Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cath's note: Vì mạng nhà mình bị hư (và cho tới nay vẫn chưa được sửa buhuhu ỌvỌ) + mình phải ôn thi chất lượng đầu năm nên chap mới sẽ ra với tốc độ ốc sên bò khi buồn ngủ. Mong mọi người thông cảm cho mình, tại mình viết bằng điện thoại (xin hãy tưởng tượng cảm giác phê như con tê tê khi đánh vài ngàn chữ trên cái màn hình nhỏ xíu cùng cái nhiệt độ không mát mẻ gì của sì mát phôn khi được sử dụng 1 thời gian ;;v;; ) nên rất có thể sẽ xuất hiện lỗi chính tả, rút chap, mất chữ... nhưng mình sẽ hạn chế tối đa không cho chúng nó phát triển _(:3JL)_. Và cũng vì thế nên mặc dù trong đầu đã nhảy đến chap xx nhưng mình vẫn đành bất lực, không đủ sức để up hết. Bất quá, mình hứa chừng nào mạng babe quay về với mình, mình sẽ cố gắng up hết các chap. Khoảng thời gian này đành phải để mọi người chờ rồi, cho mình xin lỗi!! *Crai a river* QvQ

Mình hứa mình sẽ đền bù sau này aaaa~~~~

--- Mị phắn đây----- Sau đây là chap 4 ---- Bai bai bai bai bai-----

CHAP 4

Xử Nữ không nghĩ đến cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng Mặt Trời.

Tối hôm đó, sau khi qua nhà Ma Kết đưa đồ ăn (con nhỏ kia chỉ biết nấu một món duy nhất: cơm [=.,=]), như thường lệ, cô lên chiếc xe buýt số 13 để về nhà. Trạm xe buýt cách nhà cô cũng không xa, vì thế cô chỉ cần đi bộ về nhà là được.

Cô không ngờ được rằng, hôm đó sẽ mưa.

Mưa to lắm.

Mưa to vô cùng.

Mưa to đến nỗi không thấy đường đi.

Và cô thì không mang dù, áo mưa,... gì theo hết. (T,T)

Kế hoạch nhàn nhã đi bộ hưởng thụ chút trăng thanh gió mát hoàn toàn tiêu tan. Xử Nữ chỉ hận lúc này mình không có cánh cửa thần kì của Doraemon, mở cửa một cái là về tới nhà. Cơn mưa đáng ghét, cơn mưa chết tiệt, @#%''!?"€$*៛៛₹§@##.......

Như cảm ứng được lời rủa thầm của Xử Nữ, cơn mưa ấy lại ngày càng nặng hạt hơn.

Xử Nữ: "..." Cô không còn gì để phát biểu.

Từng đợt mưa trắng xóa cộng thêm ánh đèn chập chờn khiến tầm mắt Xử Nữ trở nên mơ hồ, miễn cưỡng lắm cô mới thấy rõ đường đi. Chưa kể, quần áo ướt nhẹp cùng với đôi dép xỏ ngón sũng nước vô cùng cản trở bước chân của cô trên con đường vốn đã rất trơn trượt. Vừa chạy, cô vừa phải dừng lại lau nước mưa trên mặt, chỉnh lại đôi dép nếu không muốn bị té dập mặt.

Do đó, Xử Nữ chỉ chú ý về phía trước.

Do đó, Xử Nữ không chú ý dưới chân.

Do đó, Xử Nữ liền bi kịch.

Mỗi con đường đều có đặc điểm riêng. Có cái đầy đất đá, ghồ ghề; có cái được trải nhựa đàng hoàng nhưng không bao lâu sau ổ gà ổ chó liền ùn ùn xuất hiện; ...vân vân và mây mây... Đường về nhà Xử Nữ cũng vậy. Ổ gà, bụi đất, rải đinh,...? Mấy phong cách này xưa rồi! Bây giờ, đường đi phải được tô điểm bằng ống cống, đặc biệt là loại mất nắp mới hiện đại, mới mốt!

Bất hạnh thay cho Xử Nữ, đường về nhà cô có mười cái cống thì hết chín cái rưỡi bị mất nắp rồi. _(:3JZ)_

Người dân ở đây đã từng thử đủ loại biện pháp: từ cắm bảng, cắm cành cây cảnh báo cho đến làm nắp mới, tất cả đều không hẹn mà biến mất sau vài ngày. Quá chán nản, họ liền bỏ mặc mấy cái cống như thế. Dù sao khu này cũng vắng, mọi người ai cũng biết chỗ nào có nguy hiểm mà. Ai xui xẻo rơi xuống đó thì tự chịu. ('v')b

Xử Nữ không ngờ tới, kẻ xui xẻo đó lại là bản thân cô.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, khi Xử Nữ kịp hoàn hồn lại thì thấy mình đã nằm gọn trong ống cống rồi. Mùi nước cống hôi thối xộc vào mũi khiến người vốn thích sạch sẽ như cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Xử Nữ cố gắng trèo lên miệng cống nhưng đành bất lực. Thành cống vừa cao vừa trơn trượt, nước chảy lại xiết khiến việc giữ thăng bằng trở thành một vấn đề lớn, chứ đừng nói đến việc leo lên cái cống vốn chẳng có gì có thể bám vào. Cô thử kêu cứu, nhưng đường vốn vắng hơn nữa còn đang mưa to, thế nên lời kêu cứu của cô hoàn toàn không được đáp lại.

Xử Nữ dần trở nên kiệt sức. Tầm mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ. Từng dòng nước băng lãnh cuốn đi không chỉ sức lực mà còn cả độ ấm trên cơ thể cô. Xử Nữ cảm thấy tức ngực, hô hấp ngày càng khó khăn. Cảnh vật chung quanh từ từ tan biến vào một màu đen vô tận.

Sau đó?

Không có sau đó.

Xử Nữ khẽ thở dài, uể oải tựa người vào thân cây sau lưng. Thời tiết hôm nay rất tốt, khí trời ấm áp, từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên thảm cỏ xanh muớt. Gió hiu hiu thổi, mang theo chút mát lạnh thoải mái. Dù đã 9 - 10 giờ sáng rồi nhưng không khí vẫn rất mát mẻ, không đến mức nóng cháy da chảy mỡ như ở nơi cô từng sống.

Nhấn mạnh hai chữ: Từng sống.

Lúc đó, Xử Nữ cứ ngỡ rằng mình đã chết thúi hoắc dưới cống rồi. Cô thậm chí còn tính thử xem mất bao lâu xác của bản thân mới được tìm thấy. Ngoài gia đình Ma Kết ra, cô không nghĩ là trên Trái Đất này còn ai khác thật lòng quan tâm tới cô. Dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa con riêng.

Con nhóc Ma Kết mà biết tin này nhất định là rất thương tâm. Haizz...

Tiếc quá, mới đưa một nồi thịt kho tàu to đùng cho nó, đang định mấy hôm sau qua cọ cơm. _(:3JL)_

Chưa kịp suy tư xong, Xử Nữ chợt kinh hỉ nhận ra: Cô còn đang thở!

Không khí tuyệt đối trong lành! Không hôi thối! Không ô nhiễm!

Cô được cứu! Cô còn sống!

Tuy rằng thân thể có chút mệt nhọc, nhưng điều đó không khiến Xử Nữ giảm bớt vui sướng. Gian nan mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt cô là một cái mũi thẳng tắp, cộng thêm hai con mắt to tròn đang nhìn cô say đắm. Là một chàng trai, đang vô cùng biến thái mà nhìn chằm chằm vào cô.

"Hi~~~" Chàng trai lên tiếng, đôi mắt cong cong lên như hai vầng trăng khuyết.

Kinh hỉ liền biến thành kinh hách. (-_-)

Xử Nữ trợn tròn mắt, thân thể uể oải của cô rụt lui về phía sau với vận tốc nhanh đến kì lạ. Có lẽ do động tác của cô quá đột ngột, nụ cười trên mặt anh chàng nọ chợt cứng đờ. Ngay khi anh ta đang mở miệng định nói gì đó...

"Bụp!" Một cái gối hạ cánh vô cùng chính xác vào mặt cậu chàng.

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề, tĩnh lặng đến mức Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Chàng trai đối diện vươn tay, kéo chiếc gối xuống. Xử Nữ cảnh giác nhìn theo từng hành động của chàng trai. Cô nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một gương mặt tức giận, cáu kỉnh hay khó chịu,... đại loại thế. Thật không nghĩ tới...

Cô nhìn thấy một con chó Husky.

Một con chó Husky to bự đang dùng đôi mắt lam ngập nước, đầy ai oán cùng ủy khuất nhìn cô, tựa như đang lên án hành vi độc ác khi nãy.

Xử Nữ: "..." Một thằng con trai cao to, không phải vị thành niên, đang dùng cái ánh mắt buồn nôn đến thế mà nhìn cô.

Ghê tởm!

Phải đánh!

Xử Nữ vốn chẳng phải người thương hương tiếc ngọc gì. Hơn nữa, qua mấy năm chịu đựng đủ mọi loại làm nũng õng ẹo từ Ma Kết, Xử Nữ đã sớm miễn dịch với mấy chiêu này. Ngay khi cô định vươn tay đánh người thì đột nhiên có người gõ gõ cửa phòng. "Cộc, cộc, cộc" ba cái đầy quy củ.

"Thiếu gia, đã đến giờ." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Biết rồi", chàng trai trề môi, cau có lên tiếng. "Bai bai nha Xử Nữ thân mến, tôi đến thăm cô sau nhé~~~" Nói xong liền lưu loát hớn hở chạy ra khỏi phòng.

Xử Nữ: "..." Chậm rãi thu tay về.

Lần sau gặp lại, nhất định phải đánh tên này vài cái mới được. Vừa thấy mặt cô liền thấy ngứa tay.

Đang cằn nhằn thì đột nhiên, đầu của cô đau nhói. Ban đầu thì chỉ như bị kim châm, nhưng sau đó cơn đau đầu ngày càng tệ hơn. Đầu cô như chứa đựng hàng nghìn, hàng vạn trái bom đang nổ tung cùng một lúc. Xử Nữ cắn chặt răng, hai tay cơ hồ xé nát tấm chăn mỏng trên người. Mồ hôi tuôn ra xối xả, thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân cô đang mặc. Đau! Đau cực kì! Nhưng cô vẫn kiên trì chịu đựng, không để bất kì âm thanh nào thoát ra từ đôi môi trắng bệch của mình.

Thở dài, Xử Nữ ưu thương ngẩng đầu 45° nhìn trời. Cũng may cô chỉ phải chịu đau chừng 5 phút, sau đó liền phi thường anh dũng mà ngất xỉu.

Nhưng đó không là tất cả aaaa!

Xử Nữ lúc ấy hoàn toàn hỗn độn. Thì ra cô không phải được cứu, cô trực tiếp chiếm xác người khác aaaa!

Cô: Đặng Xử Nữ - 20 tuổi - nữ - là con riêng - té cống chết.

Kẻ đáng thương bị chiếm xác: Đặng Xử Nữ - 20 tuổi - nữ - là con riêng - lẩn quẩn trong lòng nhảy hồ chết.

Xử Nữ: "..."

Đau đầu một hồi liền có được kí ức của người ta!

Motip cỡ nào quen thuộc a! Tiêu biểu của truyện xuyên không, trọng sinh a!

Cơ mà nếu cô chết đi, sống lại ở một thế giới khác thì rốt cục gọi là xuyên không hay trọng sinh nhỉ?

Thật rối rắm. _(:3JL)_
.
.
.

À đề tài bị kéo đi hơi xa rồi. _(:3JL)_

Tóm lại! Cô - Đặng Xử Nữ - trọng sinh/xuyên không đến một thế giới khác. Tên tuổi như cũ, dung mạo như cũ (đừng hỏi sao cô lại biết, gương trong toilet không phải để trưng cho vui =w=). Duy nhất thay đổi...

Cô đang ở trong bệnh viện.

Một loại bệnh viện cao cấp, nổi tiếng với diện tích khổng lồ, đội ngũ y sĩ hùng hậu cùng vô số truyền thuyết đầy kinh hãi kèm theo không gian riêng tư tuyệt đối cho người bệnh.

Và đó là.... Bệnh viện tâm thần.

Không sai, bệnh viện TÂM THẦN.

Nhấn mạnh hai chữ: Tâm-Thần.

Ha hả.

Xử Nữ không còn gì để nói.

Kì thực, theo kí ức của chủ cũ thân xác thì cái bệnh viện Nhân Ái này hoàn cảnh không tệ, vật chất đầy đủ, không khí thoáng mát, thơm tho. Cô có phòng riêng, có TV, laptop riêng, ipad riêng, wifi miễn phí. Thức ăn ngon, nước uống được cung cấp đầy đủ, còn có cả hộ sĩ riêng đến chăm sóc.

Quả thực là tiêu chuẩn khách sạn năm sao a!

Nhưng vấn đề là, 'Xử Nữ' kia không điên thật, mà là bị buộc phải vào đó.

'Xử Nữ' vốn là kết quả của một cuộc tình một đêm giữa gia chủ nhà họ Trịnh - Trịnh Hải cùng một cô gái làng chơi. Sau khi nhận ra mình có bầu, cô gái kia liền có ý định "mẫu bằng tử quý", hớn hở chạy đến nhà họ Trịnh, yêu cầu Trịnh Hải phụ trách.

Nhưng mà Trịnh Phu Nhân cũng không phải là cái bình hoa. Nếu nói về thủ đoạn, cô gái nọ còn kém xa lắm.

Vì thế, sau bao nhiêu lần bị làm khó dễ, thậm chí thiếu chút nữa liền mất mạng, cô gái kia liền phi thường thức thời mà... bỏ trốn, để lại đứa con gái mới sinh trước cổng nhà họ Trịnh.

Nhớ đến đây, Xử Nữ nhịn không được mà run rẩy khóe miệng. Dù biết rằng thân phận này cũng không khác gì nhiều so với thân phận cô trước kia, Xử Nữ vẫn không khỏi cảm thán một câu: Thật cẩu huyết!

Nhưng không có cẩu huyết nhất! Chỉ có cẩu huyết hơn!

'Xử Nữ' gian khổ lớn lên, trở nên xinh đẹp, mỏng manh và... thánh mẫu. Đụng chút xíu liền đỏ mắt, la mắng nặng chút xíu liền hức hức nức nở không ngừng. Đã thế lại còn phi thường nhiều chuyện, thích chen chân vào chuyện của khác để rồi tự rước rắc rối cho bản thân. Hơn nữa, đây còn là một kẻ "Tôi vốn không sai, là do mọi người không đúng. Mọi người sao lại có thể làm như vậy, tôi sẽ khóc cho mấy người xem..."

Xử Nữ thật sự muốn hỏi một chút Trịnh phu nhân, rốt cục bà ta đã làm thế nào để nuôi dạy ra một người, khụ, "đặc biệt" đến thế này. Thật đáng ngưỡng mộ.

Đương nhiên, Trịnh phu nhân lưu giữ 'Xử Nữ' không phải không có lý do.

'Xử Nữ' được nuôi dạy để kết hôn chính trị, mang về lợi ích cho Trịnh gia. Và đối tượng mà cô ta phải gả cho: một người đàn ông mặt to bụng phệ, tuổi chắc là thừa sức làm cha cô.

'Xử Nữ' còn lâu mới chịu gả qua đó.

Cô ta hết khóc nháo đòi tự sát thì lại dùng mọi thủ đoạn leo lên giường các thiếu gia, cậu ấm những gia tộc lớn khác nhưng không thành công, lại khiến mặt mũi nhà họ Trịnh triệt để mất hết. Nổi giận, Trịnh Hải liền trục xuất 'Xử Nữ' ra khỏi gia tộc, bí mật tìm cách giết cô ta.

Chẳng hiểu sao, người chị cùng cha khác mẹ - Đại tiểu thư nhà họ Trịnh - Cự Giải lại ngăn cản giữa đường, giúp 'Xử Nữ' giữ được mạng, nhưng lại bị nhét vào cái bệnh viện tâm thần siêu cấp xa hoa này.

Không liên quan nhưng sao cô cứ có cảm giác cái tên Cự Giải này nó quen quen. (-~-)

Thôi kệ nó, tiếp tục vấn đề đi. _(:3JZ)_

Hành động của Cự Giải khiến 'Xử Nữ' nghĩ rằng cô ta bị sỉ nhục, không ai thương cô ta. Lẩn quẩn lần quần trong lòng vài ngày, 'Xử Nữ' do bi thương cực độ cộng thêm áp lực do phải sống chung với một đám bệnh nhân tâm thần nên bắt đầu hoang tưởng, từ điên giả thành điên thật, khùng khùng nhảy xuống hồ tìm lối thoát cho bản thân.

Sau đó, thân thể này liền thuộc quyền sở hữu của Xử Nữ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: