Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Thằng Dũng yên lặng ngồi bên cột đèn, nhắm mắt bịt tai mà những lời dụ dỗ kia vẫn lọt hết qua tai nó. Nó không còn sợ hãi về cái chết, về thế giới xa lạ. Nhưng nó lại bị cuốn hút bởi một thế giới mà thời gian sẽ ngừng lại, một thế giới vô tư không giả dối, và nó, vẫn sẽ mãi được là trẻ con, cứ vô tư mà chơi đùa như lời thằng Minh nói, không phải lao mình vào cuộc sống như bố mẹ nó.

Bố mẹ đã luôn phải lam lũ để lo kiếm ăn, luôn cằn nhằn cáu kỉnh với nhau về tiền nong, luôn toan tính trong việc ban phát lòng tốt với những người xấu số hơn, luôn la mắng bảo ban nó phải làm cái này, làm cái kia, không được thế nọ, không được thế kia...

Nó đã 11 tuổi mà vẫn còn bị bố nó thẳng tay đánh nó bằng mọi thứ có thể trong tầm tay nếu không nghe lời ông. Mẹ nó thì có thể chửi mắng nó bằng những từ ngữ nặng nề nhất nếu nó làm sai một việc nào đó. Nó không được quyền nói lại dù nó đúng, không thì sẽ bị cho là cãi láo, nó không được là chính nó không thì sẽ bị coi là đứa trẻ hư...

Nó không hiểu sao cứ phải làm theo lời bố mẹ, bố mẹ chẳng hiểu nó chút nào! Bố mẹ chỉ làm tổn thương đến lòng tự trọng của nó thôi... Hay... có phải đó cũng là một dạng yêu thương.

Chẳng phải sau những vụ tìm thấy xác chết lũ trẻ con xấu số, bố mẹ nó cũng đành bất lực khi nó đã tự ý nghỉ học trốn biệt ở nhà. Rồi bố mẹ cũng đã đồng ý gửi nó đến nhà bà nội rồi tranh thủ tìm mua nhà mới còn gì. Nếu không yêu và lo cho tính mạng nó, liệu bố mẹ nó có làm vậy không? Cũng là yêu thương, có điều là cách thể hiện của những người lao động không thể nhẹ nhàng như những tầng lớp khác được.

Nghĩ vậy, nó lại thấy đau lòng, nếu nó đến thế giới của thằng Minh và lũ trẻ, bố mẹ nó, hẳn sẽ đau lòng như bố mẹ thằng Minh, và bố mẹ của lũ bạn xấu số ra đi trước đó lắm. Nó từng ước ao nó lớn hơn để có thể giúp được bố mẹ, để không còn là gánh nặng cho gia đình nữa.

Nhưng... như ngày xưa, khi cả lũ ở bên nhau, nó đã quên hết nhưng đau đớn đòn roi của bố, những áp lực từ những lời chửi mắng của mẹ, cởi bỏ được sự già dặn tính toán để trở về với sự vô tư của trẻ con. Được vui chơi với lũ bạn, đó là điều nó muốn nhất!

Thằng Dũng run rẩy đứng dậy, nó từ từ dấn bước tới đối diện với cái bóng. Vẫn ở bên trong ánh sáng, ngay sát ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết, giữa sự sợ hãi day dứt và hạnh phúc mãi mãi, nó bình tĩnh nhìn thẳng, gần như xuyên suốt qua cái bóng.

Cơ thể cái bóng như được cấu tạo từ nhiều tro bụi lan tỏa, hòa lẫn quấn quít vào nhau, không hiểu do ảo giác hay là gì mà thằng Dũng như nhìn thấy hình bóng của những đứa bạn nó và đám trẻ lạ đang chơi đuổi bắt trong đám tro bụi hình thành nên những làn tro bay cuộn vào nhau ngồn ngộn như những linh hồn đang giẫy dụa dưới địa ngục.

Khuôn mặt của cái bóng từ một đám hỗn độn bỗng biến dổi dần thành khuôn mặt của những đứa trẻ nó không quen rồi trở thành khuôn mặt những đứa bạn đã chết của nó. Lần lượt các khuôn mặt cấu tạo từ tro bụi ấy thủ thỉ nói chuyện với nó:

"Đến đây chơi đi." Thằng Bảo nói.

"Đông vui lắm." Rồi đến lượt thằng Thắng

"Haha, tao luôn làm bọn mày cười vui phải không." Thằng Chiến cười ha hả với khuôn mặt méo mó nhàu nhĩ.

"Chơi nhé, đứa nào không chơi là con cún." Đến phiên con Hoa thì thầm.

Khuôn mặt thằng Minh đột ngột xuất hiện cuối cùng, nó không tỏ ra vui vẻ như bọn kia. Ngược lại, khuôn mặt làm từ tro của nó đầy vẻ u sầu, thiểu não. Dường như nó đang cố nói một điều gì đó nhưng lại bị các khuôn mặt khác giằng xé như thể cố kéo nó lui vào trong nhường chỗ cho bọn nó. Cái miệng xám ngoét của cái bóng phả hơi thở đầy thứ tro tanh tưởi lành lạnh vào mặt thằng Dũng

"Tao cô đơn và nhớ bọn mày lắm, nhưng... không phải như thế này!"

Khuôn mặt thằng Minh lộ vẻ sợ hãi, đau đớn cực độ. Những hình khối hiển hiện như là đôi mắt nó đang lồi ra, các cơ mặt nhăn nhúm với cái miệng há hốc mở toang hết cỡ như thể đang bị co kéo, bị hành hạ bị tra tấn bởi vô vàn những cuộn sương khói khác.

"Không phải như thế đâu, không... Ôi! Tao xin lỗi."

Khuôn mặt u sầu của thằng Minh trở nên dúm dó, những làn tro xoắn xít vào nhau tạo nên một khuôn mặt vừa giống Minh, vừa không phải là Minh. Đó là một khuôn mặt vừa bi thương vừa oán hận, lại đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro