Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải kết thúc thôi

Vậy là chỉ còn hai đứa Dũng và Ngọc, chỉ đến phút này thì thằng Dũng mới cảm thấy sợ thật sự.

Cả tháng nay nó nghỉ học, mặc bố mẹ ra sức khuyên can rồi chuyển sang la mắng, thậm chí đánh đập. Nhưng nó cứ ở lì trong phòng, đêm ngày bật đèn bật điện sáng trưng, và thủ hàng đống đèn pin ở khắp phòng.

Tối nào nó cũng gọi điện cho Ngọc để kiểm tra, nó biết một là con bé trước, hai là nó trước... kiểu gì thì cũng đáng sợ cả. Và nó hí hửng đi học lại khi nó và Ngọc an toàn qua được đêm không trăng tiếp theo sau sự ra đi của con Hoa.

Nhưng mà rồi thằng Dũng cũng chùn bước khi mà bọn trẻ trong khu phố Cũ lần lượt mất tích. Không mất tích thì là ngã từ trên tầng cao xuống bể sọ mà chết. Hoặc có trường hợp chết đuối trương phình ở ngay trong bể nước ở nhà chúng. Dù nguyên nhân của cái chết có khác nhau ra sao thì xác chết bọn trẻ cũng đều giống nhau y chang. Đôi mắt chúng luôn mở trợn trừng như thể đã chứng kiến điều gì đó kinh khủng lắm.

Cứ mỗi tháng Dũng và Ngọc qua được thì có một đứa khác bị thế vào chỗ chúng nó.

Tiếng khóc không dứt cứ vang lên di chuyển từ hết nhà này đến nhà kia, hết tháng này sang tháng khác. Các nhà chức trách bó tay, cảnh sát không thể tìm ra thủ phạm. Cả khu phố Cũ bắt đầu tin về một lời nguyền, họ bắt đầu đăng tin bán nhà rồi chuyển đi hàng loạt. Ngay cả gia đình ông chủ tịch phường, bà tổ trưởng khu phố, bác trưởng đồn công an, cũng sợ hãi lo lắng cho tính mạng lũ trẻ nhà mình cũng chuyển đi ngay trong thời gian ngắn nhất.

Đã sang xuân mà phố Cũ nhìn không có tí không khí mùa xuân chút nào. Đường thì vắng, hàng quán thì ế ẩm, những căn nhà thì buồn thiu xập xệ. Dân cư thì trang phục luôn một màu đen tang tóc ủ rũ và u uất.

Nhà thằng Dũng cũng định chuyển đi ngay nếu tìm được chỗ ở mới. Hện tại nó cũng an toàn vì đang được ở nhờ nhà bà nội. Nhưng trong thâm tâm nó vô cùng cảm thấy day dứt, tội lỗi khi biết rằng hàng tháng có những đứa trẻ vô tội thế mạng cho mình. Không chịu nổi cảm giác nặng nề đó, nó gọi cho Ngọc.

"Mày thế nào?"

"Ừ, tao còn sống mà." Ngọc cười buồn bảo nó.

"Có lẽ tao sống ở phố Trên nên không cần lẩn trốn như mày, tao vẫn sống thoải mái thôi."

"Trong khi bao đứa khác vẫn lăn ra chết hàng tháng đấy à?"

"Nên nhớ tụi nó thế mạng cả cho mày đấy, nên đừng có cố đổ lỗi cho mình tao, để mình mày được thanh thản như thế."

"Đừng nói vậy... Sao mày có thể thản nhiên đến thế, không lẽ mày không sợ... cái chết???"

"Sống lay lắt trong sợ hãi như thế này, cả sự cô đơn nữa... Đơn giản là cứ kết thúc mọi chuyện... theo đúng ý muốn của thằng Minh, và cả lũ chúng ta lại như xưa, có phải tốt hơn không nào...?"

Ngọc bỏ lửng câu nói của nó làm thằng Dũng phải suy tư lắm. Tại sao đứa con gái nhà giàu như nó, một tiểu thư sống ở phố Trên cao sang với ông bố làm tổng giám đốc một công ty lớn, cùng một bà mẹ xinh đẹp lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng, mà nó lại luôn tỏ ra bất cần, chẳng thiết tha gì với cuộc sống may mắn ấy. Đâu phải ai sinh ra cũng có được những thứ như con Ngọc có... Trong khi thằng Dũng đây, dường như chẳng có gì để mất mà cũng tha thiết với cuộc sống lắm.

Cuộc đối thoại đang chìm trong im lặng thì Ngọc lên tiếng, nó nói một câu mà vì thế thằng Dũng giờ đây đang phải đối diện một mình với thằng Minh.

Ngọc nói:

"Tao nghĩ là tao biết cách để dừng chuyện này lại, cái chính là mày có can đảm hay không...?"

"Tao muốn sống, còn mày thì tùy thôi, nếu mày muốn theo thằng Minh thì...!"

"OK, vậy đêm không trăng tới.... Chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro