Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bản chất thật

Các bạn cũng có thể đọc các truyện khác tại: https://jurikanguyenjr99.wordpress.com/

Warning: Part này có cảnh H nha~ (nói thẳng ra là cảnh quan hệ xác thịt để một số người không biết. Ai muốn trong sáng thì đừng đọc. Mọi sự sau khi đọc xong Ju hoàn toàn không chịu trách nhiệm. ~.~

Part này thụ phản công nga~ Ai càng dị ứng thì cứ click back.

Hãy quay lại để kịp giữ sự trong sáng của bạn

Tỉnh dậy trong cơn đau ôm toàn lấy đầu. MinKi khẽ nhăn mặt. Cậu hé mở đôi mắt của mình, muốn cử động tay chân đôi chút nhưng hoàn toàn bất lực trong lòng MinHyun. Hắn đang ngủ, ôm cậu chìm vào giấc mơ hạnh phúc.

Nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng. MinKi nằm yên chợt nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua khi cậu ngất đi. Bất thần nhìn xuống cơ thể mình và hắn rồi thở phào khi thấy quần áo vẫn còn nguyên. Trong lòng dấy lên một câu hỏi khó trả lời...

- Hắn chuốc thuốc chỉ để cho mình ngủ thôi sao? - MinKi lẩm bẩm. Cứ ngỡ người bên cạnh đã ngủ say nên yên lòng không sợ bị phát hiện.

- Không chỉ thế đâu... Chủ yếu là tôi muốn cậu là người chủ động trong đêm nay... - MinHyun mở mắt khiến MinKi thoáng giật mình. Sự yên tâm lúc nãy bị câu nói kia làm cho chao đảo. Lòng lại dấy lên nỗi rạo rực không yên...

"Rạo rực sao? Chẳng lẽ..." - MinKi trợn tròn mắt trước sự nóng lên đột ngột của cơ thể. Cậu vùng ra rồi phi vào phòng tắm mà tuôn nước xối xả. Không thể như thế được! Nhất định không thể...

Nước cứ tuôn xối ào ào trên người MinKi. Cả quần áo đều ướt nhem thít vào da thịt. Cậu hy vọng nước sẽ rửa trôi cái rạo rực trong lòng này...

"RẦM..."

MinKi giật mình ngoái nhìn, nước vẫn tuôn xối xả trên gương mặt thanh tú. Trong màn nước mờ, cậu còn thấy được tia nhìn thích thú và nụ cười đầy đắc thắng của hắn.

"Hwang MinHyun... Anh thật xảo trá..." MinKi căm phẫn nhìn con người trước mặt mình, nước vẫn tuôn xối xả trên người nhưng dường như không thể cuống trôi cơn nóng đang lan tỏa khắp cơ thể.

- Thuốc kích dục thì ngay cả nước cũng chẳng làm gì được đâu... - MinHyun nói rồi tiến vào trong bế con người đứng bất lực trước dòng nước xối xả kia ra khỏi phòng tắm.

Quả thực chỉ có thể thỏa mãn chứ không thể chống cự...

- Anh thật sự muốn có được tôi sao? - MinKi thở mệt nhọc, câu hỏi nói ra nhuốm đầy sự mơ hồ cùng đau đớn.

- Đúng thế! Thứ gì tôi muốn thì dù có dùng trăm phương nghìn kế tôi cũng phải đoạt được. - MinHyun gằng giọng. Hắn lộ rõ bản chất của mình thực là một kẻ cường bạo, độc chiếm. Thứ gì hắn muốn thì phải có! Dù không có hắn cũng phải tranh đoạt.

Có cho đi thì phải có nhận lại. Hắn đã cho cậu "tất cả" rồi, ít ra cũng phải nhận lại điều gì đó chứ! MinHyun bản chất thật là người toan tính, ngay cả trong tình yêu hắn cũng phải tính toán chi li. Nhưng có lẽ vì chưa được yêu thương nên chẳng thể hiểu được bản chất thật của nó...

Tình yêu... Là tìm kiếm chứ không phải cướp giành. Là rộng lượng chứ không hề ích kỉ. Là cho đi mà không mong nhận lại... Có phải chăng hắn thật sự không hiểu những điều này, nên đã vô tình khiến người mình yêu phải đau thật nhiều?

MinHyun kéo MinKi còn đang đờ đẫn người ra xuống giường. Cậu không thể ngờ được hắn lại có thể độc chiếm và tàn bạo đến thế. Hắn yêu MinKi? Quả đây là tình yêu chân thật? Thứ tình cảm xuất phát từ con tim giả tạo của hắn liệu là thật?

Yêu một người mà khiến người đó đau đớn vì chính sự chiếm đoạt của mình... Đó không phải là tình yêu!

- Tôi hận anh... Hwang MinHyun! - MinKi đè ngược hắn xuống giường, cơn dục vọng như con sâu ăn mòn lí trí của cậu. MinKi gằn lên từng tiếng rồi thô bạo xé toạt tất cả quần áo trên người hắn, tâm quả thực muốn xé cả con người này ra cho hả dạ.

MinHyun thích thú nhìn biểu tình trên gương mặt MinKi, thật có chút đáng sợ. Nhưng hắn thích điều này, gương mặt lộ ra sự tức giận cùng trách móc dành cho hắn. MinHyun thật chẳng thể làm gì hơn ngoài nằm yên ở thế bị động.

"Đêm nay... Cậu phải là người chủ động trong tất cả... Choi MinKi!"

MinHyun nhắm nghiền mắt đón nhận nụ hôn nồng nàn của MinKi. Hai cánh môi mỏng khẽ chạm vào nhau rồi cuồng nhiệt cuốn vào nhau, chiếc lưỡi nhỏ của MinKi sục sạo khắp khoang họng MinHyun, tìm chiếc lưỡi của hắn mà mút lấy nó. Chợt cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến nó bật máu, đôi hoa anh đào rướm máu đỏ tươi, cái mùi tanh nồng sộc vào mũi đến khó chịu. MinKi khẽ buông, nhếch lên nụ cười hoàn hảo.

- Tôi sẽ hành hạ anh từ từ, MinHyun... - MinKi nói, giọng nói khản đặc mùi ham muốn dục vọng. Nó thật sự nhuốm nhem mùi của sự khát khao được cái cảm giác giao hoan đầy khoái lạc.

MinHyun chỉ cười, từ đầu đến cuối đều ở thế bị động. Mặc cho MinKi có làm gì mình đi nữa... Vì hắn muốn cậu phải trao tất cả những gì của cậu cho hắn như hắn đã từng làm đối với cậu.

MinKi cả người nóng ran, thứ thuốc kinh tởm ấy bắt đầu phát tác khiến cơn cuồng loạn của cậu ngày càng dâng lên đến tột cùng. Cậu mạnh bạo cắn lên người hắn từng vết đỏ hằn in sâu như thay lời cảnh báo cho sự tức giận của MinKi. Từng giọt nước mắt cậu vô thức rơi ra... Không biết là vì cơn uất đến tột cùng mà bật khóc hay chỉ là cảm xúc kì lạ chợt dâng lên trong lòng.

Thuốc dần phát tác xuống toàn bộ cơ thể MinKi, khiến hạ thân như bị ép bức mà đau rát. MinKi nhỏ cương lên đến tột cùng đầy khó chịu. Chợt MinHyun luồn tay xuống, nắm lấy cậu nhóc đang "ngẩn cao đầu" mà vuốt ve. Hành động đó khiến MinKi kích thích tột cùng, chỉ mong sao hắn có thể buông ra mà để cậu thực hiện những bước tiếp theo...

- Đừng nóng vội, tôi còn chưa có cảm giác gì mà... - MinHyun tức cười nhìn bộ dạng dở mếu dở cười của MinKi. Thực sự thì hắn đã cho quá liều lượng rồi, nên mới dẫn đến việc thuốc phát tác nhanh đến bất ngờ như thế.

- Anh im đi! - MinKi gào lên, ấn mạnh MinHyun xuống giường như lời cảnh cáo. Hắn có chút tức giận khi lần đầu tiên bị quát vào mặt như thế. Nhưng vì đây là do hắn gây ra, có bị mắng cũng đáng!

MinKi thực sự thiếu kinh nghiệm trong việc làm tình. Chưa khai thông lỗ huyệt mà đã vội vàng đâm mạnh MinKi nhỏ vào khiến nó không trúng mục tiêu mà rơi tuột ra. Đầu MinKi nhỏ ẩm ướt cứ trơn tuột ra đâm vào lung tung khiến MinHyun nằm trên mà không khỏi sốt ruột, lửa trong lòng ngày càng rạo rực.

- Tôi... Chẳng thể nhịn nổi rồi... Cậu chậm chạp quá đấy! - MinHyun nhăn mặt. Lòng thực chỉ muốn đè ngược cái tên ngốc kia ra mà "ăn" cho hả dạ. Gì chứ? Đang định đùa với hắn sao?

- Tôi quyết... Không để anh... Làm chủ trong đêm nay... - MinKi thở dốc, dùng hết sức mà đâm thật mạnh vào lỗ huyệt của hắn. Thô bạo và cuồng nhiệt, giống như đêm qua hắn đã làm với cậu.

Ít nhất cũng phải cho hắn biết đau đớn là thế nào...

Lần này không hụt mà chui tọt vào trong. Như cá gặp nước, MinKi bị sự chi phối của dục vọng mà thúc từng cái mạnh bạo. Lỗ huyệt chưa được khai thông của hắn như một đường hầm kín mít, dần dần được rộng mở.

- Đau... - MinHyun khẽ rên lên. Vùng hạ thân đau rát trước từng đợt đâm mạnh của MinKi. Lỗ huyệt khô khốc bị sự xâm nhập bất ngờ có chút phản khán mà co thắt lại khiến MinKi cũng không khá hơn hắn là bao.

MinKi vòng tay ôm siết cơ thể hắn vào lòng, MinHyun giờ chẳng khác gì một con mèo bé nhỏ đang được ôm ấp. Hai cơ thể quấn lấy nhau, mồ hôi tạo thành giọt quyện vào nhau tạo nên mùi cơ thể đầy quyến rũ.

Sự thèm khát đối phương khiến cả hai dần lấn sâu vào bẫy tình ái, chẳng thể thoát ra...

- A... MinKi... Mau... - MinHyun rên rỉ, tay vô thức xiết chặt eo MinKi, gục đầu xuống khuôn ngực mềm mại của cậu. Từng hơi thở hắn phả ra khiến MinKi rạo rực không thôi.

MinKi nhắm nghiền mắt, ngày càng thúc sâu hơn vào trong tiểu huyệt của hắn, như khai phá đến tận cùng của mật đường nhỏ bé kia. Hạ thân cương cứng, thỉnh thoảng lại co thắt khiến khoái cảm ngày càng dâng cao trong lòng cả hai.

- A...a...a... - MinHyun rên lên đầy dâm dục, tinh dịch bắn đầy ra cả tấm grap giường trắng tinh. Cùng lúc đó, MinKi cũng đã đến tận cùng của sự khoái cảm. Cậu thỏa mãn chính mình, thỏa mãn cả cơn dục vọng mà thuốc đem lại.

- Tôi yêu cậu... Choi MinKi! Liệu đêm nay đã đủ để cậu yêu tôi chưa? - MinHyun khẽ thì thầm vào tai MinKi lời nói từ chính trái tim hắn. MinKi mắt nhắm hờ, cốt chỉ để che giấu cảm xúc thật của chính mình... MinKi thực sự chỉ muốn quay sang MinHyun mà ôm chặt lấy hắn.

Cho thì cũng đã cho nhiều rồi, nhận thì cũng đã đủ. Nhưng chỉvề mặt thể xác. Còn chính cảm xúc, trái tim của mỗi người sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro