Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Làng

Ánh trăng sáng của đêm hè chiếu xuống con đường làng heo hút, bên con đường đất dẫn vào thôn làng có một ngôi miếu hoang án ngữ ngay đầu làng, không ai biết ngôi miếu này có từ khi nào chỉ là mọi người đồn rằng những nơi bỏ hoang không được thờ cúng như vậy thì không còn thần phật trấn áp nữa mà ngược lại trở thành nơi âm linh ma quỷ tụ tập. Có nhiều câu chuyện ma quái được người dân trong làng truyền tai nhau xung quanh ngôi miếu hoang này khiến cho mọi người sinh ra sợ hãi khi phải đi qua đây nhất là vào lúc trời tối, nếu có việc cũng phải đi đường vòng hoặc đi thành tốp nhiều người chứ không dám đi một mình qua miếu này.
Lúc này đã nửa đêm, một thân hình bước đi hơi lảo đảo trên con đường vắng tanh dẫn vào làng. Đó là Chiến, một tên nát rượu có tiếng trong làng. Hắn vừa đánh chén một bữa tưng bừng cũng mấy thằng bạn rượu làng bên, chả là ở trong làng của mình hắn được mọi người gọi là Chiến "nát", nghĩa là một thằng nát rượu, thêm cái tính ham ăn lười làm và hay sinh sự của hắn nên mọi người trong làng không ai muốn dây vào, chỉ có ở làng bên hắn mới kiếm được vài ba chiến hữu trên bàn rượu.
"Hức, uống chưa tới, tí về phải làm thêm vài chén nữa cho đỡ nhạt mồm" Hắn vừa đi vừa lảm nhảm thở ra từng hơi nồng nặc mùi rượu.
Từ phía xa xa trông thấy ngôi miếu hoang lạnh lẽo nằm đó, nghĩ đến những lời đồn thổi ma quỷ ở ngôi miếu này của dân làng hắn chỉ nhiếc miệng cười nhạt.
"Thằng này trời không sợ, đất không sợ, lại sợ gì ma với mãnh, tao cũng muốn gặp một lần để biết con ma nó mặt mũi thế nào đây" hắn nghĩ trong đầu như thế rồi bước tiếp.
Bên cạnh ngôi miếu là một cây gạo cao lớn nhưng chẳng thấy có mấy cái lá chỉ có cành cây vươn ra khẳng khiu, cây gạo này đã có từ lâu cùng với ngôi miếu hoang, dưới ánh trăng sáng chiếu xuống những cành cây khô tạo thành những cái bóng như những cánh tay xương cốt lắc lư theo gió. Chiến lúc này đi đến gần ngôi miếu, cho dù là một kẻ to gan lớn mật như hắn nhưng khi nhìn thấy vẻ hoang tàn của chỗ này cũng khiến hắn thấy rờn rợn.
"Ngaoooo" một tiếng kêu vang lên khiến hắn giật mình, một con mèo đen to tướng nhảy lên nóc ngôi miếu rồi mở đôi mắt xanh phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm nhìn hắn chằm chằm.
Một sự rùng rợn nổi lên trong tâm khiến cho hắn tỉnh táo hẳn, Chiến lắc lắc đầu cố không nghĩ đến những thứ đáng sợ đang vây lấy tâm trí hắn. Đang định bước đi thì con mèo trên nóc miếu bỗng kêu lên một tiếng rồi phi từ trên xuống vụt qua trước mặt Chiến khiến hắn giật bắn mình. Chửi thề một tiếng rồi hắn bước tiếp vài bước thì thình lình một tiếng cười the thé vang lên khiến hắn dựng tóc gáy.
"Thằng kia...mày đi đâu...hé hé" một giọng nói âm u kèm theo tiếng cười phát ra từ trong bóng tối khiến Chiến run rẩy, trong đầu hắn rất muốn chạy thật nhanh nhưng đôi chân đang run lẩy bẩy đứng chôn chân tại chỗ.
Một cái bóng trắng vụt lên từ ngôi miếu rồi bay thẳng lên cây gạo, Chiến mở mắt trừng trừng nhìn lên từ đầu tới cuối chỉ thấy thứ đó như là một ngọn đuốc phát ra ánh sáng lờ mờ âm u đang bay nhảy trên cây gạo, hắn sợ hãi biết mình đã gặp ma, mồm há to nhưng không thốt ra lời. Bỗng nhiên cái bóng trắng lao từ trên cây xuống bay thẳng về phía hắn.
"Đoàng..." một tiếng sét vang lên giữa trời quang, hai mắt Chiến tối sầm rồi không còn biết gì nữa.
Một lúc sau hắn quay đầu bước về phía ngôi làng, hai con mắt của hắn lúc này lập lòe u quang quỷ dị, miệng hé ra nụ cười ma mãnh.
Sáng hôm sau. Mọi người trong làng tỉnh dậy bắt đầu ngày làm việc mới thì lúc này một tiếng thét kinh hãi phát ra khiến cả làng nhốn nháo, mọi người đổ ra xem thì hóa ra tên Chiến nát rượu đã gục chết ở ven bờ ao ven đường, kỳ lạ ở chỗ người hắn vẫn ở trên bờ chỉ có đầu là ở dưới nước, khi lôi lên nhìn biểu hiện trên mặt hắn ai ai cũng kinh sợ. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, trên miệng nở một nụ cười quái dị. Hầu hết mọi người trong làng đoán rằng Chiến say rượu nên ngã xuống ao không lên được, chỉ có điều tại sao khi chết hắn vẫn cười thì không biết.
Sau cái chết của Chiến, tưởng như mọi chuyện chỉ có vậy nhưng không ai biết đó mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi tai ương xảy đến với ngôi làng này.

Phần tiếp theo.

Đám tang của Chiến diễn ra chóng vánh tiêu điều, vì cha mẹ mất sớm chỉ còn có anh trai của Chiến tên là Lực lo hậu sự cho em trai. Vốn vì tính khí bất kham của em trai nên Lực cũng chẳng ưa gì đứa em trai này của mình chỉ có điều nghĩa tử là nghĩa tận nên hắn cũng làm hậu sự cho em trai vẹn toàn.
Vài ngày sau khi phát hiện ra cái chết của Chiến, mọi người trong làng vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày duy chỉ có điều từ khi tên Chiến chết gục dưới ao thì hàng đêm chó trong làng thường thi nhau sủa rồi thì trâu bò cũng húc sừng vào tường như đang bất an một điều gì đó. Gần cái ao nơi Chiến gục chết là nhà ông An, cái ao này cũng là của nhà ông nên tự nhiên có người chết ở ao nhà mình nên ông cho điều đó là xúi quẩy.
Đêm hôm đó ông An ngủ thì mơ thấy Chiến đang đứng ở bờ ao nhà mình, ông đang định tiến lại gần hỏi thì bất chợt một cái bóng trắng hình người từ trên ngọn tre cạnh bờ ao lao từ trên xuống rồi ngồi ngay trên cổ Chiến giống như kiểu đứa trẻ vẫn hay ngồi trên cổ cha chúng nó vậy. Chiến cõng cái bóng đó rồi đi thẳng vào làng, ông An cũng lững thững đi theo Chiến thấy hắn đi đến nhà Lực anh trai hắn, lúc này cái bóng trên cổ Chiến cất tiếng cười the thé rợn người rồi cả Chiến và cái bóng biến mất trong vườn nhà Lực. Ông An mở mắt tỉnh dậy, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi khiến ông đổ mồ hôi lạnh, nằm chằn chọc đến sáng rồi ông quyết định đến nhà Lực để kể cho hắn nghe giấc mơ quỷ dị mà ông mơ thấy đêm qua. Đến nhà Lực, ông bước vào sân rồi bất giác nhìn ra ngoài vườn nơi Chiến và cái bóng đó biến mất mà ông đã mơ thấy, tự nhiên một cảm giác lạnh lẽo rờn rợn khiến ông nổi da gà. Tiếng chó sủa vang lên báo cho chủ nhà biết có người đến.
"Kìa bác An, làm gì mà đứng ngoài sân thế mời bác vào nhà uống nước" Lực từ trong nhà bước ra thì thấy ông An đang đứng thất thần ngoài sân bên cất tiếng gọi.
"À ừ tôi đang có chuyện muốn nói với cậu" ông An dời ánh mắt khỏi mảnh vườn rồi nói.
"Vâng, mời bác vào"
Cả hai ngồi xuống ghế, ngồi một lúc ông An ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, Lực cũng cảm thấy ông An có điều gì đó kì lạ bèn nói:
"Có điều gì khó khăn bác cứ nói"
"À là thế này, đêm qua tôi nằm mơ thấy em trai cậu... , sau khi thằng Chiến và cái bóng biến mất ở vườn nhà cậu thì tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ lạ nên tôi qua nói cho cậu biết" ông An thuật lại giấc mơ tối qua cho Lực.
Lực trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng lắc đầu nói:
"Cháu nghĩ không có gì đâu, với lại dù gì thằng Chiến cũng là em cháu nên nó cũng không hại cháu đâu"
"Chỉ có điều...haizz" ông An định nói gì nhưng rồi lại thở dài. Chuyện này tuy ông thấy có điều gì đó khác thường nhưng chính ông ngày thường cũng không tin những chuyện thế này.
Đêm ngày hôm đó Lực đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi, cả con chó nhà hắn ở ngoài sân cũng đang sủa liên hồi rồi sau đó cào móng vuốt vào cửa nhà sột soạt miệng kêu ư ử như sợ hãi điều gì. Hắn ngồi dậy lắng nghe động tĩnh bên ngoài, được một lúc thì con chó nhà hắn ngừng không cào cửa nữa, tiếng sủa cũng im bặt, hắn cảm giác một điều gì đó đang diễn ra bên ngoài kia khiến hắn cảm thấy bất an lại nhớ tới câu chuyện của ông An khi sáng làm hắn không dám bước ra ngoài. Bỗng lúc này có một tiếng gọi vang lên ngoài cửa:
"Anh Lực ơi mở cửa cho em" giọng của một người đàn ông vang lên nhưng nghe bên tai có vẻ âm u khó hiểu.
"Tiếng thằng Chiến" Lực giật mình sợ hãi khi nhận ra giọng nói em mình mới chết mấy ngày trước.
"Không lẽ bác An nói đúng, linh hồn thằng Chiến tìm về nhà mình" Lực vừa sợ hãi vừa lầm bẩm nói. Lúc này giọng nói của Chiến lại vang lên lần nữa:
"Em là Chiến đây, anh mở cửa cho em" Lực run rẩy kinh hãi nhưng cuối cùng nghĩ rằng Chiến dù sao cũng là em mình nên không hại mình, hắn đánh bạo đứng dậy bước ra khỏi giường. Mở cửa nhà nhìn ra ngoài thì thấy một mảnh mờ mịt, con chó nhà hắn cũng không biết chạy đi đằng nào rồi, một cơn gió thổi qua khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, tim đập thình thịch trong lồng ngực, thở ra từng hơi khó nhọc hắn từ từ bước ra ngoài rồi nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt của hắn dừng lại chỗ cây nhãn ở khu vườn cạnh nhà, nơi đó như có như không xuất hiện một bóng hình mờ ảo, nhìn kĩ thì đó là hình bóng của Chiến . Cơ mặt của Lực giật giật, mắt mở to nhìn về nơi có linh hồn của em trai hắn, một tiếng gọi cất lên vang vọng trong hư không:
"Anh Lực, đi với em"
Lực như người mất hồn bước từng bước về phía mảnh vườn, trên cây nhãn thình lình xuất hiện một cái bóng trắng lập lòe lúc ẩn lúc hiện rồi vang lên tiếng cười the thé.
Lực lúc này dường như không hề biết đến sự tồn tại của cái bóng trên cây, hắn chỉ vô thức bước lại gần. Bất ngờ cái bóng trắng trên cây lao xuống phía Lực, trong khoảnh khắc này hắn chợt bừng tỉnh, vô cùng kinh sợ là những gì cuối cùng mà hắn nhìn được. Tiếng chó vẫn sủa không ngừng trong làng, một bầu không khí nặng nề u ám dần dần lan tràn nhưng vẫn không ai biết đang có một thứ tà ác đang lởn vởn quanh họ.
Sáng hôm sau, ông An tỉnh dậy điều đầu tiên ông nghĩ tới là đến nhà Lực hỏi xem có điều gì lạ thưởng xảy ra không. Đến gần nhà Lực ông cảm thấy có điều gì đó không bình thường, lần trước đến con chó nhà Lực chạy ra sủa inh ỏi còn hôm nay lại im ắng đến kì quái. Ông An quét mắt nhìn vào sân thì chợt giật mình khi thấy con chó nhà Lực nằm chết cứng trong một góc sân, biết có điều chẳng lành xảy ra ông vào sân định cất tiếng gọi Lực thì bất chi bất giác ông quay đầu nhìn ra mảnh vườn. Mắt ông mở to kinh hãi khi chứng kiến thân hình Lực đang treo trên cây nhãn trong vườn, cổ hắn treo bằng một cái dây dù, mắt mở trừng trừng gương mặt co quắp trong cực kì đáng sợ. Ông An run rẩy hai chân rồi ngã ngồi xuống đất, miệng ú ớ một lúc rồi mới kêu lên thành tiếng la làng, mọi người nghe tiếng kêu của ông An thì chạy ra xem thấy ông đang ngồi bệt trong sân nhà Lực, gương mặt tái mét không còn giọt máu, lúc mọi người đến gần phát hiện ra Lực đã treo cổ trên cây trong vườn nhà mình khiến mọi người một phen kinh hãi.
Một hồi điều tra kết luận, người ta nói rằng Lực chết do tự sát. Mọi người trong làng cảm thấy hoang mang vì hai cái chết thảm của hai anh em Chiến và Lực chỉ cách nhau vài ngày, duy chỉ có ông An là lờ mờ hiểu được nguyên do hai cái chết của anh em nhà này, ông cũng biết cái thứ gây ra những chuyện tang tóc trong làng ông sẽ chưa dừng lại.

Phần 3

Không khí trong ngôi làng vốn yên bình này bỗng trở nên u ám sau cái chết của hai anh em nhà Lực, những người lớn trong làng cũng cỏ vẻ nhận ra có gì đó không bình thường đang hiện hữu quanh đây nhưng không ai hiểu rõ không bình thường ở chỗ nào.
Trở lại với ông An, mấy ngày nay từ chuyện ông mơ thấy Chiến cõng cái bóng về nhà Lực rồi sau đó Lực treo cổ ngay trong mảnh vườn đó khiến tâm trạng ông vô cùng nặng nề, trong đầu ông luôn nghĩ về cái bóng trắng mà ông nhìn thấy trong mơ đó. Bỗng trong đầu lóe lên một thứ.
"Ngôi miếu hoang đầu làng" ông nghĩ đến nơi cấm kị trong làng, mọi người vẫn thường nhắc đến việc ma quỷ thường trú ngụ ở nơi đó nên không có ai dám lại gần, duy chỉ có một người, là tên Chiến nát rượu trong làng. Ông cũng biết việc Chiến hay sang làng bên uống rượu và hắn vốn cũng là một kẻ có tiếng là lì lợm không sợ gì cả, có lẽ Chiến đã cõng con quỷ ngoài miếu vào làng rồi bị nó dìm chết ở ao nhà ông sau đó lại đưa nó về nhà Lực giống như ông đã nhìn thấy trong giấc mơ hôm trước. Nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, ông quyết định đến nhà trưởng làng để cùng tìm cách giải quyết.
Đến nhà trưởng thôn, ông An thấy có mấy người đang ở nhà ông trưởng làng xem xét chỉ trỏ gì đó, bước vào thì thấy con trâu nhà ông nằm chết trong chuồng, trên mình có những vết cào lớn, máu me be bét.
"Có chuyện gì thế này bác Minh" ông An lên tiếng hỏi. Ông trưởng làng tên là Minh lúc này quay ra thấy ông An vào mới trả lời:
"Chú An à, sáng nay tôi dậy phát hiện con trâu của nhà lăn ra chết thế này đây" ông Minh nét mặt buồn rầu nói.
"Vậy đêm qua bác có thấy điều gì lạ thường không?" ông An bất chợt hỏi.
Ông Minh chợt rùng mình một cái, đúng là đêm qua có chuyện bất thường. Lúc đó là nửa đêm, hai ông bà đang ngủ thì ông bị tỉnh giấc vì cửa nhà ông như có ai đang gõ cạch cạch, ông thấy lạ vì nửa đêm ai lại gõ cửa nhà người khác, lòng cảm thấy bất an nên ông Minh nằm yên trên giường nghe ngóng ra bên ngoài. Tiếng gõ cửa chốc chốc lại vang lên rồi một lúc lâu sau thì im bặt, quay sang thấy vợ vẫn đang ngủ, ông nhìn đồng hồ thì là hơn 12h đêm. Đến sáng dậy mở cửa nhìn ra thì đã thấy con trâu của nhà nằm chết ở chuồng rồi. Ông cảm thấy từ trước đến nay mình ăn ở không mất lòng ai nên tự nhiên xảy ra việc này khiến ông thấy rất khó hiểu.
"Bác không mở cửa là đúng, nếu bác mở cửa thì chắc đã có chuyện rồi" ông An nghe xong liền nói.
"Chú nói vậy là sao" ông Minh giật mình hỏi.
Ông An kể lại chuyện giấc mơ thấy Chiến cõng một cái bóng trắng về nhà Lực ngay sau đó Lực treo cổ chết, rồi hôm nay đến chuyện nhà ông Minh nữa. Ông Minh nghe xong liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hóa ra đêm qua là ma gõ cửa nhà ông chứ làm gì có ai, ông nghĩ lại nếu mình ra mở cửa thì có khi lành ít dữ nhiều rồi.
"Em nghĩ con ma này sẽ còn ở làng mình hại người nữa bác Minh ạ, phải tìm cách mà trừ nó đi thì làng xóm mới yên ổn được" ông An nói.
"Chú nói đúng, bây giờ tôi sẽ đi mời các cụ cao niên trong làng để bàn việc này" nói là làm, ông Minh ngay lập tức cho mời các cụ trong làng họp bàn về việc này. Ông An cũng có mặt trong cuộc họp để kể về những điều kì dị ma quái gần đây trong làng, mọi người trong cuộc họp đều đồng thuận nhất trí vì an nguy của thôn làng nên phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Mà việc này không phải là người bình thường có thể giải quyết được, phải mời thầy về làm lễ trừ tà. Ông Minh đứng dậy nói:
"Nói về làm làm lễ trừ tà ma thì chỉ có thầy Cao có tiếng trong vùng này, ngay chiều nay tôi sẽ sang làng bên mời thầy Cao về làm lễ cho làng"

Thầy Cao ở làng bên là một thầy pháp có tiếng gần xa, nghề thầy pháp của thầy được cha truyền con nối mấy đời nay, ngày xưa cụ của thầy được một pháp sư người tàu truyền đạo rồi dần dần truyền xuống đến nay. Khi nghe ông Minh kể việc làng bị ma ám thì thầy lấy đồ nghề nhận lời đi ngay.
Ông Minh và thầy Cao về đến làng là bắt tay vào chuẩn bị mọi việc ngay, thầy đi một vòng quanh làng cuối cùng dừng lại ở bờ ao nhà ông An đúng nơi tên Chiến chết. Thầy bảo: "nơi này âm khí cực thịnh chắc hẳn con tà đang ngụ ở chỗ này"
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối, mọi người thắp đèn đuốc sáng trưng rồi thầy Cao bắt đầu vào làm lễ.
Đốt một tờ sớ trước thỉnh thánh thần sau đó thầy ngồi xuống bắt đầu gõ chuông, miệng lầm rầm đọc chú ngữ khó hiểu. Một lúc sau trời bỗng nhiên nổi gió, một bầu không khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh mọi người khiến cho ai cũng phải dựng tóc gáy. Bên cạnh cái ao là một hàng tre rậm rạp lúc này tự nhiên run lên bần bật như có người lay, rồi bỗng một tiếng cười the thé vang lên mang theo sự tà ác vô cùng. Thầy Cao trợn hai mắt, tay bắt quyết mồm niệm chú rồi đứng bật dậy chỉ tay về hướng bụi tre miệng hú lên một tiếng. Một cơn gió mạnh ập đến khiến mọi người đứng không vững, bụi tre kia càng rung lắc mạnh hơn, bỗng một bóng trắng từ dưới đất bay vụt lên kèm theo tiếng gầm phẫn nộ. Thầy Cao không chút hoang mang, tiếng niệm chú càng thêm nhanh, cái bóng trắng kia như sợ hãi run rẩy rồi nhanh chóng vụt biến mất, thầy đột nhiên rút ra một cây kiếm gỗ rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài làng, mọi người thấy biến cố như vậy cũng chạy theo bên thầy. Chạy ra đến đầu làng thì thầy dừng lại ở bên ngoài ngôi miếu hoang, nhìn về phía ngôi miếu lông mày thầy nhíu chặt, mọi người chạy đến thì thấy thầy Cao đang đứng trước ngôi miếu, đến lúc này thì ai cũng đoán được con ma quỷ quấy nhiễu trong làng là từ ngôi miếu mà ra.
Thấy mọi người đến thầy Cao nói:
"Chỗ này tụ tập tà khí vô cùng nặng nề đã trở thành mảnh đất đại hung, bên trong ắt có rất nhiều yêu ma quỷ vật, tôi cũng không đủ khả năng hóa giải nơi này nếu cố chấp kinh động chúng thì không chỉ mình tôi rước lấy tai ương mà dân làng cũng không tránh khỏi đại họa"
Nghe thầy Cao nói làm mọi người cảm thấy rất bất an, trước giờ cũng biết ngôi miếu này có ma quỷ nhưng đâu ngờ sự việc lại nghiêm trọng thế này. Ông Minh lại hỏi:
"Không có cách nào sao thầy"
Thầy trầm ngâm rồi nói:
"Đạo pháp của tôi không đủ để trấn áp được bọn chúng nhưng có thể tạm thời khiến chúng không thoát ra nơi đây. Chỉ có pháp sư đạo hạnh thâm hậu mới hóa giải được mảnh hung địa này, ở Ba Vì dưới ngọn Tản Viên có một thầy pháp cực kỳ tài ba nổi danh trừ tà sát quỷ, tôi sẽ đến đó mời ông ấy về đây giải trừ tà ác nơi này".
Thầy Cao lấy từ túi đồ ra 5 cây cờ năm màu rồi dùng chu sa vẽ lên mấy đường loằng ngoằng sau đó đem cắm xung quanh ngôi miếu rồi dặn mọi người trong thời gian thầy chưa quay lại thì không được bén mảng đến chỗ này, con tà kia tuy bị thầy đuổi khỏi làng nhưng chắc chắn sẽ ghi hận nếu để nó thoát ra thì hậu quả khó lường.
Xong xuôi thầy Cao đi về để chuẩn bị đến núi Tản thỉnh cao nhân về làng, còn mọi người trong làng thì chỉ còn biết thấp thỏm chờ đợi mong mọi việc thuận lợi nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tai ương vẫn còn chưa buông tha cho ngôi làng này.

Phần kết.

Sáng hôm sau thầy Cao đi tìm pháp sư ở núi Tản Viên, mọi người trong làng y theo lời thầy dặn không ai dám đến gần ngôi miếu hoang nửa bước, đến chập tối là không còn ai ra khỏi làng nhưng dường như cả làng cũng được thả lỏng một hơi, nghĩ rằng bình an đã trở lại với ngôi làng nên buổi tối không ít người vẫn đi lại trong làng.
Tối hôm nay không có trăng, bầu trời nhuốm một mảnh u ám, dưới ngôi miếu hoang đầu làng vẫn cắm 5 cây cờ của thầy Cao, gió thổi khiến cho lá cờ bay phần phật. Lúc này từ trên mái ngôi miếu xuất hiện một con mèo đen, hai mắt nó phát sáng như hai ngọn lửa màu xanh nhìn xuống mấy cây cờ, một cơn gió thổi qua đem theo một tiếng rít khe khẽ như tiếng kêu của ma quỷ, con mèo lững thững nhảy xuống rồi đi đến bên một cây cờ. Bỗng nhiên có một tiếng như tiếng xé gió vang lên, như có một thế lực vô hình nào đó nhào tới xé con mèo thành hai nửa, máu tươi bắn ra ướt đẫm lá cờ, hình vẽ bằng chu sa bị máu tươi làm mờ đi cùng lúc đó cán cờ lung lay rồi như bị nhổ tung lên, mất đi một lá cờ khiến cho bốn lá cờ khác cũng mất đi tác dụng . Một bóng trắng lập lòe vụt ra rồi phát ra một tràng cười khiến người ta ghê rợn, sau đó nó vụt đi hướng về ngôi làng.
Lúc này trong làng có nhiều nhà vẫn chưa đi ngủ, ông An đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe thấy chó trong làng sủa vang lên từng hồi, vốn từ lúc thầy Cao đuổi con ma ra khỏi làng thì bầu không khí xung quanh không còn vẻ nặng nề u ám nữa nhưng lúc này ông lại một lần nữa cảm giác được điều đó. Cảm thấy bất an trong người, ông đứng dậy đi ra cửa nhìn bốn xung quanh, ngay cạnh nhà ông là cái ao mà tên Chiến bị dìm chết, bỗng ông thấy lạnh cả người, ông cảm nhận được có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Từ bụi tre bên bờ ao một cái bóng trắng bay ra lập lờ trên mặt ao đang từ từ tiếng lại gần ông. Không khí xung quanh như đông cứng lại khiến ông không thể thở nổi, rồi bỗng cái bóng kia lao nhanh về phía ông, hai mắt tối sầm bên tai ông còn nghe vang vảng một tiếng cười tà ác. Thân hình của ông An cử động một cách cứng ngắc bước từng bước về phía cái ao, đôi mắt của ông lúc này vô hồn giống như linh trí đã biến mất trở thành một cái xác không hồn vậy. Lúc đi đến sát bờ ao thì bỗng đằng sau có một tiếng gọi vang lên:
"Bác An, làm gì mà ra bờ ao lúc trời tối vậy?"
Đằng sau ông An có hai thanh niên đang đi thì thấy ông An tiến về phía bờ ao, nhìn dáng đi của ông là lạ một người trong đó bèn cất tiếng hỏi. Ông An dừng bước cũng không quay người chỉ đứng im tại chỗ. Thấy có gì đó không ổn người kia tiến lại rồi lên tiếng:
"Có chuyện gì vậy bác An"
Đúng lúc này ông An quay vụt lại, trong đôi mắt vô hồn vừa nãy hiện ra tia sáng sắc lạnh khiến người ta run rẩy, ông cất lên một tiếng nhưng nghe như tiếng rít lên từ cổ họng vậy:
"Giết"
Sau đó người ông bổ nhào vào thanh niên kia há mồm cắn vào cổ anh ta.
"Aaaaaa" người thanh niên hét lên một tiếng cố gắng vùng vẫy thoát ra. Người đằng sau chứng kiến sự việc không khỏi hoảng sợ lao vào kéo bạn mình ra.
Mọi người trong làng nghe thấy có tiếng động liền nhao nhao chạy ra thì thấy 3 người đang vật lộn bên kia. Kỳ lạ là 2 người thanh niên to khỏe lại không làm gì được ông già, trên cổ và mặt của một người còn có máu me be bét. Mấy người nữa xúm lại lôi ông An ra, mất mấy người to khỏe mới giữ được ông lại, lúc này khuôn mặt của ông tỏ ra rất dữ tợn, đôi mắt đảo nhìn mọi người toát ra sát khí lành lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả.
Ông Minh trưởng làng đến thấy tình hình như vậy cất tiếng hỏi:
"Làm sao vậy chú An?"
Ông An hay có thể nói là con quỷ trong người ông cất tiếng cười the thé, rít lên từng chữ:
"Tao sẽ giết cả làng chúng mày" Nói xong ông An ngã lăn ra đất.
Mọi người nghe xong đều kinh hãi thất sắc. Cùng lúc đó gió nổi lên mang theo tiếng rít từng hồi, cả làng lúc này đã triệt để hỗn loạn, ông Minh hô lên gọi mọi người đứng tụ lại một chỗ, thình lình một bóng trắng xuất hiện đung đưa trước mắt mọi người. Bầu không khí như cô đọng khiến cho tất cả hít thở khó khăn, sắc mặt mọi người tái nhợt có vài người phụ nữ không chịu được đã ngã lăn ra đất, lúc này ai nấy đều cảm giác được khí tức chết chóc đang vây quanh mình. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì một tiếng quát vang lên như sấm:
"Yêu nghiệt chớ làm hại chúng sinh"
Nơi phát âm thanh đang có hai người đang nhanh chóng tiến lại đây, một người trong đó chính là thầy Cao còn người bên cạnh là một trung niên bộ dáng còn khá trẻ, gương mặt nghiêm nghị có thần. Người trung niên nhanh chóng rút ra một là bùa, mồm niệm chú sau đó ném là bùa về phía con tà kia miệng quát một chữ:
"Lâm"
Lá bùa vút một cái bay thẳng vào cái bóng trắng rồi tự động bốc cháy, con tà rít gào một tiếng sau đó cả người cũng bốc cháy theo. Từ lúc người này quát lên đến lúc tiêu diệt cái bóng trắng vô cùng nhanh chóng. Sau khi cái bóng kia bị đốt cháy thành hư vô thì không khí xung quanh dân làng cũng trở lại bình thường, mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi sau đó nhanh chóng cứu tỉnh những người bị ngất cùng với đưa người thanh niên vừa nãy đi cầm máu. Ông Minh thấy thầy Cao và người kia đi đến liền đi tới trước cảm tạ. Thầy Cao cười nói:
"May mắn vẫn còn kịp, giới thiệu với mọi người đây là thầy Định, chính là pháp sư mà tôi đã nhắc đến"
Thầy Cao vẫn còn nhớ lại khi đi tìm thầy pháp vang danh dưới chân núi Tản, sau khi hỏi thăm được nhà thầy Định chưa kịp trình bày thì đã thấy thầy Định chuẩn bị đầy đủ đứng ở cửa rồi, vừa thấy thầy Cao đến thầy Định lập tức nói "chúng ta phải đi ngay nếu không thì không kịp đâu". Thầy Cao vừa nghe thì liền biến sắc, biết có chuyện chẳng lành xảy ra nên cũng không nói nhiều liền cùng thầy Định tức tốc trở về làng.

Ông Minh quay ra cảm tạ thầy Định lần nữa, thầy mới nói:
"Vẫn chưa xong đâu, khi tôi vừa đặt chân đến mảnh đất này đã thấy ngôi miếu đầu làng có chướng khí mù mịt, phải giải quyết sớm nếu không thì có ngày thành họa"
Ông Minh nói:
"Thầy cần gì thứ cứ bảo để chúng tôi chuẩn bị"
Thầy Định bảo mọi người không cần làm gì cứ, cứ ở trong làng để thầy đi một mình là được. Ông Minh cũng biết việc này không phải là người bình thường có thể giúp được, đi cũng chỉ tổ vướng chân nên gật đầu nói:
"Vậy thì nhờ thầy giúp dân làng chúng tôi"
Thầy Định gật đầu bảo mọi người yên tâm sau đó đeo túi đồ lên rồi một mình đi ra hướng về ngôi miếu hoang.
Đến ngôi miếu thầy đốt lên một bó đuốc sau đó lấy giấy bút viết một lá sớ rồi hướng về ngọn núi Tản Viên nơi thờ Đức thánh Tản vái. Xong xuôi thầy cầm trên tay mấy lá bùa và lấy ra một viên châu màu đen lớn hơn trái long nhãn một ít sau đó đi vào trong ngôi miếu.
Bên trong ngôi miếu thờ âm u, lạnh lẽo vô cùng, các bức tượng cũng đổ nát ngổn ngang khắp nơi khiến cho khung cảnh càng thêm hoang tàn. Thầy Định bước từng bước đi vào trong, bỗng bên tai như có âm thanh nói chuyện lầm rầm, nghe vang vảng như xuất ra từ cõi u minh. Đột nhiên một cái bóng trắng lóe lên lao về phía thầy. Không chút hoang mang tay thầy rút ra một lá bùa sau đó niệm chú, lá bùa bay ra khỏi tay rồi phi thẳng đến cái bóng trắng kia, mọi động tác nhanh chóng giống như đã được làm đi làm lại cả nghìn lần. Một tiếng thét vang lên, cái bóng bốc cháy cùng với lá bùa rồi biến mất, nhưng không dừng lại ở đó lại có thêm vô số cái bóng khác lóe ra, có cái hình đầu lâu, có cái thì hình bộ xương nhe răng múa vuốt về phía thầy. Nhiệt độ trong miếu như giảm xuống lạnh thấu tim gan, thân ảnh của thầy Định đứng đó có cảm giác như một con thuyền nhỏ đứng giữa đại dương đang gào thét vậy.
Thầy Định 2 tay bắt quyết, mồm niệm chú ngữ, những cái bóng lao đến phía thầy đều bị đánh bật ra. Lúc này tay thầy lấy ra viên châu màu đen rồi miệng hô to "thỉnh Tản Viên Sơn Thánh hiển linh trấn áp yêu ma", vừa dứt lời viên châu phát ra ánh sáng chiếu rọi cả tòa miếu, ánh sáng chiếu đến đâu vô số cái bóng xung quanh kêu gào rồi như có một lực hút vô hình từ viên châu phát ra khiến tất cả đều bị kéo về phía viên châu sau đó biến mất vào bên trong.
Thầy Định thở ra một hơi, một hồi vật lộn với lũ yêu ma này tưởng thì không có gì nặng nhọc nhưng chỉ mình thầy biết nguy hiểm đến mức nào, mồ hôi đã chảy ướt áo từ lúc nào.

Dân làng đang thấp thỏm chờ đợi kết quả, ai nấy đều tỏ rõ sự sốt ruột, ngay cả thầy Cao là một pháp sư cũng không ngoại lệ vì thầy biết ở ngôi miếu đấy có những hung hiểm gì. Đúng lúc này một bóng người lững thững đi từ đầu làng vào, sau khi nhận ra đó là thầy Định mọi người xúm lại hỏi kết quả thì thầy gật đầu nói mọi sự đã yên ổn rồi, lúc này mọi người ai nấy đều vui mừng hoan hô, tiếng cảm ơn không ngớt từ bốn phía. Thầy Định giơ tay bảo mọi người yên lặng rồi nói:
"Lũ yêu ma trú ngụ ở ngôi miếu ấy rất nhiều, tôi chỉ còn cách thu phục chúng rồi mang về núi Tản Viên cho chúng chịu sự quản thúc của Đức thánh Tản, còn về ngôi miếu mọi người cũng không nên phá bỏ, đó vốn là một nơi hội tụ khí long mạch của làng, nếu chăm chỉ hương khói thờ cúng thì làng sẽ thịnh vượng, nếu bỏ bê không hỏi đến thì nó sẽ là nơi hội tụ của yêu mà quỷ vật".

Dân làng muốn mời thầy Định ở lại để tạ ơn nhưng thầy không nhận thứ gì, chỉ ăn một bữa rồi từ biệt mọi người. Từ đó về sau theo lời thầy nói, mọi người tu sửa lại ngôi miếu rồi thờ cúng quanh năm, quả nhiên về sau không còn ma quỷ quấy nhiễu nữa mà dân làng lại ngày càng giàu có hơn.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi