Chap 1: Tình cờ gặp gỡ... Tình cờ yêu!
Thành phố Gangnam xa hoa tráng lệ được mệnh danh là "Thành phố của những cuộc vui chơi" Nơi đây đều nhộn nhịp bởi những âm thanh sôi động từ những quán bar, sàn nhảy... Và là nơi tụ tập vui chơi của những cậu ấm, cô chiêu kiêu kì, sành điệu.
Hwang MinHyun- một tay công tử giàu có nhất thành phố Gangnam này, không một ai là không biết đến hắn. Đêm nay, MinHyun chọn quán bar "Night" làm nơi ăn chơi của mình. Không biết vô tình hay hữu ý mà hắn chọn nơi đây- một nơi nhỏ bé và kém phần sôi động hơn các quán bar khác.
Có lẽ đêm nay MinHyun cần yên tĩnh. Hắn vừa chia tay với cô bạn gái thứ "n" của mình xong và hắn đang cảm thấy rất khó chịu. Gọi một ly rượu vang loại mạnh, hắn nhâm nhi cho quên hết ưu phiền. Chia tay sao? Cái cảm giác này hắn đã trải qua rất nhiều lần rồi, nhưng sao lần nào hắn cũng có cảm giác đau?
Hắn biết bọn con gái ve vãn hắn chỉ vì tiền! Tiền sao? Chỉ vì thứ đó mà hai mươi năm sống trên đời này hắn chưa bao giờ biết đến tình yêu thật sự là gì. Có phải chăng đồng tiền đã làm lu mờ tất cả? Khiến nó dần mất đi giá trị thật của mình?
- Đổi nhạc đi... Nhạc gì đâu mà buồn quá! - MinHyun hét lên trong cơn say. Thật sự thì hắn đã uống cạn hết hai chai rượu mạnh của quán bar rồi. Người đời vẫn thường nói: "Uống rượu giải sầu" Càng say thì nỗi buồn càng vơi đi. Liệu có phải thế thật? Uống rồi thì có thể quên đi tất cả hay không?
MinHyun cười nhạt. Khung cảnh trước mắt hắn nhạt nhòa dần, những ánh đèn màu mập mờ như hòa chung thành một màu loang lổ. Cả âm nhạc nơi đây đối với hắn là một bản tình ca buồn thảm nhất thế gian.
- Tôi nói là đổi nhạc mà... - Hắn ném mạnh cái ly xuống sàn. Vỡ tan! Những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi. Hắn vẫn tiếp tục hét đòi đổi nhạc mặc dù âm nhạc đang khuấy động cả quán bar.
- Anh say rồi... Làm ơn về giùm cho. - Có giọng nói nhẹ nhàng thoảng bên tai hắn. Sau đó là cơ thể hắn đang bị kéo đứng dậy.
- Tôi không say... Cậu chỉ là tên bồi bàn thôi mà dám ra lệnh cho tôi à? - Hắn tực giận đứng hẳn lên, cả thân người loạng choạng nhưng vẫn cố chỉ tay thẳng vào người tên bồi bàn. Rồi như đứng không vững nữa, cả thân người hắn đổ rạp về phía cậu bồi bàn kia. Mùi rượu tỏa ra nồng nặc khiến cậu khó chịu.
- Hwang MinHyun, anh say rồi, về đi. - Cậu bồi bàn nói. Cậu thật sự chẳng phải người dễ tính gì đâu nhé! Khách hàng là thượng đế á? Ngay cả hoàng đế cậu còn dám đá ra khỏi quá bar chứ đừng nói là thượng đế như hắn. Một kẻ như MinHyun, cậu biết chứ! Một tên ăn chơi xa xỉ, nơi nơi đều nổi danh hắn. Mãi rồi cậu cũng chẳng lấy làm quý giá hắn như các quán bar khác.
- Bồi bàn hả? Đẹp trai nhỉ? - Hắn vỗ vỗ vào mặt cậu - Yêu tôi nhé! Một triệu Won... - MinHyun lấy lại thăng bằng rồi nhìn thẳng vào người bồi bàn kia. Bàn tay bất giác khẽ chạm vào gương mặt thanh tú đó. Ánh đèn mập mờ càng làm tăng thêm vẻ ma mị cho sắc đẹp của chàng trai. Hắn cười, một nụ cười chứa đậm men say.
- MinKi à? Tên đẹp nhỉ? Một triệu Won đấy... Đủ để cậu ăn chơi xả láng trong một tuần! - MinHyun khẽ liếc mắt nhìn bảng tên ngay trước ngực MinKi rồi mỉm cười. Hắn quyết rồi, một triệu Won để có được MinKi, hắn không tiếc!
- Một triệu Won?... - MinKi lưỡng lự. Một triệu Won, cậu có thể làm biết bao nhiêu là việc. Cậu có thể trả tiền viện phí cho mẹ, có thể mua sách vở cho mấy đứa em, có thể mua gạo cho cả tháng... Chỉ cần yêu hắn thôi thì cậu sẽ có số tiền đó. Chỉ cần yêu hắn thôi mà... Việc đó có gì là khó!
- Được thôi... - MinKi mỉm cười. Cậu dùng tay chỉnh lại caravat cho hắn như một người yêu thực thụ. Nhưng hành động đó lại vô tình làm hắn kích thích.
- Yêu tôi... Không dễ đâu! - MinHyun cười, một nụ cười làm MinKi sởn cả gai ốc. Chợt hắn áp sát cậu vào cánh cửa phía sau, trong ánh đèn mập mờ của quán bar, khó có thể nhận ra hai người đang làm gì...
MinHyun chạm môi mình lên môi Minki, trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn tham lam nuốt trọn hai cánh đào mỏng manh kia mà mút mát cho thỏa thích. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang họng MinKi, lần tìm chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà nô đùa. Tiếng mút mát nghe thật gợi tình khiến MinHyun càng muốn dấn thân vào cuộc hoan lạc này.
Lần đầu tiên MinHyun cảm thấy ngọt ngào đến thế....
Đôi bàn tay hắn lần tìm từng cúc áo của cậu, chiếc áo sơ mi mỏng tang dành cho bồi bàn trên người MinKi nhanh chóng được mở bung, để lộ ra cơ thể trắng mềm mại đầy câu dẫn khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn vồ lấy mà "hưởng thụ"
Nhưng MinKi là của hắn... Bất cứ ai cũng không được động đến! Cơ thể này chỉ là của riêng mình hắn mà thôi!
Đôi bàn tay hắn thích thú lần mò khắp cơ thể MinKi. Có thể cảm nhận được cơ thể ấy đang nóng dần lên bởi sự đụng chạm đầy kích thích mà MinHyun mang lại. Tay hắn chạm vào khuôn ngực MinKi, nghịch ngợm trêu đùa hai đầu nhũ hoa hồng hồng như viên kẹo của cậu, hết vân vê, ngắt véo rồi lại chậm chậm xoa nhẹ khiến nó săn cứng lại.
MinKi thở dốc, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo. Ở phía dưới hạ thân, Minki nhỏ đang dần cương cứng lên. Cậu cảm thấy khó chịu! Mọi cảm xúc dâng trào lên dữ dội, cậu có thể thấy sự kích thích mà MinHyun mang lại lớn đến nhường nào.
MinKi không tự chủ được mà ôm chầm lấy hắn, đáp trả cho hắn nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng của hắn, mồ hôi túa ra ướt hết cả tay lẫn áo. Mồ hôi còn khiến mái tóc cậu bết lại, thật sự khiến MinHyun chỉ muốn vồ lấy "ăn tươi nuốt sống" MinKi chứ không cần phải trải qua màn dạo đầu đầy kích thích này.
MinHyun chắc mẩm "con mồi" đã sa lưới, hắn đá mạnh cánh cửa phía sau khiến nó bung chốt. Hắn bế MinKi lên rồi đưa vào phòng...
- Một triệu Won để có được cậu, tôi không tiếc! Choi MinKi...
Tình cờ gặp gỡ rồi tình cờ yêu... Một triệu Won... Bắt đầu cho tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro