Trò chơi ma lon
... Và ánh sáng leo lét đó cứ tắt dần, thằng Dũng cất tiếng hét chói tai phá tan sự tĩnh mịch lạnh lùng của bóng đêm đang dần ập tới. Nó nguyền rủa cái ngày ấy... Ngày mà trò chơi ném lon thường lệ đã trở nên quá nhàm chán với bọn trẻ xóm nghèo.
Trưa nào cũng vậy, bọn trẻ con phố Cũ cả trai lẫn gái tụ tập nhau lại, tận hưởng thì giờ đang trôi đi trong cái nắng hè hầm hập đỏ lửa. Bọn chúng tiếc nuối thời gian trôi đi nhanh quá, hè hết, năm học mới sẽ nặng nề kéo đến. Bọn trẻ không ngần ngại thiêu đốt da mình dưới cái nắng mùa hè. Chúng hò hét, vui chơi cho hết luyến tiếc phút giây ngắn ngủi của những ngày nghỉ quý giá...
Tiếng lon rơi khô khốc leng keng vang lên trên vỉa hè vắng. Ngọc, đứa con gái có nước da trắng như tuyết đang ửng đỏ lên dưới cái nắng ban trưa là người khởi xướng đầu tiên:
"Nghỉ uống nước một tí đi."
Cả lũ biết đó là lúc đứa con gái sống ở phố Trên, cái đứa duy nhất ở khu nhà giàu chơi với tụi nó mà không hề bận tâm gia cảnh, mời tụi nó đi uống nước như mọi khi. Và thế là chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả lũ lục tục đứng dậy bỏ chỏng chơ lũ lon nằm cô đơn trên hè phố, kéo nhau ra quán nước của bà Thanh đầu ngã tư, nơi giao nhau của phố Cũ và phố Trên.
Ra quán, con bé lôi trong túi ra một gói kẹo dừa to tha hồ cho cả lũ chia nhau. Thứ kẹo dừa thơm thơm ăn dính dính như muốn dứt cả răng của người nhai sao mà quyến rũ, ăn hết lại muốn ăn nữa. Bảy đứa trẻ, cả trai cả gái, nhàng nhàng cỡ tuổi nhau, chơi với nhau từ thuở ở truồng tắm mưa. Bọn chúng không phân biệt trai gái, giàu nghèo, vẫn thân với nhau như hồi nảo hồi nao.
Vừa nhai nhồm nhoàm một cái kẹo dừa, vừa nghịch một cái khác trong tay, thằng Minh, kẻ luôn đầu têu trong mọi trò chơi, nhìn quanh dò hỏi:
"Bọn mày chơi trò "Ma lon" bao giờ chưa?"
Không biết từ bao giờ, Ma lon đã trở thành một trò chơi quá quen thuộc với nhiều thế hệ trẻ con của khu phố này theo những lời kể truyền miệng từ lứa trẻ trước qua lứa trẻ sau.
Vào những đêm hè khi khu phố mất điện, lũ trẻ thường trốn ngủ rồi tụ tập nhau ra ngoài đường hóng gió lượn lờ. Rồi chúng kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn mà chúng được nghe từ thế hệ anh chị trước đó.
Chuyện về trò chơi Ma lon là câu chuyện bọn chúng luôn luôn thích nghe nhất mà không bao giờ biết chán là gì.
Ai mà có thể tin được! Vào đêm không trăng đầu tiên của tháng, khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, lúc bóng đêm đen như mực lan tỏa phủ kín khắp khu phố. Chỉ với một cái lon nước bất kỳ đã dùng, cắm thêm 3 nén nhang, cùng một vài cái kẹo dừa là có thể triệu hồi được một linh hồn oan khuất không thể siêu thoát nào đó đã từng sống ở khu phố về nhập vào cái lon, để cùng chơi trò chơi đuổi bắt với bọn trẻ.
Linh hồn đó sẽ làm cho cái lon biến thành một con quái vật có răng sắc nhọn hẳn hoi. Nó sẽ nhảy lon ton đuổi theo bọn trẻ, cố cắn bằng được đứa nào vô phúc chân ngắn chạy chậm.
Đứa trẻ xấu số ấy sẽ bị linh hồn từ Ma lon chiếm giữ lấy thân thể của nó. Còn linh hồn đứa trẻ sẽ mất nơi trú ngụ, rồi trở thành oan hồn xấu xa. Nó sẽ chờ một ngày nào đó được một đám trẻ khác gọi lên để nhập vào một cái lon, rồi tiếp tục trò chơi may rủi, nhằm có lại được một thể xác của loài người.
Vì con Ma lon quá bé nhỏ, lại không có chân, chỉ có thể nhảy lon ton trên mặt đất. Mà nó lại vô cùng sợ ánh sáng, nên trò chơi luôn kết thúc với phần thắng thuộc về lũ trẻ khôn ngoan hay chạy về phía ánh sáng của những ngọn đèn đường.
Thế nhưng con Ma lon không muốn nhận phần thua, nó vẫn cứ khao khát có được một cơ thể sống. Nên nó không chịu ra khỏi cái lon đó và đêm nào cũng đi tìm những đứa trẻ đã tham gia trò chơi đuổi bắt ấy cùng nó.
Bọn trẻ thì cứ ngỡ chúng đã thắng là trò chơi đã kết thúc nên không đề phòng gì. Trong đám trẻ, nhất định sẽ có đứa xui xẻo phải ra đường lúc đêm hôm, để Ma lon cắn được rồi chiếm lấy thân xác của nó.
Nghe nói, con Ma lon sẽ sử dụng thân xác của đứa trẻ mà nó nhập vào để làm hại đến những đứa bạn chơi cùng... Dường như một khi đã chơi với Ma lon, thì không thể nào thắng được nó. Tất cả việc cần làm một khi đã gọi được Ma lon lên là chờ đợi đến lượt mình bị bắt đi...
"Anh họ của chị bạn tao cũng đột nhiên lăn ra chết... Anh ý là người cuối cùng trong nhóm ấy, anh ý lúc ấy bằng tuổi tụi mình mà tóc đã bạc trắng, người thì gầy xác xơ, mà vẫn cố kể lại chuyện này cho chị của bạn tao để cảnh báo đừng có dại mà chơi với Ma lon." Thằng Minh thì thào kể.
"Vớ vẩn quá, tao không tin."
Thằng Dũng cắt ngang câu chuyện của thằng Minh bằng một kết luận chắc chắn như đinh đóng cột. Nó bao giờ cũng tỏ ra là già dặn và cứng bóng vía nhất trong đám.
"Vậy hay là cứ thử chơi xem thế nào đi!" Thằng Minh đề nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro