Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hwang MinHyun, anh thật ngốc!

WARNING: Part này KHÔNG có cảnh H. Ai miễn nhiễm rồi thì cứ đọc đi. Ặc... Viết lan man sao mà thấy dài quá nên cắt ra làm part 4 luôn

Sáng...

MinKi choàng tỉnh giấc sau một đêm đầy mệt mỏi. Cậu rướn người cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, đặc biệt là cơn đau tê tái ở phía hạ thân. Mệt nhọc bước xuống giường, cậu mặc bộ đồ bồi bàn vào định tiếp tục quay trở lại vị trí sau một đêm vắng bóng.

- Đi đâu thế? - MinHyun hỏi, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như ngăn lại.

- Làm việc! - MinKi trả lời, giọng điệu giống như chưa từng quen biết.

- Đi chơi với tôi, cả ngày hôm nay nhé! Tôi sẽ nói với chủ quán bar. - MinHyun chợt đứng dậy, ôm MinKi từ phía đằng sau, trên người hắn chỉ độc nhất cái quần đùi, vì thế cậu có thể cảm thấy mùi da thịt đầy quyến rũ của hắn.

- Được thôi! - MinKi vẫn thế. Vẫn câu trả lời đầy hờ hững với cậu khách đầy cao quý này.

Đơn giản vì cậu đang giận! Thực sự rất giận!

.
.
.
.
.
.
.

Biển Busan...

Hàn Quốc tuyệt nhất khi có biển Busan. Biển trong xanh cùng ánh mặt trời ấm áp, sự kết hợp tinh tế của hai thứ đó đã tạo nên cảnh sắc tuyệt trần khiến ai ai cũng muốn đặt chân tới. Từng đợt sóng trắng xóa đập vào bờ đá ngay chỗ MinKi và MinHyun đang ngồi khiến nước bắn tung tóe vào cả hai.

Chỉ im lặng để lắng nghe tiếng sóng rì rào... Hoặc... Chỉ để nghe tiếng lòng của đối phương.

- Umh... Tôi... - MinHyun mở lời phá tan sự im lặng nơi đây, nhưng phút chốc lời nói lại bị sự im lặng hút mất tăm. Hắn chẳng biết nói gì và cũng chẳng có can đảm để nói. Chỉ lặng nhìn ánh mắt trong veo kia đang nhìn xa xăm về phía chân trời.

- Cậu có nghĩ sau đêm qua, chúng ta đã yêu nhau không? - MinHyun hỏi. Một câu hỏi vô thức bật ra thật ngớ ngẩn. MinHyun cũng không biết mình đang nói gì nữa, chỉ vội gãi đầu rồi xua xua tay...

- Thôi, bỏ đi!

- Có thể có hoặc có thể không! - MinKi trả lời dứt khoát khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Câu trả lời dường như chẳng cho biết một điều gì cả. Thoạt nghe như một ranh giới cân bằng giữa có và không!

- Một triệu Won... Anh vẫn chưa trả tôi... - MinKi nói tiếp, đôi mắt vẫn nhìn ra xa xăm phía bên kia bờ biển.

MinHyun đưa mắt nhìn cậu. Một nụ cười chợt hé. Câu hỏi đêm qua lại ùa về...

- Choi MinKi... Tôi muốn cậu mãi thuộc về tôi... Bao nhiêu tiền sẽ đủ đây?

MinKi bất ngờ bởi câu nói của hắn. Ánh mắt hướng về MinHyun đầy khó hiểu. Hắn nghĩ cậu là ai mà có thể mua bằng tiền chứ?

- Anh nghĩ tôi là món hàng sao? - MinKi nhăn mặt nói, cơn tức giận không tự chủ mà bộc phát. Có phải chăng hắn nhiều tiền quá nên nghĩ luôn đến việc mua cả người không?

- Chính cậu đã bán mình cho tôi đấy thôi! Một triệu Won... - MinHyun bỗng bật cười ha hả tỏ vẻ đắc ý. Trong đáy mắt và giọng điệu có chút khinh bỉ dành cho MinKi.

Khoảng không yên lặng tràn ngập hòa cùng với tiếng sóng. MinKi cúi gằm mặt, không trả lời. Chẳng phải hắn nói đúng quá sao? Chính cậu cũng đồng ý dấn thân vào trò chơi tình ái này mà, giờ có trách cũng chẳng thể trách ai.

- Đi, tôi dẫn cậu đi chơi. Muốn có một triệu Won thì phải khiến tôi vui vẻ trọn ngày hôm nay... - MinHyun chợt đứng dậy, như xé toạt cái bầu không khí ngột ngạt này. Dù gì hai mươi năm nay chẳng thể có được yêu thương, nên hắn chẳng hy vọng lắm việc MinKi sẽ thuộc về hắn. Nhưng hắn thật sự muốn mình hôm nay có chút gì đó gọi là tình yêu!

MinKi không nói gì, chỉ theo MinHyun lên xe. Trong lòng như vướng phải một mớ tơ vò khó gỡ, chỉ có thể âm thần nhìn rồi lại vùi sâu.

Đi cùng hắn khắp các ngóc nghách của thành phố Busan, bước chân vào những nhà hàng sang trọng, những khu vui chơi lớn ngợp trời,... Thực sự những điều này từ nhỏ đến nay MinKi chưa hề đặt chân tới. Nó thật lạ lẫm đối với một người chỉ biết chôn vùi bản thân vào công việc như cậu.

- Có vẻ như cậu chưa bao giờ đến đây? - MinHyun từ đâu xuất hiện với hai que kem trên tay. Trời thì nóng như đổ lửa thật không khó để ánh mắt lơ đãng của MinKi hướng về phía que kem.

- Chưa. - MinKi đáp lạnh. Có thể cảm nhận được hàn khí toát ra từ MinKi còn lạnh hơn cả que kem trên tay MinHyun nữa. Thật quá đỗi lạnh lùng...

- Đây... - MinHyun không biết làm gì hơn ngoài việc đưa kem cho MinKi rồi im lặng. Thật khó để bắt chuyện với một người ít nói như MinKi. Hầu như suốt từ buổi đi chơi đến giờ, việc MinKi làm chỉ có đáp lại câu hỏi của hắn mà thôi.

Điều đó thật sự khiến hắn khó chịu và có phần uất ức. Kể cả MinKi cũng cảm thấy lòng thật rối ren đến lạ.

Cảm xúc nhất thời trong tim, đâu thể giây một giây hai là có thể đoán ra được... Cái gì cũng cần phải có thời gian...
.
.
.
.
.

- Tôi nghĩ hôm nay cậu làm tôi buồn đấy! Cậu sẽ không được số tiền ấy đâu... - MinHyun nói như trêu. Tay vẫn cầm vô-lăng mà xiết chặt. Lòng dâng lên xúc cảm buồn chán. Ngày này hằng năm vẫn luôn chán như thế...

Có phải là vì ngày đặc biệt nên có xu hướng làm quá mọi chuyện lên? Chứ thực tế, ngày nào đối với hắn cũng chán chường cả...

Quán bar "Night" hôm nay đóng cửa. Mà ở đó cũng như là nhà của MinKi, nếu ông chủ đóng cửa, cậu sẽ ngủ ở đâu?

- Hay là sang nhà tôi? Dù sao cũng chỉ có một mình... Vả lại... - MinHyun nói. Câu nói lấp lửng nửa chừng như che giấu điều gì đó. Nhưng thực chất sâu trong tim, hắn không muốn nói ra điều này chút nào.

MinKi nghe thấy thì không khỏi bất ngờ. Cậu và hắn không quen không biết. Sao chỉ vì một ngày bên nhau mà có thể tự do ra vào nhà người khác chứ.

- Tôi... - MinKi lấp lửng. Ranh giới giữa "có và không" lại xuất hiện. Ít chí ra thì bản thân vẫn là quan trọng nhất cho dù tâm thực không hề muốn.

- Ừ...

Câu trả lời kéo phần "có" nghiêng về phía mình. Liệu câu hỏi kia, MinKi có thể dứt khoát phá vỡ ranh giới giữa "có và không"?

"Cậu có nghĩ sau đêm qua, chúng ta đã yêu nhau không?"

Có thể có hoặc có thể không!
.
.
.
.
.
.

- Cậu có muốn ăn gì không? - MinHyun nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt MinKi. Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp. Hắn ta... Quả thật không bình thường a~ Mới hôm qua còn hống hách, kiêu căng thì nay lại ôn nhu đến thế.

- Đêm nay là đêm của đôi ta...

Từng lời từng chữ Minhyun nói ra tưởng chừng như bâng quơ thì khiến MinKi suýt chết nghẹn vì sặc. Cũng may là cậu đã kịp nuốt hết số nước vào trong, nếu không thì kì thực chỉ muốn đào một cái lỗ mà trốn cho đỡ xấu hổ.

- Anh... Anh đừng có mà mơ... Trả tiền cho tôi rồi tôi tìm khách sạn ngủ cũng được. - Kịp nhìn thấy nụ cười tà của MinHyun, MinKi bỗng trỗi dậy cảm giác lo lắng và bất an. Hwang MinHyun thực sự đang có điều gì đó bất thường, không phải tự nhiên lại tốt và tử tế, còn cười cười nói nói với cậu thế đâu...

- Haha... Cậu đâu thể đi dễ thế được! Vẫn chưa hết ngày mà... - Khuôn mặt thanh tú ấy hiện lên chút hắc khí khiến lòng MinKi không khỏi bất an. Chỉ muốn bật dậy và chạy thật xa khỏi cái nhìn đầy tà gian của hắn. Rốt cuộc hắn muốn gì?

MinKi đẩy cửa ra về... Món nợ hôm nay, có dịp cậu sẽ đòi lại...

- Hôm nay... Chính là sinh nhật của tôi... Vì thế tôi thật sự muốn mình hôm nay có chút gì đó gọi là tình yêu! - Nỗi buồn hiện lên trên khoé mắt. Chút tà gian bỡn cợt cũng không còn. Bước chân MinKi như ngừng hẳn, nếu là người lạ, cậu vẫn sẽ bước đi thẳng một cách vô tâm và lạnh lùng như thế. Nhưng không hiểu sao đối với MinHyun, cậu quả thật không nỡ rũ bỏ con người tội nghiệp kia. Vì quá giàu sang mà bị người khác tặng cho yêu thương đầy giả tạo chỉ cốt bòn rút tiền. Hơn hai mươi năm chưa hề cảm nhận được giá trị thật của sự yêu thương.

MinKi vô thức quay bước vào trong. Ôm chầm lấy con người đang đắm chìm trong nỗi buồn pha lẫn cô đơn. Nếu cậu rời đi, MinHyun sẽ như thế nào?

- Tôi yêu cậu, Choi MinKi...

- Tình yêu... Không phải ngày một ngày hai mà đến được. Nếu sau đêm hôm qua mà gọi là "yêu" thì anh đã lầm rồi đấy. Hwang MinHyun, anh thật ngốc! Tôi "yêu" anh, thực chất chỉ vì tiền thôi! - Từng lời chối từ của MinKi thốt ra vô tình làm hắn đau đớn. Cậu như đang tự tay xé nát cảm xúc chân thật của hắn trao cho. Trái tim một lần nữa tự chữa lành vết thương như một điều hiển nhiên, bởi... Hắn cũng đã quen rồi...

Là vì hắn không đáng nhận được sự yêu thương sao?

- Cậu lại khiến tôi buồn rồi đấy! - MinHyun vùng tay đứng dậy, khinh bỉ sự an ủi của MinKi. Hắn trở về với vẻ cao ngạo của mình, rũ bỏ sự yếu đuối trong ánh mắt. MinKi khá bất ngờ với hành động ấy của MinHyun, cũng đứng dậy toan đi về...

- 3... 2... 1... - MinHyun chậm rãi đếm... Môi chỉ nở nụ cười đầy tà khí.

MinKi khó hiểu quay sang. Lòng vẫn luôn thắc mắc không biết hắn đã học lớp một chưa mà vẫn còn phải đếm số thế này... Nhưng câu hỏi chưa kịp thốt ra thì mọi thứ trước mắt cậu dần nhạt nhòa... Chỉ thoáng thấy nụ cười gian tà trên môi MinHyun... Khiến MinKi ngất đi trong hối hận đầy muộn màng...

Là vì vô tình uống nước có thuốc do MinHyun chuẩn bị sẵn thôi... Nên mới lâm vào tình cảnh như thế! Có nhận ra thì cũng trễ quá rồi...

- Là do cậu chối bỏ tôi, nên tôi mới trở nên độc ác như thế. Choi MinKi... Không thể có được trái tim cậu, tôi thề sẽ hành hạ thân xác cậu như món đồ chơi mà tôi mua về... Một triệu Won, quả thực tôi không tiếc!

Không thể có được tình yêu, nên phải dùng trăm phương nghìn kế để đoạt được... Bất chấp cả việc khiến người mình yêu tổn thương thật nhiều...

Hwang MinHyun, chính anh mới là kẻ ngốc nhất thế gian này...

P/s: Có hơi "ác" với Rennie một chút, Nhưng quả thực Au thích thế a~ Xin thứ tội a~ TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro