Một đêm không trăng
Thằng Dũng nói cũng có cái lý đúng của nó.
Thực sự là những đứa kể chuyện chưa bao giờ từng tham gia vào trò chơi đó cả. Nhân vật trong câu chuyện vốn có vô số dị bản ấy đều là anh họ, chị họ, bạn của anh chị họ, anh chị họ của bạn đứa kể chuyện tham gia chơi. Mỗi đứa kể lại kể một kiểu, đứa thì bảo dùng lon coca, đứa thì bảo lon sữa bò Ông Thọ mới là đỉnh nhất.
Tất nhiên với một trò chơi mà phần thua chắc chắn thuộc về lũ trẻ như vậy, thì làm sao có đứa sống sót từ trò chơi ấy đích thân kể lại chứ. Nên rốt cục Ma lon chỉ như một câu
chuyện truyền miệng rùng rợn, phi lý, gây tò mò cho những đứa ham vui thích phiêu lưu, gây hoang mang cho những đứa nhát gan, gây cảm hứng cho những đứa thích bịa chuyện.
"Giả dụ có Ma lon thật, chỉ cần cả lũ mỗi đứa đạp cho nó một phát, dẫm cho nó nát bét ra, rồi đem đốt, xem có cắn được ai không...?" Thằng Dũng hùng hồn vung tay vung chân minh hoạ cho lời nó nói.
"Hơ, gì mà đơn giản thế, mày cứ thử bị nó đuổi xem, lúc ấy có mà vừa vãi ra quần vừa khóc lóc van xin." Thằng Minh vặc lại.
"Có mày mới thế, chứ tao còn lâu ấy." Thằng Dũng hằm hè đầy vẻ thách thức. Mặt nó đã đỏ bừng dần lên, chuyện có mỗi thế mà nó đã tức giận thật sự, khác hẳn thường ngày.
Dạo gần đây, thằng Dũng trở nên lầm lì, nóng nảy, hay cáu bẳn khiến cho cả bọn cứ phải hay nhường nhịn. Bọn nó còn nghe thấy thằng Dũng lẩm bẩm: "Lũ trẻ con chúng mày..."
"Mày thì người lớn lắm chắc?" Con Ngọc lên tiếng như thêm dầu vào lửa không khí căng thẳng.
"Dạo này mày làm sao thế? Mày cư xử như mấy ông già trung niên ý." Cái Hoa không giúp không khí dịu lại chút nào.
"Lũ trẻ con chúng mày làm sao hiểu được..." Thằng Dũng nói đến đây rồi có gì đó như mắc nghẹn trong cổ họng khiến nó không thể nói tiếp được.
"Ừ, vậy người lớn ơi, có can đảm thì chơi Ma lon thử đi?" Thằng Minh khích tướng.
"Tao không bao giờ muốn trở thành người lớn nếu quả thật người lớn nào rồi cũng trở nên nhát gan như mày đâu."
"Tưởng tao muốn trở thành người lớn lắm chắc, chúng mày cứ phải là con bố mẹ tao mới biết... Lớn nhanh đi làm kiếm tiền, lớn nhanh tự lo cho bản thân, lớn nhanh để lo cho gia đình."
"Thôi, thôi, lớn nhỏ gì thì cũng phải thử chơi Ma lon xem. Coi như kỷ niệm lần cuối làm trẻ con của mày..."
"Không chơi sao thì sao mà biết là có thật hay không chứ?" Cái Ngọc ủng hộ thằng Minh.
Mấy đứa khác cũng rộ lên theo, đứa nào cũng tỏ vẻ can đảm. Mấy thằng Bảo, Chiến, Thắng cũng hùa theo. Cả lũ bọn chúng đã nghe câu chuyện này nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội để thử.
Tuy cũng bán tín bán nghi nhưng đứa nào cũng muốn chơi thử để khoe mẽ sự dũng cảm, anh hùng với bọn con gái trong nhóm.
Thằng Bảo đề nghị:
"À, tối nay là ngày mùng 1 âm này, trời sẽ tối thui không trăng, không sao gì luôn, chơi luôn nhé?"
Hoa, đứa ham chơi nhất bọn ủng hộ luôn:
"Được rồi, tối nay 12h nhé, đứa nào không đi là con cún. Ngọc, mày trốn nhà được chứ?"
"Không thành vấn đề. Nhưng nghe nói còn phải khấn như thế nào thì con Ma lon nó mới hiện chứ?" Ngọc hỏi.
"Để tao, nhưng nhớ mang kẹo dừa của mày đi nhé." Thằng Minh ưỡn ngực dõng dạc nói với đứa con gái mà nó luôn len lén nhìn trộm và mong tìm kiếm sự ủng hộ nhất.
Nó khoe mẽ:
"Việc này thì không ai bằng tao."
"Việc ăn kẹo dừa chứ gì."
"Rồi mày sẽ biết. À, đứa nào mang hộ tao ba cây nhang thêm cái bật lửa nữa nhé. Thiếu là không gọi được 'nó' lên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro