Chap 5: Kẻ cuồng tình
A/N: Ju sẽ biến truyện này thành bộ truyện Đam Mỹ. :3 Kiểu giống giống Long fic ấy. :v Vì thế các readers đang theo đọc truyện này thì chuẩn bị "đen tối" dài dài đi a~
************************************
- MinKi à... - MinHyun nhẹ nhàng gọi cậu. Câu gọi ẩn chứa đầy sự yêu thương cùng sủng nịnh. Nhẹ hôn phớt lên mái tóc rối bù xù ấy, MinHyun cười hiền nhìn con người kia đang say ngủ.
Đây là thực tại hay chỉ là giấc mơ. Người mà hắn yêu đã hiện hữu nơi đây, không rời xa hắn. Nếu là giấc mơ, thì hắn nguyện mơ mãi giấc mơ này cùng MinKi.
- Humh.... - Mái đầu bù xù ấy khẽ cựa quậy, đôi mắt với hàng mi cong dài ấy khẽ cử động. Tia sáng len lỏi vào trong ánh mắt sau cả đêm nhắm tịt kia khiến MinKi có chút không quen, khẽ nhăn lại. Chói!
- Đau... - MinKi cố cựa quậy, nhưng...
MinKi hoảng hốt nhìn MinHyun. Tay chân muốn lao vào đấm hắn một trận nhưng lại bất động không làm gì được.
- Anh định giở trò gì đây? Hwang MinHyun... - MinKi hét lên, cả căn phòng như vang vọng lời nói của cậu vẳng vào tai MinHyun, câu hỏi mà hắn cũng định hỏi chính mình.
- Anh làm gì ư? Để em mãi không rời xa anh... - MinHyun vừa nói, vừa dùng lực xiết chặt thêm dây ở cổ tay, cổ chân MinKi vào thanh giường. Hắn nở nụ cười đầy sủng nịnh mà đối với cậu giờ đây thật đáng kinh tởm.
MinKi bị trói! Đây chính là cách giữ cậu lại bên mình của MinHyun...
- Hãy ngoan ngoãn nằm đây chờ anh... - MinHyun mạnh tay xé một mẩu băng dính rồi dán chặt vào miệng MinKi. Cậu chỉ ú ớ được vài từ vô nghĩa, thật sự muốn nói một tiếng kêu cứu cũng chỉ là hư vô.
MinHyun là kẻ si tình cuồng loạn! Điều này cả gia tộc họ Hwang d0e6i2 biết. Hắn có thể chết cùng người mình yêu nếu không tìm ra được lối đi cho cả hai...
- Lần này lại là ai nữa, Hwang MinHyun? - Anh trai hắn lên tiếng khi nhìn thấy biểu tình khác lạ trên khuôn em trai mình. Vui tươi, hay cười... Thật sự chỉ khi yêu, MinHyun mới có thể yêu đời như thế.
- Là bí mật! - MinHyun đưa tay làm tín hiệu bí mật rồi vui vẻ bê khay thức ăn lên phòng.
Aron hướng mắt nhìn theo, khẽ thở dài... Nếu đã thế, anh quyết tâm phải khám phá ra được bí mật ấy!
MinKi giãy nảy, âm thanh phát ra ú ớ như muốn nói điều gì đó. Cậu không ngừng đạp đổ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chợt, cậu vô tình đạp đổ cả khay thức ăn trên tay MinHyun. Âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, khuôn mặt cậu biến sắc khi thấy MinHyun bỗng tắt ngấm nụ cười.
Mạnh bạo vứt cái khay sang một bên, MinHyun khẽ ngồi xuống nhìn MinKi. Nụ cười thật tươi nhưng ẩn chứa là sự tức giận đến tột độ. MinHyun với tay lấy lọ thuốc, ống tiêm.
- Em sẽ ổn thôi... Nó sẽ giúp em thoải mái hơn...
- Ummm... - MinKi lắc đầu nguầy nguậy, chân tay dù bị buộc với giường vẫn cố giãy giụa phản kháng. Hắn điên rồi... Thật sự điên rồi... Một tên cuồng say điên loạn vì tình. Chỉ vì muốn ở bên người mình yêu mà khiến người đó đau khổ thật nhiều. Có quá đáng lắm không?
Một cảm giác nhói ở cánh tay. MinKi có thể cảm nhận thấy luồn chất lỏng ấy len lỏi khắp tế bào. MinKi thôi giãy giụa. Đôi mắt như phủ lớp sương mờ nhìn hắn. Nhìn nụ cười của hắn đầy ma mị. Tên xảo trá! Tên điên loạn... Tất cả những gì MinKi nghĩ về hắn chỉ có nhiêu đó thôi, không có gì là tốt đẹp cả.
- Nói đi, em sẽ mãi bên anh chứ? - MinHyun mỉm cười, hắn đang làm một phép thử nho nhỏ.
- Em sẽ mãi bên anh... - MinKi vô thức nói, đôi mắt vẫn phủ lớp sương mờ ảo. Tâm trí cậu rối bời như bị thứ gì đó chi phối. Câu nói vô thức bật ra cũng khiến MinKi mở to mắt bất ngờ.
Là cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Tốt! Hahaha.... - MinHyun vỗ nhẹ vào má MinKi rồi đứng dậy rời đi. Vậy là từ nay, cậu sẽ mãi mãi bên hắn, chẳng bao giờ xa rời...
Hwang MinHyun, anh quả thực điên thật rồi...
MinKi giãy giụa phản kháng, nhưng rồi cũng bất lực buông xuôi. Cậu tự trách mình thật quá ngu ngốc khi vướng vào trò chơi nguy hiểm này. Để rồi đây, người đau cũng là cậu, kẻ thiệt thòi cũng chính là cậu.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thầm dần vào kẽ hở băng keo mà trôi xuống miệng. Mặn và chát! Cuộc đời cậu, cứ tưởng sẽ mãi mãi diễn ra êm đẹp như trước thì bất ngờ bị cuốn vào muôn vàn rắc rối nảy sinh. Để rồi nằm đây, chẳng thể biết tương lai mình sẽ như thế nào.
Tất cả chỉ mới là bắt đầu... Cho chuỗi ngày dài tăm tối phía trước...
"Cạch"
Có tiếng mở cửa! Giương đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi ra hướng cửa ra vào, MinKi chẳng thiết đoán cái bóng thấp thoáng kia là ai nữa. Chẳng phải cậu bây giờ như một con mồi chờ chết hay sao? Hoặc tệ hơn là trở thành món đồ chơi cho MinHyun vui đùa bất cứ lúc nào.
- MinKi... - Tiếng ai đó thảng thốt. MinKi gượng cười khi âm giọng ấy ngày càng đến gần mình hơn. Thân ảnh phía trước mờ ảo không rõ hình thù khiến tâm trí cậu rối loạn.
Thứ thuốc độc kia đang dần lan khắp cơ thể MinKi, chi phối tất cả hành động của cậu...
- Tên khốn... Đi ngay! Tên ác quỷ, tránh xa tôi ra... - MinKi vùng vẫy, miệng không ngừng rủa xả thậm tệ con người vừa tháo keo bịt miệng cho mình.
Aron sửng sốt. Cố trấn tĩnh lại con người phía dưới. Anh hoảng loạn chẳng biết làm sao. MinKi bây giờ như kẻ mất hết kiểm soát, cứ như rằng cậu đang nhìn thấy một điều gì đó thật khiếp sợ...
Là thuốc gây rối loạn thần kinh...
- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây...
- Anh không được làm thế, Kwak Aron!
MinHyun từ đâu bước vào. Nhẹ nhàng như một con mèo tinh ranh, trên tay hắn là một khẩu súng đã lên nòng sẵn. Khẽ nở nụ cười. Bất cứ ai có ý định mang MinKi đi thì hắn sẽ chẳng kiêng nể mà giết chết, cho dù đó có là anh trai mình đi chăng nữa.
- MinHyun, em điên rồi... Mau thả cậu ta ra đi. - Aron gào lên, thực tâm muốn xông vào đánh MinHyun một trận cho hắn tỉnh ngộ ra. Nhưng làm sao anh có thể khi khẩu súng ấy đang hướng thẳng về mình, chực chờ bắn chết anh bất cứ lúc nào...
- Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu... Đi đi! - MinHyun vứt khẩu súng sang một bên. Tiến về phía MinKi ôn nhu mà ôm ấp như báu vật. Đôi mắt khi nãy còn rực lửa giờ lại dịu dàng nhìn người mình yêu say đắm.
"Sẽ chẳng có ai có thể chia cắt được đôi ta..."
MinKi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn. Như một con mèo nhỏ cần được che chở. Đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không ngoài kia, nơi bầu trời rộng lớn mà cậu luôn khát khao được chạm tới. Tương lai, ước mơ... Như dần bị thiêu rụi trong trò chơi tình ái mang đầy sự thống khổ này...
Cậu đã vô tình bán cả linh hồn lẫn thể xác vào tay ác quỷ như Hwang MinHyun rồi...
Aron bất lực ra ngoài, ngay cả chính anh đây cũng không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của MinHyun. Anh đã từng chứng kiến những con người được Minhyun đưa về nhà, rồi cũng thân tàn ma dại mà rời đi. Khoảng thời gian đó, anh đã bỏ mặc không cứu quá nhiều người rồi, nhưng hôm nay lại khác.
Sâu trong thân tâm bắt buộc anh phải cứu người này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro