết anh không ngủ. Dậy đi."

"Kyu để anh ngủ lát nữa được chứ? Vẫn còn tối mà."

"Tối?!" cậu magnae nhăn mặt nhắc lại "Hyung đã trưa rồi. Và anh đã nói là anh sẽ chơi thêm vài trò-"

"Trưa? Sao có thể là buổi trưa khi mặt trời còn chưa mọc?!" Chàng vũ công vặn mình và ngồi lên, nhìn ra phía cửa sổ. Nhưng có hai điều thu hút sự chú ý của cậu: 1) cậu không nhìn thấy hình dạng của khung cửa sổ. 2) cậu có thể cảm thấy ánh sáng mặt trời trên da và cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu tự hỏi nếu đây là một trò đùa từ người cùng phòng mình và cậu quay sang người kia nhưng cũng không thấy Kyuhyun đâu và mối lo âu của cậu trở nên lớn hơn. Cố gắng đứng lên nhưng lại bị ngã xuống,trong lúc đó đập phải cái bàn đầu giường làm cậu chửi thề. Khi đó Kyuhyung nhìn chằm chằm cậu với cả lo lắng lẫn nghi ngờ, tự hỏi nếu chàng trai lớn tuổi hơn đang chơi xỏ mình.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Sungmin,người mới vào phòng vì tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn, hỏi. Mắt Sungmin nhìn hai chàng trai và nhíu mày khi để ý rằng Hyukjae đang ở dưới sàn. Khung ảnh và các thứ đồ khác rải rác xung quanh cậu khi Kyuhyun đang đứng cạnh cậu.

"Em không làm gì cả!" cậu nhóc magnae giơ hai tay giải thích. "Anh ấy ngã khi cố đứng khỏi giường. Em thề. Em chỉ cố đánh thức anh ấy dậy và anh ấy diễn như thể anh ấy không thể nhìn thấy thứ gì."

"Anh không đóng kịch" Hyukjae cãi lại với giọng nói hoảng loạn "Anh không thấy gì nữa."

"Em chắc chứ?" Sungmin hỏi,đi về phía người bạn mình và vẫy tay trước mắt chàng trai.

"Em không đùa! Em không thấy thứ chết tiệt nào cả! Tại sao mấy người không tin em!!" Chàng vũ công hét,nỗi sợ hãi tăng. Và mất bình tĩnh, cậu nắm lấy thứ đầu tiên mà ngón tay cậu có thể chạm vào và ném đi,không quan tâm ai có thể bị thương hoặc không. Sungmin sững sờ cố gắng giữ người bạn bình tĩnh nhưng chàng trai trẻ hơn không có tâm trạng với mấy từ ngữ làm yên lòng đó và cậu vẫn tiếp tục ném đồ và la hét.

"Kyuhyun đi tìm hyung quản lý đi." Sungmin hét cố gắng ngăn Hyukjae không phá mọi thứ. Nhưng cậu nhóc magnae vẫn đứng nguyên và ngây người nhìn người hyung đang quát điên làm chàng ca sĩ lớn hơn mất kiên nhẫn.

"Yah! Cho Kyuhyun em bị điếc à!!?"

"Có chuyện gì vậy?" Yesung hỏi ở phía cửa và Ryeowook đứng ngay sau, thở hắt ra trước cảnh tượng trước mắt.

"Một trong hai người có thể đi gọi hyung quản lý hoặc Leeteuk hyung được không?" Sungmin nói, vật lộng để giữ Hyukjae và Ryeowook nhanh chóng nhấc máy.

***

Không lâu sau,trưởng nhóm Super Junior và quản lý của họ đến. Họ mở to mắt ngạc nhiên khi họ thấy căn phòng luôn gọn gàng của chàng vũ công chính giờ thành một bãi lộn xộn khi người đó vẫn trên sàn và vật lộn với Sungmin.

"Chuyện gì với cậu ấy vậy?" Donghae bước vào trong và thay chỗ Sungmin. Người kia nha chóng giải thích tình trạng hiện tại và quản lí của họ không thể không hỏi.

"Làm sao mà cậu ấy có thể đột nhiên không nhìn thấy gì nữa? Yah! Lee Hyukjae có thật không?" Nhưng câu hỏi chỉ làm người kia kích động hơn. Và cậu đập tay mình xuống sàn,cắt nó bằng những mảnh thủy tinh vỡ.

"Hyuk dừng lại! Thôi đi!" Donghae hét,nắm lấy cổ tay người bạn bằng tất cả sức mạnh. Ngăn mọi thứ lại bằng những ngón tay khóa chặt quanh tay, chàng vũ công không còn cách nào ngoài việc tuân theo.

"Chúng ta nên đưa cậu ấy đến bệnh viện." Eeteuk gợi ý,mọi người gật đầu và quản lý của họ cầm điện thoại trong tay rời khỏi phòng.

***

Căn phòng đột nhiên tĩnh lặng và Hyukjae cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu nhanh dần khi cậu cố nhìn xung quanh. Ngực cậu phập phồng lên xuống,nhanh hơn và nhanh hơn rồi cậu cảm thấy khó thở. Thấy tình trạng của bạn mình, Donghae vuốt ve tay cậu nhẹ nhàng và thì thầm những từ ngữ làm cậu yên lòng như chúng không có tác dụng gì cả. Trừ việc làm chàng vũ công trở nên hoảng loạn hơn khi cậu tìm khuôn mặt người bạn mình nhưng không thấy gì ngoài bóng tối và sợ hãi xung quanh.

"Hae? Cậu đấy à? Tớ không thấy cậu..."

"Tớ đây" người kia trả lời và đặt tay Hyukjae lên mặt mình. Cậu khẽ cười và nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt cậu,cậu cắn môi dưới ngăn chúng không rơi.

"Tớ sợ lắm....Tối quá...và tớ cảm thấy cô đơn...

Tại sao không ai tin tớ?" cậu thì thầm giọng khàn khàn và cảm thấy không còn chút sức lực nào, cậu vỡ òa trong nước mắt. Ngay lập tức cậu cảm thấy đôi tay ấm áp rời khỏi tay cậu để kéo vai cậu lại và sau vài giây, cánh tay vững trãi quấn quanh cơ thể cậu. Hyukjae để mình được ôm và nhắm mắt, cậu khóc lớn. Vài phút sau, điện thoại Eeteuk kêu và hầu hết mọi người trong phòng giật mình nhảy dựng lên.

"Hyung quản lý nói xe đã sẵn sàng." Trưởng nhóm Super Junior nói sau khi dập máy. Rồi anh đi đến chỗ 2 người bạn đang ngồi trên sàn và giúp Donghae kéo Hyukjae đứng dạy trước khi đưa cậu về phía cửa chính.

"Em cũng đi!" Kyuhyun trở lại với thực tại. Nhưng vừa khi cậu đuổi theo đến nơi thì cửa thang máy đóng lại với ba chàng trai bên trong và cậu thở dài thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro