Đường Đua
Note trước khi vào fic: Cảm thấy fic này cao trào không kéo được tới đỉnh điểm nhưng chắc là cũng ổn. Khởi đầu cho người yêu mới đi.
-------------------------------------------------------------
Lục Đình chăm chú kiểm tra lại toàn bộ chiếc xe đua màu đỏ mang số 5 của đội đua. Ngày mai chiến mã này sẽ xuất trận, không thể để nó có vấn đề gì được. Mái tóc cậu có chút dài buộc gọn lên cao, phần mái phía trước vì mồ hôi mà bết lại trên trán.
Phía sau cậu, một người với bộ đồ liền thân mà đỏ từ từ tiến lại, trên ngực áo hiện rõ số 05 được thêu nổi bật. Đó chính là chủ nhân của chiếc xe mà Lục Đình vẫn đang xem xét, Phùng Tân Đóa, một trong hai tay đua giỏi nhất trong team NII.
- Đại ca, chiếc xe đó cậu kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi, vẫn còn không yên tâm sao?
- Trong lòng có chút không an lòng, nên đi kiểm tra thôi. - Lục Đình không hề ngẩn đầu lên, vẫn còn chăm chú nhìn vào đầu máy của xe.
Người kia liền tiến tới ôm cậu từ sau lưng, tay vòng qua hông, cằm đặt trên vai cậu.
- Đừng lo lắng quá, cậu làm vậy tâm trạng cân bằng hiện tại của Đóa Đóa sẽ bị ảnh hưởng.
- Được rồi. - Lục Đình thỏa hiệp, ngã người ra sau, tựa vào người Phùng Tân Đóa. - Ngày mai sẽ lại làm tiếp.
- Cuộc đua ngày mai cũng chỉ là giành một chiếc vé đại diện thi đấu, cậu vốn đâu cần quan trọng hóa nó như vậy. - Phùng Tân Đóa kéo Lục Đình tiến về phía phòng làm việc. Nói là phòng làm việc thật ra là một căn phòng nhỏ được dựng lên trong góc của gara xe mà thôi.
Lục Đình làm việc bảo trì và sửa chữa xe cho team NII, cũng được coi là thành viên team NII dù không trực tiếp ra trận. Nhưng xe đã vào tay Lục Đình chắc chắn được chăm chút rất kĩ.
Phùng Tân Đóa vào đội đua cùng lúc với Lục Đình, hơn nữa cũng là bảo trì xe, chứ không phải tay đua chuyên nghiệp. Nhưng Thái tử team NII, Triệu Việt, đã nhìn ra tiềm năng của cô, từ từ đã cùng với Thái tử trở thành 2 tay đua nổi bật nhất của team NII.
- Dù là cuộc đua nào, thì nếu không kiểm tra trước, có thể sẽ rất ảnh hưởng đến an toàn của cậu. - Lục Đình thả người xuống sofa duy nhất trong phòng làm việc của mình, nhìn Phùng Tân Đóa lên tiếng.
- Cậu không tin khả năng của Đóa Đóa hay không tin Triệu Việt. - Phùng Tân Đóa cũng ngồi xuống bên cạnh, theo thói quen ngả người về phía Lục Đình.
- Là không tin đại boss. - Lục Đình dường như cũng không có ý định giấu suy nghĩ của mình với Phùng Tân Đóa.
- Không sao. - Phùng Tân Đóa vẫn cười vô tư. - Đối với tớ thì việc này không có gì to tát, nếu đại boss muốn để Triệu Việt thắng, thì cứ để cậu ấy thắng.
Lục Đình trợn mắt nhìn con người trước mặt mình, tự hỏi là bản thân nói chuyện quá khó hiểu hay là tại cậu ấy mắc bệnh tự luyến càng lúc càng nặng. Phùng Tân Đóa với Triệu Việt tới cậu còn không xác định được ai thắng, sao cái con người này lại nói như mình chắc thắng vậy nhỉ. Hơn nữa, ngày mai đâu phải chỉ có hai người đua, sao lại cứ như là cuộc đua của hai người vậy?
- Nếu cả cậu và Triệu Việt đều không thắng? - Lục Đình lập tức dội một thau nước cho người kia tỉnh lại.
- Không thể nào. - Phùng Tân Đóa bật thốt rồi lại trầm tư một lúc. - Đại boss muốn là người biết nghe lời nhất, không phải người giỏi nhất.
Lục Đình lúc này mới thấy được một chút thông minh của Phùng Tân Đóa. Phùng Tân Đóa và Triệu Việt đều là những tay đua cự phách bẩm sinh, nhưng cũng vì vậy mà luôn có một sự tự cao ở mức độ nào đó. Theo một cách nào đó sẽ rất khó để điều khiển được những tay đua này, đại boss tất nhiên sẽ muốn đào tạo những tên không bằng nhưng lại nghe lời hơn.
- Tớ chỉ sợ có chuyện gì xảy ra trên đường đua thôi. - Lục Đình nhíu mày có chút suy tư. - Đã báo cho Triệu Việt về vấn đề này, nhưng con nhóc đó lại không chịu để ý gì cả.
- Đối với Thái tử thì đại boss vẫn là ân nhân, An Kì hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện mà.
Lục Đình không phải là không biết điều đó, chỉ là cậu lo lắng cho cả hai người. Nếu trên đường đua mà gặp vấn đề sẽ rất khó để có thể giúp đỡ được.
- Được rồi Đại ca. - Phùng Tân Đóa quay trở lại kiểu vô lo vô nghĩ như cũ. - Đừng lo lắng, ngày mai kiểm tra cả hai xe cẩn thận là được mà. Hơn nữa, cho tới hiện tại, Thái tử vẫn là tay đua hái ra vàng cho boss. Đóa Đóa không nghĩ ông ta sẽ phế cậu ấy.
Lục Đình nhìn Phùng Tân Đóa một chút, trong đầu lại vô vàn ý nghĩ xoay chuyển. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của con người trước mặt, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Thôi vậy, ngày mai cẩn thận là được, có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo lắng.
Ngay từ sáng, toàn bộ đội đua đã bận rộn. Lục Đình cũng không rảnh rang, trong bộ đồ liền thân màu xanh lam, dây kéo chỉ kéo lên được qua bụng, bên trong là áo thun trắng có vài vết bẩn, mái tóc ngắn có phần hơi dài đã được cậu buộc gọn lên cao. Cậu cứ như con thoi chạy qua lại giữa xe số 5 và xe số 9, phải đảm bảo cả hai chiến mã xuất trận ở trạng thái tốt nhất. Hình ảnh này khiến cho Phùng Tân Đóa với bộ đồ thi đấu liền thân màu đỏ vừa bước vào đã phải ngẩn ngơ nhìn. Cho tới khi một người khác trong đội tiếng tới vỗ vai cô, mới giật mình nhìn lại.
- Đẹp phải không? Đại ca lúc làm việc nghiêm túc quả thật rất thu hút đó. - Lâm Tư Ý nhìn Lục Đình vẫn còn đang bận rộn, ánh mắt mang đầy vẻ trêu chọc Nhị Cẩu kế bên mình.
Phùng Tân Đóa, không chút biểu cảm, chỉ lập tức quay lưng đi, lờ đi tiếng cười lớn vang vọng phía sau của Lâm Tư Ý. Lục Đình bị tiếng của Tiểu Tứ hấp dẫn, nhìn qua chỉ thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy trối chết, cậu cũng chỉ khẽ cười phụ họa rồi quay lại công việc của mình.
Cho tới khi chỉ còn vài phút là bắt đầu trận đấu, vẫn còn chưa thấy Triệu Việt đâu cả, Lục Đình đã gọi điện mấy lần vẫn luôn không được. Dường như cậu ta đã tắt luôn điện thoại rồi.
- Đại ca, đừng gọi nữa, Đình Đình gọi báo cho tớ, An Kì chuyển biến xấu, Thái tử đang túc trực bên đó.
- Hôm nay sao?
- Đừng đa nghi quá. - Phùng Tân Đóa vừa nhìn thấy cái nhíu mày của Lục Đình đã nhanh chóng xua tay, cười hì hì. - Cậu nhíu mày sẽ mau già lăm đó. Tớ ra xe, cậu không đi cùng sao?
- Đi.
Gạt bỏ lại chuyện của Triệu Việt qua bên, Lục Đình theo chân Phùng Tân Đóa ra ngoài. Dù sao, cậu ta không đua thì sẽ không sao. Chiếc vé đại diện không phải là vấn đề lớn với cả hai bọn họ.
Kiểm tra xe lần cuối cho chắc chắn, Lục Đình mới yên tâm để Phùng Tân Đóa cho xe ra trước vạch xuất phát. Trên đường đua hiện tại chỉ có tám chiếc xe, vị trí thứ 9 của Triệu Việt đã để trống. Đúng thời gian quy định, tiếng súng xuất phát lập tức vang lên, chiến mã đầu tiên vượt lên chính là số 5 của Phùng Tân Đóa.
Lục Đình ngồi tại vị trí hỗ trợ xem xét toàn bộ cuộc đua. Phùng Tân Đóa ngay từ đầu đã vượt lên trước, lần này đua 2 vòng, nếu cô ấy có thể kéo khoảng cách ra đến hơn nửa vòng đua thì chiến thắng sẽ không thuộc về người khác. Khi Phùng Tân Đóa tới gần nửa vòng đua thứ nhất, cô vẫn dẫn đầu, tuy nhiên vẫn không thể bỏ xa vị trí thứ hai, số 8. Chiếc số 8 này, là người mới, một tay đua không có mấy nổi bật trong thời gian này. Vậy mà hiện tại vẫn bám sát được tới vậy, Lục Đình quả thật có chút ngạc nhiên.
- Phùng Tân Đóa, chú ý chiếc xe bám sát phía sau cậu. - Lục Đình nhanh chóng thông báo tình hình qua tai nghe liên lạc của Phùng Tân Đóa.
- Đã biết. - Ánh mắt lướt qua kính chiếu hậu, Phùng Tân Đóa nhìn theo chiếc xe số 8 đó. Người ngồi trong không thấy rõ mặt khi có chiếc vũ bảo hiểm che khuất, nhưng dáng ngồi cũng cách điều khiển khiến cô thấy có chút quen mắt.
Trong lúc mà Phùng Tân Đóa có chút lơ là suy nghĩ, chiếc xe số 8 có ý định vượt lên, bám sát đuôi xe của cô. Lục Đình nhìn tình huống trên màn hình có chút nhíu mày, liền lập tức lục tìm chìa khóa dự phòng của chiếc xe duy nhất còn lại, chiếc số 9. Lâm Tư Ý cùng Tằng Diễm Phân đang ngồi cạnh đó liền giật mình nhìn cậu.
- Đại ca, cậu tính làm gì? - Lâm Tư Ý hỏi khi thấy Lục Đình tiến lại chiếc chiến mã của Triệu Việt.
- Tham chiến. - Đơn giản đáp lại cái nhìn thắc mắc của hai người kia, Lục Đình đã khoát lên chiếc áo trắng viễn xanh của Triệu Việt để lại, tay đeo găng tay đồng thời lấy luôn chiếc mũ bảo hiểm của Triệu Việt.
- Cậu muốn để Lisa đã biến mất một năm xuất hiện lại trên đường đua? - Tằng Diễm Phân đột nhiên lên tiếng khiến Lục Đình hơi khựng lại việc đang làm. Lâm Tư Ý ở phía sau càng bị dọa giật mình. - Sẽ được chứ? Tai nạn lần đó ...
- Không ai biết đâu. - Đội chiếc mũ lên, Lục Đình khẽ cười. - Ngoại trừ Phùng Tân Đóa.
- Tùy cậu. - Tằng Diễm Phân biết rõ hiện tại Lục Đình chắc chắn phải tiến vào đường đua, có cản cũng không được. Sức mạnh tình yêu mà, ai cản nổi chớ. Người cố chấp như Lục Đình lại càng không cản được. - Nhưng đừng làm quá đó. Ý định của đại boss cậu cũng hiểu mà.
- Tớ không có ý định trở lại. - Lục Đình mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái.
- Cậu sẽ trở lại thôi. - Tằng Diễm Phân nhìn Lục Đình cười cười lắc đầu. - Đường đua này là bầu trời của cậu mà. Chuyện đó cũng không phải do cậu.
Lục Đình nghe câu nói của Tằng Diễm Phân thì liền không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi vào trong xe. Chuyện lần đó với cậu vẫn còn chút ám ảnh, dù có thể cầm lái lại, chưa chắc có thể đua xe. Lần này là bất đắc dĩ, có giương được đôi cánh của cậu trên đường đua này không còn phải chờ xem đã.
Lúc Lục Đình định đóng cửa lại, Lâm Tư Ý, sau một lúc đóng bắng trước đoạn nói chuyện của hai người kia, đã lập tức chạy lại.
- Đại ca thật sự là Lisa?
- Có chuyện gì hỏi Tằng Diễm Phân đi. Cậu ta biết hết đó. - Lục Đình nhìn khuôn mặt đầy tò mò của Tiểu Tứ, khẽ hất đầu chỉ người phía sau.
Đợi cho Tiểu Tứ rút tay khỏi cửa xe, Lục Đình lập tức đóng cửa phóng thẳng ra khu vực xuất phát. Chiếc xe lao vun vút trên đường đua. Số 9 vừa xuất hiện khiến cho khá nhiều tay đua phải giật mình. Nhưng đã cách nửa vòng đua, không ai nghĩ số 9 có thể bức phá cả. Vì vậy chỉ sau một giây bàng hoàng, các tay đua khác đã quay lại với việc của mình.
Lục Đình cũng không để ý những chuyện đó, cậu điều khiển xe chạy vun vút trên đường, tốc độ vẫn luôn giữ mức trên 200 km/h. Cảm giác lướt trên gió này, đã lâu rồi cậu không còn được cảm nhận. Nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần cậu, không thể phân tâm được.
Lục lại một số thông tin về người đăng kí vị trí thứ 8 này, Lục Đình không hề có chút ấn tượng nào, còn sót lại cũng chỉ là một cái tên Trần Lâm. Mặc kệ, hiện tại cậu cũng không có ý định phân tâm cho việc khác, phải tới được chỗ của Phùng Tân Đóa đã. Cậu nghi ngờ, một lúc nữa sẽ có tai nạn xảy ra. Nhưng mong đó chỉ là suy đoán, nếu boss thật sự muốn làm như vậy, Lục Đình cậu cũng không phải củi mục cho ai muốn làm gì thì làm.
Cho tới khi khoảng cách có thể thấy bóng dáng hai chiếc xe đó, bộ đàm bên tai Lục Đình liền vang lên tiếng nói của Tằng Diễm Phân.
- Đại ca, xe Đóa Đóa hình như có vấn đề.
- Không thể. - Lục Đình vẫn chăm chú nhìn phía trước, nhưng trong đầu lướt qua hết các bộ phận trên xe Phùng Tân Đóa. - Xe của Phùng Tân Đóa, tớ đã kiểm tra rất kĩ, không thể nào có vấn đề. Trừ phi ...
- Tình trạng lúc trước? - Tằng Diễm Phân lại lên tiếng hỏi khi nhận thấy sự phân vân của Lục Đình.
- Là trùng hợp sao? - Lục Đình nắm chặt vô lăng, gằng từng tiếng.
- Chuyện đó để sau đi. - Tằng Diễm Phân một lần nữa gọi Lục Đình - Xem Đóa Đóa trước. Hiện tại cậu bắt kịp cậu ấy không?
- Khoảng cách còn xa quá, cậu ấy sắp hoàn thành vòng đầu rồi. - Lục Đình nhìn lên phía trước đánh giá tình hình. - Xe của cậu ấy không cầm cự nổi đâu. Tớ sẽ vượt lên.
Lục Đình chỉ nói như vậy đã lập tức đạp ga tăng tốc. Từ nãy đến giờ vẫn chưa tung hết khả năng, Lục Đình còn chưa muốn lộ diện sớm vậy, nhưng hiện tại xem ra không được. Mọi chuyện còn hơn cả những gì cậu nghĩ tới, phá hỏng hộp số sao? Như vậy khác nào giết chết một tay đua. Cậu đã từng như vậy, cậu không muốn Phùng Tân Đóa cũng như vậy. Cậu không thể để Phùng Tân Đóa nguy hiểm.
Chiếc xe số 9 đột ngột tăng tốc, làm một đường vượt lên trên các xe còn lại, đuổi theo hai chiếc xe dẫn đầu. Hành động này của Lục Đình khiến tất cả tay đua đều giật mình. Chỉ một phút chốc như vậy, chiếc số 9 đã nghiễm nhiên vượt qua một loạt vị trí đuổi theo hai chiếc xe kia. Chiếc số 9 đánh bọc vòng cua cực kì đẹp mắt với tốc độ không hề thay đổi. Hai khúc cua liên tiếp trên đường đua cũng không làm khó được Lục Đình. Thời gian một năm này dường như không hề làm cho phòng độ của cậu giảm xuống. Lục Đình chỉ vừa vượt qua hai khúc cua khó nhất trên đường đã có thể rút ngắn khoảng cách cùng Phùng Tân Đóa và người kia. Có thể thấy kĩ thuật của cậu đã đạt tới mức nào.
Ngay lúc này đã có thể thấy xe của Phùng Tân Đóa dường như đang giảm dần tốc độ. Lục Đình nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lập tức tăng tốc hơn nữa. Hiện tại khúc đường này chỉ còn những khúc cua nhỏ, vốn không làm khó được cậu.
Chiếc số 8 nhận ra có thêm một người tham chiến cũng nhanh chóng muốn đánh nhanh thắng nhanh lập tức vượt qua xe của Phùng Tân Đóa.
Nhưng Lục Đình vốn sẽ không để chuyện này xảy ra. Muốn hất Đóa Đóa của cậu, cậu càng muốn cô ấy lấy được vé đại diện đấy.
Đưa xe vượt qua, Lục Đình đột nhiên vòng lại chặn ngay đầu xe số 8. Người ngồi trong xe không để ý sự khiêu khích của Lục Đình chỉ một mực muốn vượt qua cậu. Nhưng một khi Lục Đình đã quyết, còn lâu mới có thể để người thoát. Cho dù là chiếc số 8 muốn đi hướng nào cũng đều bị cậu chặn lại.
- Tằng Diễm Phân, Lục Đình trên xe Triệu Việt?
- Đúng là chỉ có cậu đoán ra. - Tằng Diễm Phân khẽ cười trêu chọc một chút. Mấy lúc mà Phùng Tân Đóa rủ bỏ cái vẻ ngu ngơ thường ngày thật sự nguy hiểm. Cô ấy gọi thẳng tên Lục Đình chính là biểu hiện. - Yên tâm, Đại ca tự biết giới hạn mà. Cậu ấy mà quyết định, tớ sao cản nổi.
Phùng Tân Đóa hơi nhíu mày, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Hộp số trên xe của cô vẫn chưa trở lại bình thường, tốc độ xe càng lúc càng giảm, đạp ga cũng không tăng tốc được, chỉ có thể lái ở tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Cứ đà này, qua vòng sau là cô đã bị bỏ xa.
Lục Đình dường như cũng nhận ra tình trạng tệ hại của xe số 05. Trong đầu cậu liền lập tức tính toán, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra cách. Thời gian để điều chỉnh lại hộp số không phải là ngắn, trong thời gian đó, cái người ngồi trên xe số 08 đã có thể thuận lợi chạy đến nửa vòng thứ hai. Như vậy dù có khả năng tới đâu cũng không đuổi kịp. Đại boss rõ ràng là đã có chuẩn bị hết tất cả.
- Đại ca, bỏ đi, cuộc đấu này cũng không mấy quan trọng mà. - Đột nhiên trong lúc Lục Đình vẫn đang giằng co với chiếc số 08, Phùng Tân Đóa liên lạc với cậu. - Chỗ này không dung được tớ thì tớ lại về với cậu thôi. - Phùng Tân Đóa thỏa mái lên tiếng. Nơi này, từ trước đối với cô cũng chỉ là nơi có Lục Đình. Nên việc họ coi trọng cô hay không không quan trọng, nhưng nếu vì cô mà cậu ấy liều mạng chỉ với một cuộc đua không đáng thì cô sẽ đau lòng.
Lục Đình nhìn qua chiếc xe số 05 đã dừng lại bên đường, phía sau chiếc số 08, một loạt xe khác cũng đã sắp tiến tới. Lục Đình cũng chỉ cười nhẹ. Cậu đưa xe tiến lại chỗ Phùng Tân Đóa, cả hai tấp vào bên đường, nhường lại đường cho những người khác. Người ngồi trên xe số 08 chỉ nhìn Lục Đình một lần, khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi nhanh chóng vượt lên.
- Đại ca, không tính tiếp tục sao? - Tằng Diễm Phân nhìn hai chiếc xe tấp vào phía bên đường liền trực tiếp hỏi.
- Không, không cần thiết. - Lục Đình ngoắc Phùng Tân Đóa qua xe mình, vừa trả lời Tằng Diễm Phân.
- Vậy hiện tại tính sao?
- Không sao. - Lúc Phùng Tân Đóa mở cửa xe tiến vào trong, Lục Đình chỉ cười. - Vòng đua này cũng không phải vấn đề gì lớn.
Sau đó Tằng Diễm Phân còn nói gì đó, nhưng Lục Đình đã không còn nghe được tiếng nào, cậu gỡ mũ bảo hiểm, cũng tắt luôn liên lạc với hai người kia. Ngoái lại nhìn chiến mã của Phùng Tân Đóa, chiếc xe đó, từ khi cô ấy được chọn chính cậu là người chăm lo từng chút một, từ bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa hay nâng cấp, đều là chính tay Lục Đình lo liệu.
- Không tiếc?
- Sau này sẽ còn nhiều chiếc khác.
Cả hai nhìn nhau cười lớn với đoạn hội thoại vừa rồi. Quả thật rất ngạo mạn, tự tin khả năng của bản thân đến thế là cùng.
- Vậy cậu sẽ trở lại đường đua? - Phùng Tân Đóa vừa cười vừa hỏi.
- Chưa, nhưng có lẽ là sẽ trở lại. - Nói về chủ đề này dường như vẫn có chút khó khăn đối với Lục Đình. - Chỉ cần ngồi trước tay lái môt lần, tớ tự hiểu bản thân không từ bỏ được. Nhưng mà hiện tại không phải lúc. Hơn nữa trước tiên phải tránh mặt Triệu Việt một thời gian. Tớ sẽ rời đội.
- Cậu đi đâu, tớ theo đó.
- Được.
- Nhưng cậu cũng nhìn ra người điều khiển là Thái tử? - Phùng Tân Đóa nhìn Lục Đình cười hỏi sang chuyện khác.
- Ở cùng đội cả năm như vậy còn không nhìn ra mới là lạ. Chỉ sợ cậu ấy sẽ tìm cách giữ tớ lại, nên tránh là tốt nhất. Hơn nữa, tớ cũng không muốn gặp boss.
- Không phải nhờ như vậy mới có thể kéo cậu trở lại đường đua sao? - Bộ não thông minh của Phùng Tân Đóa bộc lộ trong những lúc mà mọi người không bao giờ chú ý.
- Đừng nói với tớ là cậu cố ý. - Lục Đình nhíu mày hỏi lại.
- Không có.
- Thật sự không có?
- Được rồi, là có. Cậu tính làm gì chứ?
Phùng Tân Đóa hất mặt như thách thức. Lục Đình nhìn tình cảnh này thì môi khẽ nhếch lên một độ cung tuyệt mỹ, đủ để khiến cho người đối diện có chút nhẩn ngơ. Đột ngột rướn người qua chỗ Phùng Tân Đóa, Lục Đình đồng thời bấm một nút điều khiển khóa luôn cửa xe lại đề phòng ai đó có ý định chạy trốn.
- Không có gì. Chỉ là có sự trừng phạt nho nhỏ đối với cậu.
Rồi không kịp để cho Phùng Tân Đóa kịp nói một tiếng nào nữa, Lục Đình liền ấn một nụ hôn lên môi Phùng Tân Đóa. Trước khi khép lại đón nhận nụ hôn của Lục Đình, ánh mắt to tròn của Phùng Tân Đóa lướt qua một tia nhìn đầy tinh quái.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro