Từ cái lỗ hổng tưởng như sâu hun hút trên mặt cái bóng , bất chợt nổi lên những tiếng rít ken két, tiếng gầm gào, tiếng than thở, tiếng cười khan nghe chói tai đến mức đầu gối thằng Dũng phải khuỵu xuống. Nó lấy hai tay ôm chặt lấy tai mà vẫn còn nghe được tiếng cười nham nhở quái đản nghe bi ai của cái bóng vang vọng như từ trong đầu nó phát ra:
"Vì bọn mày, vì bọn mày mà tao trở nên thế này... Bọn mày tước đi linh hồn và thể xác tao để tao trở thành, trở thành... Ma lon."
"Mày... là Ma lon."
Thằng Dũng run rẩy thì thầm như nói với chính bản thân nó. Nó chợt nhớ ra câu chuyện về Ma lon mà chúng nó vốn được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Ma lon sẽ nhập vào đứa trẻ bị cắn đầu tiên và chiếm giữ lấy thân thể đứa đó, rồi dùng thân xác vay mượn của mình để đi hại những đứa bạn khác...
Để triệu hồi Ma lon cần một linh hồn oan khuất, đã từng sống tại khu vực đó. Đêm đó bọn chúng tuy không gọi được linh hồn nào lên nhưng lại đã đẩy thằng Minh đến cái chết, khiến linh hồn của nhập vào cái lon. Nên giờ bọn chúng lần lượt phải trả giá...
Thằng Dũng nhớ lại lúc ban trưa con Ngọc và nó đã bàn nhau cách phá giải lời nguyền trên đầu tụi nó, trong khi con Ngọc cứ liên tục nhắc Ma lon thế này Ma lon thế kia, còn thằng Dũng thì cứ luôn miệng phản đối rằng đó không phải Ma lon, mà là thằng Minh... Giờ thì rõ rồi, hai đứa đều sai hết: Thằng Minh là Ma lon
Thằng Dũng chợt đứng tim khi thấy những ngọn đèn đường đang dần tắt, bóng tối đang dần kéo tới. Khu phố chợt bị cắt điện đột ngột, ngọn đèn trên đầu nó cũng đang chớp tắt liên tục. Nó lục tìm trong túi tìm mấy cây đèn pin nó thủ từ chập tối, và chợt nhớ ra là nó đã đưa hết cho con Ngọc rồi. Con bé chạy chậm hơn nó nhiều vì vậy ắt là cần tới đèn hơn nó rồi.
Nó thét lên trước khi bóng tối bao trùm lấy cơ thể nó, trước khi tro bụi xộc vào mũi vào miệng nó. Truớc đó, nó nhìn thấy bóng một đứa bé gái đang chạy lại gần. Trên tay con bé loang loáng vệt đèn pin, rồi con bé dừng lại, nó tắt đèn pin, và từ từ bước lại như thể nó sẵn sàng đón nhận cái chết, như thể nó muốn đi theo các bạn nó, nó muốn tất cả xum họp, nó không muốn cô đơn một mình trên cõi đời này. Thằng Dũng lấy hết sức còn lại hét lên:
"Thằng Minh là Ma lon đó!"
Thằng bé mỉm cười nhẹ nhõm, khi thấy con bé bật ngay đèn lên, rồi chạy thật nhanh về phía nó. Dũng tưởng như Ngọc sẽ nhao ra đến ngay bên nó và dùng mớ đèn pin mà nó trao cho con bé trước đó để bảo vệ cho cả hai.
Nhưng tất cả mọi việc mà con bé làm là tiến tới đứng ngay bên cạnh thằng Dũng, và nhìn thẳng vào cái bóng ma quái của thằng Minh - hay là Ma lon trong luồng ánh sáng của riêng mình, rồi thi thoảng Ngọc nhìn Dũng với đôi mắt vô cảm, đôi lúc có ánh lên chút tia nhìn vui mừng.
"Tao biết". Ngọc nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Dũng đang ánh lên sự van xin trong vô vọng.
"Tao biết ngay từ đầu, và..."
"Và chúng tao chỉ muốn tất cả bọn mình lại ở bên nhau... Mãi mãi là trẻ con..."
Cái bóng đưa tay một bàn tay xám xịt đầy sương khói về phía thằng Dũng, tay kia của nó thì nắm tay con Ngọc dù Ngọc đang ở trong ánh sáng.
Thằng Dũng như ngây như dại nhìn trừng trừng vào bàn tay bằng tro của thằng Minh đang nắm lấy bàn tay bằng xương bằng thịt của con Ngọc, đôi bàn tay ấy được ánh sáng đèn pin phủ lấy.
"Trong thâm tâm bọn mày không muốn lớn và thực đứa nào cũng muốn được vui chơi mãi mãi mà, vậy nên..."
Ngày mới đang chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù lạnh và ẩm ướt phủ kín khắp cả khu phố. Nắng ấm áp chiếu qua một đám tro bụi lờ nhờ đang tan dần. Đám tro loãng dần đi, tỏa ra mọi hướng, tung tăng nhảy nhót trông cứ như những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trong nắng.
Rồi dần dà, những đám bụi tro nhỏ lẻ đó cũng bay theo gió, để lại một đám tro có hình thù của bảy đứa trẻ nhỏ trạc 11,12 tuổi đang vô tư chạy rượt bắt theo nhau...
Bọn chúng cứ bay theo ánh nắng, lên cao, cao mãi để lại dưới mặt đất là những cái xác của hai đứa trẻ một trai, một gái nằm co ro bên cột điện, xung quanh chúng là hàng đống đèn pin với một cái lon nhỏ xíu, cháy đen, méo mó, nham nhở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro